Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu đừng có chạm vào tôi nữa!


---

Phòng tập vắng người. Đồng hồ chỉ 22:47.

Chỉ còn hai người ở lại – một người đang ngồi chống cằm quan sát, người kia thì mồ hôi ướt đẫm lưng áo, vẫn kiên trì tập lại động tác xoay người vốn làm cậu loạng choạng mỗi lần quay.

Bạch Hồng Cường bặm môi, mắt không rời khỏi gương.

Từng bước chân, từng nhịp tay, cậu đều làm thật cẩn thận. Nhưng đến lần thứ ba, vẫn là đoạn vũ đạo đó khiến cậu lệch nhịp. Chân trượt nhẹ, người nghiêng sang phải.

– “Ê, cẩn thận kìa!” – Đông Quan bật dậy từ ghế, nhanh tay đỡ lấy vai cậu.

Cường hất tay anh ra ngay, không thèm nhìn mặt:

– “Tôi bảo cậu đừng có đứng nhìn nữa mà! Cậu không luyện thì về trước đi!”

– “Tôi đứng nhìn cậu cho vui ấy.” – Quan cười, bước tới gần hơn – “Lúc trượt chân mặt cậu căng như bánh đa, mà vẫn kiêu.”

– “Tôi không cần cậu nhắc.” – Cường quay lại gương, thở mạnh – “Tập trung giùm đi. Tôi không muốn vì tôi mà nhóm bị đánh giá thấp.”

– “Không phải vì cậu. Vì tôi muốn nhìn cậu lâu hơn thôi.”

Cường quay phắt lại. Tai đỏ ửng.

– “Cậu lại nói mấy câu vớ vẩn!”

– “Tôi thật lòng đấy chứ.” – Đông Quan nhún vai – “Cậu nghiêm túc, cầu toàn, dễ cáu nhưng lại dễ đỏ mặt. Bộ không biết đáng yêu là gì à?”

Cường bối rối.

Từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen với kiểu người giữ khoảng cách. Không ai lại gần cậu quá lâu, vì cậu lạnh lùng, ít nói, có chút khó chịu. Vậy mà tên này – chẳng biết sợ là gì – cứ chọc ghẹo hoài không dứt.

– “Cậu im miệng cho tôi nhờ!” – Cường gắt lên, bước lùi ra sau.

Nhưng chưa kịp quay đi, Đông Quan đã bất ngờ vươn tay…

Cốc.
Ngón tay gõ nhẹ lên trán cậu.

– “Nghỉ chút đi. Đầu cậu đang căng như dây đàn.” – Quan nói, giọng trầm xuống – “Muốn nhảy đẹp thì tâm trạng cũng phải thoải mái. Đừng gồng hoài.”

Bạch Hồng Cường nhìn anh.

Trong ánh đèn huỳnh quang lấp lánh, mắt Đông Quan dịu đi thấy rõ. Không phải kiểu trêu ghẹo quen thuộc, mà là một chút lo lắng thật sự.

Cường cắn môi, rồi thở ra.

– “Cậu lúc nào cũng làm người ta phát cáu, rồi lại nói mấy câu như thế…”

– “Như thế là sao?” – Quan nhướng mày, nhích lại gần – “Thế nào? Ngọt ngào? Quan tâm? Khiến tim đập nhanh?”

– “Cậu thôi đi!!” – Cường hét lên, giơ tay đẩy nhẹ vào vai Quan.

Và đẩy mạnh quá.

Đông Quan khẽ chao người, suýt trượt chân. Nhưng thay vì lo, anh bật cười:

– “Trời ạ, cáu dữ vậy rồi. Cẩn thận trượt trán luôn nha, Cường Cục Cưng.”

– “Tôi không phải cục cưng của ai hết!!!” – Cường hét lên, mặt đỏ như cà chua, gương mặt méo xệch vì tức – “Đừng có gọi mấy thứ sến sẩm như vậy nữa!”

– “Vậy gọi là gì?” – Quan nghiêng đầu, ghé sát – “Cường-yêu-Quan? Hay là Tiểu Cường?”

– “Aaaaaaaaa—” – Cường ôm mặt quay đi, giọng lầm bầm – “Tôi mà còn đứng đây với cậu thêm một phút, chắc tôi nhập viện vì tăng huyết áp quá!”

Nhưng cậu vẫn không đi.

Vẫn đứng đó, thở hồng hộc, mặt đỏ ửng, lòng rối như tơ vò.

Đông Quan ngồi trở lại ghế, chống cằm nhìn theo:

– “Thôi thì, nếu chưa muốn đi, lại đây tôi massage vai cho. Coi như bồi thường vì làm cậu cáu.”

– “Không cần!”

– “Cần mà. Nhìn là biết vai cậu đang căng cứng rồi. Lại còn cáu như sư tử.”

Cường liếc sang, định nói gì đó, rồi khựng lại.

Cuối cùng… cậu bước tới, ngồi phịch xuống sàn trước mặt Quan, khoanh tay.

– “Chỉ năm phút thôi. Sau đó cậu cút khỏi phòng tập cho tôi!”

– “Rõ, Cục Cưng.”

– “TÔI BẢO ĐỪNG GỌI MÀ!!”

– “Rồi rồi. Cường lạnh lùng. Cường nghiêm túc. Cường dễ đỏ mặt.”

– “CẬU—!!!”

Tiếng cãi vặt vang vọng trong phòng tập giữa đêm khuya.

Nhưng kỳ lạ thay, trong khoảnh khắc đó, cả hai người đều mỉm cười.

Bạch Hồng Cường rất dễ cáu – điều đó cả dàn thí sinh đều biết. Nhưng chỉ có Hồ Đông Quan là biết rằng… cậu dễ mềm lòng gấp đôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com