Dưới tấm áo đó, có một trái tim đang run(p1)
---
Thời tiết đột ngột đổi gió. Trời âm u từ chiều, và đến giờ tan tập, mưa bắt đầu trút xuống không báo trước.
Cường đứng trước cổng studio, tay siết quai balo, mắt nhìn màn mưa dày đặc ngoài kia mà không khỏi nhăn mặt.
Gối cậu vẫn còn hơi tê, không thể chạy vội hay nhảy qua vũng nước.
Chiếc dù duy nhất... đã để quên trong ký túc từ mấy hôm trước.
Đông Quan thì sao?
Cậu đang đứng tựa cột đèn bên cạnh, áo hoodie đội hờ lên đầu, tai nghe cắm một bên tai, tay cầm hộp bánh quy ăn dở. Nhưng ánh mắt thì chẳng rời khỏi Cường.
– “Đi chưa?” – Quan lên tiếng, giọng khàn trầm.
– “Tôi… đang chờ mưa ngớt một chút.”
Quan gật nhẹ. Một giây sau, cậu cởi áo hoodie, vắt qua đầu Cường, kéo sát xuống.
– “Về.”
Cường tròn mắt:
– “Còn cậu…?”
– “Tôi to. Không sợ lạnh. Còn cậu thì chỉ cần an toàn.”
Không để Cường từ chối, Quan nhẹ kéo cổ tay cậu, cả hai chạy trong mưa, chia nhau một nửa chiếc áo – nửa bên vai Đông Quan thì trần ướt, nhưng tay vẫn chắn gió cho Cường.
Mưa tạt, lạnh như đá. Nhưng trái tim Cường…
...thì nóng đến mức cậu phải cắn môi để không thốt ra điều gì.
---
🏠 Ký túc xá – trước cửa phòng 210
Cường run nhẹ vì lạnh. Tóc ướt lòa xòa. Cổ áo ẩm sũng. Đông Quan thì đang dùng khăn của mình lau đầu cho cậu.
Không nói, không nhìn. Chỉ lặng lẽ lau từ trán xuống gáy, đến khi không còn giọt nước nào rơi trên mặt.
– “Lần sau nhớ đem dù.”
– “Ừ.”
– “Nhưng nếu quên nữa… cũng không sao. Tôi sẽ mang theo áo to hơn.”
Cường bặm môi. Gò má đỏ ửng. Không vì lạnh nữa.
Rồi, trước khi bước vào phòng, cậu khẽ nắm vạt áo ẩm của Đông Quan.
– “Ơ…”
– “Mai cậu… còn đi cùng tôi được không?”
Quan cười khẽ. Nụ cười dịu dàng như ánh đèn vàng hắt qua cửa kính.
– “Nếu cậu không đẩy tôi ra, tôi đi cả đời.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com