Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cha nuôi, đừng trêu nữa


---

Trong giới kinh doanh, cái tên Hồ Đông Quan như một cơn gió lớn. Không chỉ vì độ giàu có, quyền lực mà còn bởi một bí ẩn: vị tổng tài không kết hôn, nhưng lại nuôi một đứa con trai từ lúc chỉ mới mười tuổi. Và giờ, cậu trai ấy đã lớn.

“Cường, lại đây cha xem con mặc cái áo vest cha mới đặt nè.” Đông Quan dựa vào sofa, tay nâng ly rượu vang đỏ, ánh mắt nửa cười nửa trêu.

Cường đứng cách đó ba bước, mặc bộ vest đen vừa người, cà vạt hơi lỏng, mái tóc đen mượt gọn gàng. Cậu nhìn ông “cha nuôi” của mình bằng ánh mắt thản nhiên. “Cha định làm gì nữa đây?”

“Cha chỉ muốn ngắm con thôi mà,” Đông Quan bật cười, vẫy tay gọi. “Lại gần đây. Nhanh nào. Cha không cắn đâu.”

Cường liếc xéo, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới. Vừa đến gần, tay Đông Quan đã khẽ kéo cà vạt cậu lại. Một cú kéo nhẹ khiến Cường bị giật về phía trước, ngã ngồi vào đùi người kia.

“Cha!” – Cường thốt khẽ, mặt lập tức đỏ lên.

“Ừm, ngồi yên nào,” Đông Quan ghé tai cậu thì thầm. “Bây giờ cao hơn cha rồi, lớn thật rồi ha. Đẹp trai như vầy, con gái nó bu lại thì sao cha chịu nổi.”

“Cha nói linh tinh cái gì vậy…” – Cường vùng dậy, nhưng lại bị giữ chặt. Má cậu đỏ bừng, ánh mắt tránh đi.

“Cha nuôi chứ có phải tượng đá đâu. Thấy con đẹp, cha khen không được à?” Đông Quan cười khẽ, tay luồn vào tóc cậu xoa xoa nhẹ. “Lúc nhỏ con cứ đòi ngủ cùng, giờ lớn rồi lại đỏ mặt khi cha đụng vô một cái. Phản ứng này gọi là gì ta? Dậy thì thành công?”

Cường bật dậy, gằn giọng: “Cha đúng là... không đứng đắn!”

“Con mới không đứng đắn đó,” Đông Quan vỗ đùi. “Dạo này cứ mặc mấy cái áo mỏng, tối ngủ còn không chịu đóng cửa. Cha tình cờ đi ngang thấy một chút, liền mơ cả đêm.”

“Cha mơ cái gì?!” – Cường quay phắt lại, mắt mở to.

“Không có gì~” Đông Quan nháy mắt. “Chỉ mơ thấy con nhào lên người cha, gọi ‘cha ơi con lạnh quá~’ thôi mà.”

“Cha còn nói nữa là con dọn ra ngoài ở luôn!” – Cường bùng phát, mặt đỏ như cà chua chín.

Đông Quan khoanh tay, vẻ mặt đùa cợt chuyển thành nghiêm túc: “Dọn đi rồi ai nấu cơm cho cha? Ai ủi áo cha? Ai biết lúc cha thức dậy thích uống cà phê nóng không đường?”

Cường khựng lại.

“Con thử đi rồi biết,” Đông Quan vươn tay kéo nhẹ cậu về phía mình, áp trán vào trán cậu. “Cha nuôi một đứa con như con, giờ lỡ quen hơi rồi. Không cho con dọn đi đâu hết.”

Cường cúi đầu, mím môi: “Cha... lại đang nói những thứ dễ khiến người ta hiểu lầm.”

“Thì lầm thật mà.” – Đông Quan cười khẽ, tay ôm nhẹ eo cậu. “Cường à, con định giả vờ đến bao giờ nữa? Lúc cha không về nhà, con cứ ngồi ở phòng khách chờ. Lúc cha bị sốt, con cả đêm không ngủ. Lúc cha nói chuyện với cô thư ký, con còn nhìn chằm chằm cô ta.”

“Con không có.” – Cường lập tức phản ứng, mặt càng đỏ hơn. “Không có nhìn.”

“Vậy là nhìn cha?” Đông Quan ghé sát, mũi gần như chạm mũi cậu.

“Cha…” – Cường khựng người, môi khẽ run.

“Mặt con đỏ như quả ớt rồi kìa.” Đông Quan cười to, nhưng lần này giọng anh lại mềm hẳn đi. “Cha sẽ không ép con. Nhưng nếu một ngày con cũng cảm thấy giống cha, thì cứ nói.”

Cường cúi đầu, im lặng một lúc rồi thì thầm: “…Là hôm nay.”

“Hửm?”

“Hôm nay,” Cường siết tay áo người kia. “Con mới phát hiện, mình sợ nếu không còn được trêu chọc như thế này nữa.”

Đông Quan ngẩn người. Rồi, anh bật cười.

“Vậy thì từ giờ… cha sẽ trêu con suốt đời. Có được không?”

Cường gật khẽ, rồi đột nhiên, vòng tay qua ôm người kia, mặt giấu vào vai, lí nhí: “Nhưng… đừng nói linh tinh nữa. Cha nói ra mấy câu đó, tim con đập không bình thường…”

“Ừ, vậy mai cha nói nữa nha.”

“Cha!!!”

Tiếng hét vang vọng khắp căn biệt thự.

Còn Đông Quan thì cười đến không dừng được.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com