Ông trùm và xã hội đen (p10)
Không gian kho hàng dường như đông cứng. Chỉ còn tiếng sóng vỗ ì oạp bên ngoài, xen lẫn tiếng tim đập dồn dập.
Lão Hắc nhìn hai người trước mặt – một Cường thẳng lưng chắn đạn, một Đông Quan lặng lẽ đứng sau, như ngọn núi bất động. Khóe môi hắn cong lên:
“Cảm động thật đấy. Nhưng tiếc là tao sống bằng máu, đâu có tin vào mấy lời thề thốt.”
Ngón tay hắn siết cò. Cường nín thở. Quan nghiêng người, sẵn sàng lao tới bất chấp hiểm nguy.
“Bắn đi.” – Cường khẽ nói, ánh mắt không chớp. – “Nếu muốn kết thúc, thì kết thúc bằng tao. Đừng kéo theo người vô tội.”
Khoảnh khắc ấy, Lão Hắc thoáng dao động. Thằng nhóc mà hắn nghĩ sẽ mãi sợ hãi, giờ lại dám đối diện thẳng với họng súng. Sự kiên định ấy như mũi dao xoáy ngược vào lòng hắn.
Một tiếng “tách” vang lên. Đèn cao áp trong kho đột ngột lóe sáng – người của Quan từ bên ngoài đã khống chế bảng điện. Cả kho hàng sáng bừng, phơi bày tất cả.
Ngay lập tức, những họng súng khác chĩa thẳng vào Lão Hắc từ mọi hướng. Người của Quan đã áp sát, chỉ cần ra hiệu là có thể kết thúc.
Quan cất giọng, lạnh lùng mà dứt khoát:
“Trò chơi đến đây thôi, Hắc. Ông hết đường rồi.”
Sắc mặt Lão Hắc tái nhợt. Hắn vẫn giữ súng kề thái dương Phúc Nguyên, nhưng bàn tay run rẩy. Hắn hiểu, chỉ một sơ sẩy, hắn sẽ gục ngã ngay tức khắc.
Cường tiến lên một bước, nhìn thẳng vào kẻ từng ám ảnh mình suốt bao năm. Giọng cậu khàn đặc, nhưng rõ ràng:
“Tao không còn là thằng nhóc bỏ chạy nữa. Ông thua rồi.”
Một khoảng lặng dài, rồi Lão Hắc bật cười chua chát. Khẩu súng trên tay rơi xuống sàn, vang lên tiếng kim loại lạnh lẽo.
“Tao thua thật rồi… Đông Quan, mày giỏi lắm. Còn mày, Cường, mày giống bố mày hơn tao tưởng.”
Hắn buông tay. Người của Quan lập tức lao tới khống chế.
Phúc Nguyên và Trung Anh được gỡ trói, òa khóc trong vòng tay Cường. Cậu ôm chặt lấy hai đứa em, đôi mắt cay xè nhưng cũng nhẹ nhõm lần đầu tiên sau nhiều năm.
Quan bước tới, đặt tay lên vai Cường. Anh không nói gì, chỉ truyền cho cậu sự vững chãi qua cái siết khẽ.
Cường ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Trong đó không còn chỉ là lửa giận, mà là niềm tin tuyệt đối. Một niềm tin rằng từ nay, bất kể giông bão nào kéo đến, cả hai sẽ không còn đơn độc.
Ngoài kia, bình minh bắt đầu nhuộm hồng mặt biển.
Cơn ác mộng đã kết thúc. Và một khởi đầu mới đang mở ra.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com