Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi Hương Cấm Kỵ

---

Hồ Đông Quan là một Alpha. Cái loại Alpha tiêu chuẩn đến phát chán: cao, đẹp trai, giọng nói trầm ổn và luôn toát lên khí chất lãnh đạo. Còn Bạch Hồng Cường là một Omega giấu hạng — chẳng ai trong “Tân Binh Toàn Năng” biết điều đó, ngoài bác sĩ của chương trình và… Đông Quan.

Lần đầu Quan phát hiện là vào tuần thứ hai của chương trình. Một tối, Cường bất ngờ sốt cao, mồ hôi túa ra đầy trán, mặt đỏ bừng, cơ thể run rẩy. Quan định đưa cậu đến phòng y tế thì mùi hương đặc trưng ấy ập đến — dịu nhẹ như hoa trà đầu đông, nhưng có thứ gì đó khiến tim hắn đập nhanh không kiểm soát.

"…Cường, mày… đang lên kỳ sao?" – Quan lắp bắp, trong khi bàn tay đang siết lấy cổ tay cậu đã bắt đầu run.

Cường nhìn hắn, ánh mắt ngập ngừng giữa tin tưởng và sợ hãi.

“Đừng nói ai biết… làm ơn.”

Hắn không nói gì nữa. Chỉ cõng cậu về phòng, khóa cửa lại, kéo rèm kín mít. Suốt đêm đó, hắn ngồi canh bên cạnh, dù mùi hương ngọt ngào ấy khiến bản năng Alpha trong người gào thét đòi chiếm lấy.

Nhưng hắn chỉ siết chặt nắm tay. Không vượt ranh giới.

---

Từ đêm đó, giữa họ có một khoảng im lặng khó gọi tên.

Cường vẫn lạnh lùng, ít nói, nhưng ánh mắt đã biết lảng tránh mỗi khi hắn đến gần. Còn Quan, thì bắt đầu ghen.

Ghen với bất cứ ai lại gần cậu quá ba bước. Ghen khi thấy người khác cười với cậu. Ghen đến mức muốn kéo cậu vào một góc, đánh dấu ngay cổ cậu bằng pheromone của mình.

Nhưng hắn không dám. Vì hắn sợ… sẽ khiến Cường ghét mình.

---

Cho đến một buổi tập nhóm, Cường bị thương ở đầu gối.

Hắn bế cậu về phòng y tế trong ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người. Và khi cửa vừa đóng lại, Quan không nhịn được nữa.

“Cường, tao chịu đủ rồi…”

Ánh mắt hắn đỏ lên vì bị kiềm nén quá lâu. “Tại sao không để tao đánh dấu mày? Tại sao cứ né tránh?”

Cường siết chặt tay áo hắn, môi cậu run run:

“Vì nếu mày chỉ làm vậy vì bản năng… thì tao thà giữ khoảng cách còn hơn.”

“Tao không chỉ vì bản năng.” – Quan cúi sát xuống, thở gấp bên cổ cậu. “Tao yêu mày.”

Đêm hôm đó, trong căn phòng trống vắng, Omega lạnh lùng ấy cuối cùng cũng mở lòng, để mặc bản thân tan chảy trong vòng tay Alpha đã chờ mình suốt bao năm.

Không còn là bí mật.

Không còn là mùi hương cấm kỵ.

Chỉ còn lại hai con tim đập chung một nhịp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com