Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NỢ - LÃI - LÃI CÔNG KHAI (p2)

---

Hậu trường sau showcase náo loạn không kém ngoài sân khấu. Các thành viên khác hoặc đang ký album, hoặc bận chụp ảnh với staff, chỉ riêng Cường lảng ra góc khuất để… trấn tĩnh.

Cậu vừa cúi xuống lấy chai nước thì giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
— “Trốn à?”

Cường giật mình quay lại, thấy Hồ Đông Quan đứng dựa tường, vẫn mặc bộ đồ biểu diễn màu đen bóng loáng, tóc hơi ướt vì mồ hôi.
— “Tôi… tôi chỉ muốn tránh xa anh một lúc.”
— “Tránh xa? Sau khi vừa hôn anh trước cả trăm fan?”

Mặt Cường đỏ bừng: “Hôn hồi nào?! Đó là tai nạn!”
Quan bước lại gần từng bước, ép cậu lùi cho đến khi lưng chạm vào tường.
— “Anh thì thấy nó không giống tai nạn. Giống… cơ hội hơn.”

Không gian chật hẹp, mùi nước hoa nhẹ và hơi thở của Quan bao trùm lấy Cường. Cậu nuốt khan:
— “Anh… đừng làm vậy, người khác sẽ…”
— “Người khác có quan trọng bằng em không?” Quan cắt lời, mắt nhìn thẳng. “Anh theo em cả năm nay rồi, Cường. Cái khoản ‘nợ’ hôm nay thu đủ rồi. Giờ anh muốn nghe câu trả lời.”

Cường ngẩn người. Tim đập mạnh đến mức cậu sợ anh nghe thấy. Những lần trêu ghẹo, những tin nhắn úp mở, những khoảnh khắc ánh mắt giao nhau… tất cả ùa về.
— “Nếu tôi nói… không thích thì sao?”
Quan nhếch môi: “Anh sẽ tiếp tục cho đến khi em thích thì thôi.”

Cường cười khẽ, nụ cười vừa bất lực vừa… chấp nhận.
— “Phiền thật.”
— “Nhưng em vẫn không đẩy anh ra.”

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. Quan cúi xuống, lần này không lướt qua, mà hôn thật – chậm rãi, chắc chắn, và chẳng để lại chỗ cho sự phủ nhận.

Khi tách ra, Cường tránh ánh mắt anh, nhưng môi vẫn cong lên:
— “Xem như… tôi trả hết nợ.”
Quan bật cười, tay xoa nhẹ gáy cậu:
— “Không, từ giờ anh cho em vay tiếp. Nhưng lãi suất sẽ cao hơn.”

Tiếng các thành viên gọi ầm ầm từ xa kéo cả hai về thực tại. Quan quay lưng bước đi trước, còn Cường… đứng nguyên tại chỗ vài giây, khẽ chạm vào môi mình, rồi bước theo, trong lòng biết chắc rằng từ nay, sẽ chẳng có cách nào thoát khỏi “khoản nợ” này nữa.

---

Ra khỏi khu hậu trường ồn ào, gió đêm mát lạnh tạt vào mặt, xua bớt hơi nóng còn sót lại từ ánh đèn sân khấu. Quan đi trước vài bước, quay lại thấy Cường vẫn lững thững phía sau, liền nhướng mày:
— “Đi chậm vậy, tính để anh bế à?”

Cường lập tức sải chân nhanh hơn, mặt cau lại:
— “Ai cần anh bế.”
Quan bật cười, cố tình bước chậm lại để đi song song. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh đèn đường hắt lên gương mặt lạnh lùng nhưng đôi tai đỏ rực kia, không giấu được gì.

— “Em biết không, khi em đỏ mặt trông dễ thương lắm.”
— “Anh có thôi không?” Cường bực bội.
— “Không. Vì đó là lý do anh thích trêu em.”

Cường không đáp, chỉ rút điện thoại ra giả vờ bận rộn. Quan khẽ nghiêng người, liếc vào màn hình:
— “Gửi tin nhắn cho ai đấy? Fan nữ hả?”
— “Không liên quan đến anh.”
Quan lập tức vươn tay, giật nhẹ điện thoại, thoăn thoắt mở ra:
— “Ồ, là nhóm chat với các thành viên.” Anh mỉm cười gian tà. “Anh tưởng em hẹn hò, suýt nữa phải tăng gấp đôi lãi suất.”

Cường giật lại điện thoại, nghiến răng:
— “Anh đúng là…”
— “Là gì?”
— “…phiền phức.”

Quan dừng lại, nghiêm túc hơn một chút:
— “Nếu phiền mà em vẫn đi cạnh, vẫn trả ‘nợ’, thì chắc anh phải phiền cả đời thôi.”

Cường khựng lại, tim đập nhanh hơn. Cậu không nói gì, chỉ bước nhanh lên trước, cố giấu nụ cười nhạt nơi khóe môi.

Trên xe về ký túc xá, Quan ngồi ghế bên cạnh, nghiêng người áp sát:
— “Em biết không, showcase hôm nay… là lần đầu anh thấy mình thật sự hạnh phúc kể từ khi debut.”
— “Vì fan cổ vũ nhiều?”
— “Một phần. Nhưng chủ yếu vì… em đứng cạnh anh suốt cả buổi.”

Không khí trong xe bỗng yên lặng. Cường khẽ quay sang, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc đến lạ thường của Quan. Khoảnh khắc đó, cậu nhận ra “khoản nợ” này, có lẽ… mình cũng không muốn trả xong.

---

Sáng hôm sau, cả nhóm tập trung ở phòng khách ký túc xá để chuẩn bị cho buổi livestream cảm ơn fan sau showcase. Máy quay đã sẵn sàng, banner treo rực rỡ phía sau. Các thành viên ngồi thành hàng trên ghế dài, Quan cố tình chọn chỗ… ngay sát Cường.

MC mở đầu:
— “Xin chào mọi người! Hôm qua showcase cực kỳ bùng nổ, hôm nay tụi mình sẽ chia sẻ cảm xúc nhé!”

Lần lượt từng thành viên nói, đến lượt Cường. Cậu nói gọn:
— “Cảm ơn fan đã ủng hộ. Em sẽ cố gắng hơn nữa.”
Giọng đều đều, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt sang Quan.

Quan cầm micro, nở nụ cười bí ẩn:
— “Anh cũng muốn cảm ơn fan, nhưng đặc biệt muốn cảm ơn… một người đã đứng cạnh anh suốt showcase hôm qua. Nhờ thế anh mới hát tốt được.”

Cả nhóm “Ồ~~” kéo dài. MC lập tức hỏi:
— “Là ai vậy?”

Quan quay sang nhìn Cường, nghiêng đầu như thể… tỏ tình trực tiếp:
— “Bạch Hồng Cường.”

Fan trên livestream lập tức spam bình luận: “Gì đây? Quan Cường moment à?” – “Trả nợ gì đó đi!!!” – “Anh Quan lộ liễu quá nha!”

Cường cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng vành tai đã đỏ lên.
— “Anh nói linh tinh gì vậy?”
— “Không linh tinh. Fan cũng thấy mà, cả buổi em đứng bên anh. Anh coi đó là ‘lãi’ hôm qua.”

MC cười khúc khích:
— “Ồ, thì ra Đông Quan thích thu ‘lãi’ từ Cường à?”

Quan gật đầu, không chút ngại ngùng:
— “Ừ, và anh dự định… thu dài hạn.”

Các thành viên bên cạnh giả vờ la ó, còn Cường chỉ biết cúi mặt xuống, giả vờ chỉnh lại micro để che nụ cười khó giấu. Màn hình livestream bùng nổ bình luận: “Chốt đơn luôn đi anh Quan ơi!” – “Cường ngại rồi kìa!” – “Thu lãi suốt đời nhé!”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com