Chân thì đau, tim thì lạ( p2)
---
Bạch Hồng Cường hôm nay bước vào phòng tập với bước chân nhẹ tênh... vì gối vẫn còn đau và vì lòng không yên.
Từ lúc sáng, Cường đã bị cả nhóm nhìn bằng ánh mắt bán tín bán nghi.
Rõ ràng đoạn Đông Quan cõng cậu, dỗ cậu, còn lau mồ hôi cho cậu... đã lên hậu trường.
> "Chuyện tình lãng xẹt giữa Cậu Cứng và Cậu Nắng: té xong dính luôn 👀"
- caption của chương trình, đăng công khai.
Cường xấu hổ đến mức có thể chui xuống sàn nếu được.
Nhưng đó chưa phải cú chí mạng. Cú chí mạng là...
"Ê, ngồi xuống!" - Đông Quan bước tới, tay cầm gel lạnh và băng quấn, mặt bình thản như không.
Cường nghiêng người tránh:
- "Tôi tự làm được."
- "Chân cậu bị thương, không phải tay. Cãi ít thôi."
Không kịp phản ứng, Cường bị kéo ngồi xuống. Đông Quan quỳ một gối xuống sàn, tháo nhẹ nẹp đầu gối của Cường, rồi thoa gel lạnh vào vùng da đã bớt sưng.
Cường cắn răng:
- "Đông Quan... Cậu làm vậy, người ta sẽ hiểu lầm..."
Quan ngước mắt:
- "Hiểu lầm gì? Hiểu lầm tôi thích cậu á?"
Cường ngơ ra. Mặt bắt đầu đỏ lên. Tim đập hỗn loạn.
- "...Tôi không muốn bị đùa như vậy."
- "Tôi cũng không đùa. Từ lúc cậu té xuống sàn, tôi đâu còn trêu nữa đâu."
Cường khựng lại.
Mấy ngày nay, Đông Quan không còn "gây sự", không còn hù dọa hay chọc ghẹo như trước. Thay vào đó là khăn ấm mỗi sáng, là chai nước để sẵn bên giày, là tin nhắn nhắc uống thuốc lúc 22:00 mỗi đêm.
Cậu ấy nghiêm túc thật.
Quan quấn lại băng, xong thì đứng dậy vỗ đầu Cường:
- "Không cần ngại. Mấy người khác nói gì cũng kệ. Tôi để ý mỗi lời cậu thôi."
Cường cúi mặt. Không nói gì. Nhưng ai nhìn kỹ sẽ thấy...
Tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo hoodie của Quan, kéo khẽ một chút.
Chỉ một chút. Như thể...
"Đừng rời đi vội."
---
🌅 Cuối ngày hôm đó...
Khi các thí sinh đã về hết, Cường vẫn ngồi lại buộc dây giày. Đông Quan bước đến sau lưng, ngồi xuống.
- "Gối còn đau không?"
- "...Còn. Nhưng ít hơn lúc cậu không ở bên."
Quan bật cười. Không nói gì. Chỉ kề đầu nhẹ lên vai Cường.
Phòng tập tĩnh lặng.
Ánh đèn ấm màu mật ong.
Và giữa khoảng lặng ấy, có hai người đang ngồi kề nhau.
Không ai cần nói ra điều gì nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com