Im lặng cũng là một cách phạt(p3)
---
Từ sau cái sáng hôm đó, Bạch Hồng Cường như biến mất khỏi tầm mắt của Hồ Đông Quan.
Không phải cậu không xuất hiện – mà là cố tình né. Dù tập luyện cùng nhau, cậu luôn đứng lệch sang một bên, trả lời đúng trọng tâm và tuyệt đối không đụng mắt với anh dù chỉ một giây.
"Đừng chạm vào tôi." – là câu duy nhất Cường để lại khi Đông Quan định bắt chuyện vào buổi trưa hôm ấy.
---
“Cường này…” – Quan bước tới khi giờ tập tạm nghỉ, định đưa chai nước cho cậu.
Nhưng Bạch Hồng Cường xoay người, như không hề nghe thấy. Đông Quan đứng đó vài giây, rồi buông một tiếng thở dài, đặt chai nước xuống chỗ ngồi quen thuộc của cậu.
“Cậu giận tôi đến vậy sao…”
Có lẽ cậu thật sự giận.
Giận vì bị hiểu nhầm.
Giận vì mình luôn là người nghiêm túc, thế mà lại bị đem ra làm trò cười.
Và… giận vì người gây ra chuyện ấy lại là Hồ Đông Quan – người mà lúc không trêu ghẹo thì lại ấm áp đến phát khổ.
---
Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ, Đông Quan lặng lẽ đứng trước cửa phòng Cường, tay cầm một túi nhỏ. Trong đó là băng dán cá nhân hình mèo – loại mà Cường từng bảo rất thích, nhưng ngại xài vì "trẻ con quá".
Quan định gõ cửa.
Rồi không dám.
Đắn đo mãi, anh chỉ nhẹ nhàng để túi quà lên tay nắm cửa, kèm theo một mảnh giấy:
> “Tôi xin lỗi vì đã khiến em khó xử.
Không ai được phép làm em tổn thương, kể cả tôi.
Nếu em còn giận, thì… cứ tiếp tục lờ tôi đi.
Nhưng ít nhất, đừng để bản thân mệt mỏi vì ghét bỏ một người như tôi.”
Sáng hôm sau, Bạch Hồng Cường bước vào phòng tập, ánh mắt vô cảm, nhưng tay đã dán một miếng băng hình mèo trên cổ tay.
Đông Quan nhìn thấy. Chỉ nhìn thôi. Không hỏi gì.
Nhưng lòng nhẹ hơn cả.
Cường vẫn không nói gì với anh trong buổi sáng ấy.
Chỉ đến lúc ra về, khi mọi người đã rời khỏi phòng tập, cậu bước ngang qua, khẽ nói:
– “Cái băng hình mèo này… cũng được đấy.”
Không hơn, không kém.
Nhưng đối với Hồ Đông Quan, chỉ bấy nhiêu thôi, là đủ để biết: Cậu không còn giận nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com