Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Nào Cũng Có Cậu

Ánh đèn sân khấu tắt đi từ lâu, chỉ còn ánh sáng vàng vọt hắt qua ô cửa sổ phòng tập. Cả ký túc xá đã yên ắng. Bạch Hồng Cường vẫn ngồi đó, trước gương, tháo chậm rãi từng mảnh makeup đã đọng lại suốt buổi diễn.

Cửa bật mở. Không cần ngẩng đầu, cậu biết người bước vào là ai.

“Vẫn còn ở đây hả? Không mệt à?” – Giọng của Hồ Đông Quan vang lên, pha một chút quan tâm và một chút gì đó... cố tình trêu chọc.

Bạch Hồng Cường không trả lời. Cậu cúi thấp đầu hơn, giấu đi đôi tai đã đỏ lên vì câu hỏi đơn giản ấy.

“Cậu diễn tốt đấy.” – Đông Quan dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn cậu qua gương – “Cái đoạn nhìn thẳng vào máy quay, ánh mắt cậu… tớ cá là không chỉ mình tớ bị dính đâu.”

“… Cậu có thể đừng nói mấy câu kỳ quặc như vậy không?” – Cường khẽ cau mày, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự xao động.

Đông Quan tiến đến gần, đứng ngay phía sau cậu, tay đặt lên vai cậu rất nhẹ. Gương phản chiếu cả hai – một người lạnh lùng, một người ấm áp như mặt trời khuya.

“Tớ nói thật mà.” – Quan cười – “Cậu lúc nào cũng tỏ ra bình thản, nhưng lại hay ngồi một mình sau diễn như thế này. Là lo lắng à? Hay đang tự trách vì một lỗi mà chẳng ai để ý ngoài cậu?”

Cường mím môi. Bàn tay trên vai cậu ấm quá.

“Đừng cố làm mọi thứ một mình như vậy.” – Quan nói tiếp, giọng thấp hẳn – “Có tớ đây.”

Không gian lặng đi. Cường cảm thấy tim mình nhảy một nhịp. Không phải vì lời nói – mà là vì sự chân thành không che giấu trong từng chữ ấy.

Một lúc sau, Cường đứng dậy, tránh ánh mắt của Quan, nhưng bước chân lại không rời khỏi tầm với của người kia.

“… Mai có buổi tập sớm. Đừng ngủ quên ở phòng tập.”

“Thì tớ đợi cậu về cùng mà.” – Đông Quan nháy mắt.

Lần này, Cường không đỏ mặt nữa. Cậu chỉ lặng lẽ bước ngang qua Quan, nhưng tay khẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay người kia. Rất nhẹ. Nhưng đủ để Đông Quan đứng yên tại chỗ, nhìn theo, với một nụ cười chẳng thể giấu được.

Đêm đó, hai người rời khỏi phòng tập cùng nhau.

Và như một thói quen, từ hôm đó trở đi – đêm nào cũng có cậu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com