Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NỢ - LÃI - LÃI CÔNG KHAI (p1)


---




Lịch trình hôm đó của nhóm là chụp ảnh quảng bá cho một thương hiệu thời trang. Mọi người đều mặc đồ tông trắng - đen lịch lãm, riêng Cường bị stylist đưa cho một chiếc áo sơ mi hơi... ngắn. Không phải ngắn kiểu cộc tay, mà ngắn kiểu "lộ một khoảng eo trắng tinh khi cậu giơ tay lên".

"Không mặc cái này được đâu, hở quá," Cường lẩm bẩm, định đổi sang áo khác thì đúng lúc Hồ Đông Quan bước vào.
Anh không nói gì ngay, chỉ dựa vào khung cửa, mắt khẽ híp lại. "Mặc đi. Đẹp."

Cường cau mày: "Đẹp gì mà đẹp? Hở cả..."
"Chính vì hở nên đẹp," Quan chậm rãi nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào khoảng da vừa lộ ra khi Cường giơ tay.

Buổi chụp diễn ra bình thường cho đến khi photographer bảo: "Hai em lại gần nhau một chút, tương tác tí nào."
Cường vừa nghiêng sang, chưa kịp tạo dáng thì cảm giác có cái gì lạnh lạnh lướt qua eo. Giật mình, cậu quay sang thì thấy bàn tay Hồ Đông Quan... đã đặt ở đó từ lúc nào.

Máu dồn lên mặt, Cường bật ra câu: "Anh làm gì đấy?!"
Quan cười nhạt, rút tay ra như chẳng có gì. "Giữ em đứng vững thôi."

Kết quả: bức ảnh đó lọt vào bộ ảnh chính thức, và Cường bị fan soi tới tấp vì vẻ mặt đỏ ửng.
Từ hôm ấy, Hồ Đông Quan cứ có cớ mà nhắc: "Em còn nợ anh một lời cảm ơn vì giữ thăng bằng."
Cường gạt đi, nhưng trong lòng biết... mình đã mắc một khoản "nợ" mà anh kia sẽ không bỏ qua dễ dàng.

---

Một tuần sau, nhóm có buổi quay hậu trường cho kênh YouTube. Nhiệm vụ là chơi trò đoán từ khóa - người đoán phải bịt mắt, người diễn tả sẽ gợi ý.

Lần này, Cường bịt mắt, Quan là người gợi ý. Các thành viên khác ngồi xung quanh cười khoái chí vì... từ khóa là "trái tim".
Quan không chọn cách dùng tay vẽ hình trái tim trước mặt như người bình thường. Anh tiến lại gần, thì thầm sát tai Cường:
- "Muốn đoán đúng thì phải cảm nhận."

Trước khi Cường kịp phản ứng, Quan đặt tay mình lên ngực... trái của cậu, rồi ấn nhẹ:
- "Nghe thấy nhịp đập không?"

Tiếng ồn xung quanh biến mất, Cường chỉ thấy tai mình nóng rực. Cậu lắp bắp: "Tr... trái tim..."
"Đúng," Quan đáp, rút tay ra chậm rãi, nụ cười ẩn chứa ý trêu chọc rõ ràng.

Các thành viên còn lại vỗ tay ầm ầm, MC cười: "Hai cậu này... chơi kiểu gì thế?"
Cường giả vờ lơ đi, nhưng ai cũng thấy cổ cậu đỏ như gấc.

Tối đó, tin nhắn đến từ Quan: "Hôm nay anh chỉ mới thu lãi thôi, chưa tính gốc đâu."
Cường ném điện thoại xuống giường, chùm chăn kín đầu, vừa tức vừa... chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh thế.

---

Ngày showcase đầu tiên của Tân Binh Toàn Năng. Sân khấu rực rỡ, fan chen kín khán đài, tiếng hò hét át cả nhạc nền. Nhóm vừa kết thúc màn cuối, MC bước ra giao lưu.

Cường đang mỉm cười vẫy tay thì cảm thấy ai đó tiến sát phía sau. Chưa kịp quay lại, giọng trầm quen thuộc vang bên tai:
- "Em còn nhớ khoản lãi chưa trả hết không?"

Cường giật mình: "Anh đừng bậy ở đây, fan đang..."
- "Fan càng đông, anh càng dễ thu."

Chưa kịp hiểu câu đó nghĩa là gì, Cường bị kéo sát lại. Trước ánh mắt hàng trăm fan, Hồ Đông Quan vòng tay qua vai, đầu cúi xuống như đang thì thầm. Nhưng môi anh lại chạm thoáng qua vành tai cậu.

Phản xạ quay sang định nói gì, Cường không ngờ môi mình lại lướt qua môi Quan một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cả khán đài nổ tung tiếng hét. Màn hình LED phóng to cảnh đó khiến Cường muốn độn thổ.

Quan thì bình thản như không, tiếp tục cúi chào, cười nhẹ. Xuống sân khấu, Cường kéo tay anh lại:
- "Anh... điên à?!"
- "Không. Thu nợ công khai thôi. Minh bạch."

Anh bỏ đi trước, để lại Cường vừa tức, vừa xấu hổ, vừa... chẳng biết làm gì với trái tim đang đập loạn của mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com