Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông trùm và xã hội đen (p1)

---

Đêm Sài Gòn có những khoảng lặng hiếm hoi, nơi ánh đèn đường hắt xuống nền nhựa bóng loáng vì cơn mưa chiều còn vương vất. Trong một con hẻm nhỏ, mùi mực xăm và khói thuốc hòa lẫn vào nhau, tạo nên không khí nặng trĩu. Biển hiệu "Cường Tattoo" sáng leo lét, hắt bóng người đàn ông trẻ đang ngồi tựa lưng trên ghế sofa cũ.

Bạch Hồng Cường – cái tên từng khiến giới anh chị miền Nam nghe đã thấy lạnh sống lưng – giờ đây chỉ còn là một thợ xăm. Hắn im lặng, lạnh lùng, ít khi để lộ cảm xúc. Cánh tay rắn chắc vắt ngang thành ghế, trên da còn loang lổ vết sẹo cũ. Nhiều người hỏi hắn: "Sao anh bỏ hết để sống yên ổn thế này?" – nhưng hắn chẳng bao giờ trả lời. Cường chỉ biết, hắn đã chán cảnh máu me, chán những đêm thức trắng trong khói thuốc và mùi máu tanh. Giờ, hắn chỉ muốn sống bình thường cùng hai đứa em – Phúc Nguyên và Trung Anh – những người duy nhất còn là điểm tựa trong cuộc đời hắn.

Phúc Nguyên mới mười chín tuổi, bướng bỉnh, hay gây chuyện. Trung Anh thì ngoan hơn, mới mười bảy, học hành chưa đâu vào đâu nhưng biết nghe lời anh. Cường thương hai đứa, xem như tất cả. Có lẽ đó cũng là lý do hắn chịu buông bỏ dao găm, chỉ giữ lại cây kim xăm để mưu sinh.

Tối nay, tiệm vừa đóng cửa thì Phúc Nguyên hớt hải chạy vào, môi rách toạc, áo dính máu.

"Anh Cường... tụi nó... tụi nó chặn em ở đầu hẻm!" – giọng cậu run run.

Cường bật dậy, đôi mắt lạnh như thép. Hắn kéo áo thằng em ra xem, rồi gằn giọng:

"Ai làm?"

"Mấy thằng bên Bình Long... tụi nó nói em nợ tiền cá độ. Em... em chỉ chơi chút thôi..." – Phúc Nguyên lí nhí.

Cường nghiến răng. Hắn biết, máu xã hội đen không dễ bỏ. Hắn đã rửa tay, nhưng đời nào cho hắn yên? Giờ tụi nó lại nhắm vào đứa em hắn thương nhất.

Đêm đó, Cường ngồi rất lâu trong tiệm. Hắn không muốn trở lại con đường cũ. Nhưng hắn cũng không thể để ai động đến gia đình mình.

---

Sáng hôm sau, một cuộc gọi lạ đến. Giọng đàn ông trầm thấp vang trong ống nghe:

"Bạch Hồng Cường, phải không? Tụi nhóc nhà mày nợ tiền, không trả thì chuẩn bị mất mạng."

Cường siết chặt điện thoại, trầm giọng:

"Muốn gì thì gặp tao."

Đầu dây bên kia cười khẩy:

"Mày giờ chỉ là thằng thợ xăm. Không còn là anh chị nữa. Đừng tưởng bọn tao sợ. Đến quán cà phê Ánh Dương tối nay, đem tiền, không thì... coi chừng thằng em mày đi học về không nguyên vẹn."

---

Quán Ánh Dương – nơi nổi tiếng với hương cà phê đậm đà và ông chủ trẻ luôn mỉm cười. Người ta gọi đó là chốn an lành, giữa thành phố hỗn loạn. Nhưng ít ai biết, sau cánh cửa gỗ màu nâu nhạt, một thế giới khác ẩn mình.

Hồ Đông Quan – chủ quán, gương mặt sáng sủa, nụ cười dịu dàng khiến khách nào cũng thấy dễ chịu. Anh thường mặc sơ mi trắng, tay xắn nhẹ, dáng vẻ thư sinh. Nhưng phía sau, Quan là kẻ thao túng cả hắc đạo lẫn bạch đạo, một "ông trùm" thực thụ mà ngay cả những lão đại lớn tuổi cũng phải kiêng nể.

Quan chưa bao giờ lộ bản chất thật ra trước công chúng. Người ta chỉ thấy một ông chủ quán cà phê tận tâm, không tiếc tiền làm từ thiện, luôn cúi đầu chào khách. Nhưng giới ngầm thì thì thầm: "Đụng tới Hồ Đông Quan là tự đào huyệt."

---

Tối đó, Cường bước vào quán. Mùi cà phê rang xộc lên, hòa cùng tiếng nhạc jazz êm ái. Cường mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai thấp, ánh mắt lạnh lùng đảo quanh. Hắn quen mùi thuốc súng, quen hơi thở của kẻ thù. Nhưng nơi này lại khác hẳn. Sạch sẽ, ấm áp... như thể không thuộc về thế giới hắn từng sống.

Một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng mà chắc nịch:

"Anh tìm ai?"

Cường ngẩng lên. Người đàn ông trước mặt cười dịu dàng, đôi mắt sáng tựa nắng sớm. Là Hồ Đông Quan.

Cường khựng một giây, không ngờ "ông chủ quán cà phê" lại chính là người mà hắn nghe đồn thổi. Quan đặt tách cà phê xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện hắn, không hề tỏ ra cảnh giác.

"Bạch Hồng Cường." – Quan gọi thẳng tên, giọng điệu pha chút trêu chọc. – "Cuối cùng cũng chịu bước vào chỗ này."

Cường nhíu mày:

"Mày là ai?"

Quan tựa lưng ghế, nụ cười thoáng qua đôi môi:

"Người sẽ giải quyết rắc rối cho em trai cậu. Nhưng tôi có điều kiện."

Cường siết chặt nắm tay. Ánh mắt hắn sắc lạnh:

"Tao không thiếu nợ gì mày. Muốn gì thì nói thẳng."

Quan cúi người, ánh mắt xoáy sâu:

"Muốn cậu."

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Tiếng muỗng khẽ chạm vào ly thủy tinh bên bàn bên cạnh, vang lên trong không gian lặng ngắt.

Cường sững sờ. Bao nhiêu năm trong giới, hắn đã nghe nhiều lời đe dọa, nhiều câu mặc cả, nhưng chưa bao giờ ai nói với hắn bằng giọng điệu điềm nhiên ấy. Ánh mắt Hồ Đông Quan sáng rực, không có sự giả dối.

Một ông trùm, một gã từng là xã hội đen – định mệnh kỳ lạ đã buộc họ lại với nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com