Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông trùm và xã hội đen (p3)

---

Đêm Sài Gòn oi nồng, tiếng xe máy vọng lại từ xa. Trên sân thượng một tòa nhà bỏ hoang, Bạch Hồng Cường đứng im, ánh mắt nhìn về phía ánh đèn neon lấp lóe của thành phố. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cháy đỏ, nhưng hắn chẳng buồn rít thêm. Trong lòng hắn, quá khứ như một bóng ma đang trở lại – và lần này, hắn biết mình không thể trốn.

Trần Quốc Thái đã quay về. Cái tên từng khiến Cường mất ngủ nhiều đêm, kẻ đã gieo bao thù hận. Năm xưa, trong một cuộc thanh toán, Cường từng đâm gã trọng thương, để lại vết sẹo dài trên ngực. Tưởng rằng Thái chết, nhưng hóa ra hắn trốn biệt, nay quay lại với đội quân đông đảo hơn, tàn bạo hơn. Và mục tiêu đầu tiên của hắn – không ai khác ngoài Cường và gia đình hắn.

Cường nghiến chặt răng. Hắn đã gác kiếm, hắn đã chọn cuộc sống yên bình với tiệm xăm. Nhưng đời nào cho hắn yên?

Tiếng bước chân vang sau lưng. Không cần quay lại, Cường cũng biết là ai. Chỉ có Hồ Đông Quan mới bước đến gần hắn một cách tự nhiên như thế, không hề che giấu.

Quan tựa vào lan can bên cạnh, mái tóc đen khẽ bay theo gió. Anh mặc áo sơ mi tối màu, cổ áo mở rộng, để lộ hình xăm sói gầm trên bắp tay – hình xăm chính tay Cường khắc lên.

“Em lại hút thuốc.” – Quan cất giọng nhẹ như gió thoảng.

Cường hất điếu thuốc khỏi lan can, làn khói tan biến vào đêm.

“Có chuyện gì?”

Quan nhìn hắn, nụ cười thường trực biến mất. Đôi mắt sáng rực, sắc bén, toát lên khí thế của kẻ cầm quyền.

“Quốc Thái đã ngồi vào bàn. Hắn muốn máu. Và hắn sẽ không dừng lại cho đến khi có được.”

Cường im lặng. Bàn tay hắn đặt trên lan can siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ.

“Tao không muốn quay lại vũng bùn đó.” – cuối cùng hắn cất lời, giọng khàn đặc.

Quan khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh đến gai người.

“Em có thể không muốn, nhưng hắn đã chọn rồi. Hắn động đến em trai em, tức là hắn tuyên chiến với tôi. Và tôi… không bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám chạm vào thứ tôi coi là của mình.”

Cường xoay phắt người lại, ánh mắt rực lửa:

“Mày đừng lôi tao vào cái gọi là ‘của mày’!”

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương nhè nhẹ từ người Quan – hương cà phê rang và thuốc lá hòa lẫn.

Quan không né tránh, chỉ khẽ cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào Cường:

“Em có thể chối, nhưng tim em không nói dối đâu. Em sợ cái gì, Cường? Sợ chính mình hay sợ bị tôi chiếm mất?”

Cường nghẹn lại, không nói thành lời. Hắn lùi một bước, nhưng cánh tay rắn chắc của Quan đã kịp giữ lấy cổ tay hắn.

“Nghe rõ đây.” – Quan ghì giọng, ánh mắt bùng cháy. – “Nếu Quốc Thái muốn máu, tôi sẽ cho hắn thấy máu. Nhưng em phải đứng bên tôi. Không phải như một đồng minh… mà như người của tôi.”


Hai ngày sau, tin tức lan ra: băng nhóm của Quốc Thái hẹn “nói chuyện” với phe Quan ở kho hàng ngoại ô. Trận huyết chiến là điều không tránh khỏi.

Cường ban đầu không định đi. Nhưng khi thấy Phúc Nguyên lo lắng, Trung Anh run rẩy, hắn hiểu: nếu hắn trốn tránh, chúng sẽ không bao giờ được yên. Hắn khoác chiếc áo khoác đen, cắm con dao găm cũ bên hông. Bao năm rồi, hắn lại mang vũ khí.

Kho hàng đêm đó sáng rực ánh đèn. Hàng chục gã đàn em của Thái đứng thành hàng, dao gậy lấp loáng. Ở phía đối diện, người của Quan trật tự, từng bước đi đều như được huấn luyện. Sự khác biệt giữa đám giang hồ hỗn tạp và đội quân dưới tay ông trùm hiện rõ.

Quan bước ra trước, ánh mắt lạnh như băng. Không còn chút ấm áp nào của ông chủ quán cà phê. Anh mặc áo vest đen, cà vạt buông lỏng, dáng vẻ uy nghiêm đến mức mọi ánh nhìn đều phải cúi xuống.

Trần Quốc Thái từ trong kho bước ra, cười khẩy. Vết sẹo trên ngực hắn hiện rõ dưới lớp áo sơ mi mở rộng.

“Hồ Đông Quan, cuối cùng mày cũng xuất hiện. Nhưng hôm nay tao không nhắm mày. Tao chỉ cần cái mạng của thằng Bạch Hồng Cường thôi.”

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Cường. Hắn đứng phía sau, ánh mắt tối sầm, bàn tay đặt lên chuôi dao.

Quan khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lùng:

“Muốn chạm vào hắn… trước tiên phải bước qua xác tôi.”

Ngay sau câu nói ấy, hỗn chiến bùng nổ.

Cường lao vào giữa vòng vây. Bao nhiêu năm cầm dao lại, cơ thể hắn nhớ như in từng cú đâm, từng động tác né tránh. Máu bắn tung tóe, mùi tanh nồng nặc. Đôi mắt hắn đỏ rực, như con sói bị dồn vào góc tường.

Quan thì khác. Anh không cầm dao, chỉ dùng súng ngắn giấu trong áo. Mỗi phát bắn vang lên đều chính xác tuyệt đối, không một viên đạn thừa. Ánh mắt anh lạnh tanh, bàn tay không run, giống hệt lời đồn: ông trùm máu lạnh, tính mạng con người chẳng là gì.

Trong khói thuốc súng và tiếng la hét, ánh mắt Quan và Cường chạm nhau. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để cả hai hiểu – họ không còn đường lùi.

Cuối cùng, Cường bị Quốc Thái chặn lại. Dao của hắn lóe sáng, nhắm thẳng tim Cường.

“Mày tưởng thoát được tao sao, Cường? Vết sẹo này… tao sẽ trả lại gấp mười!” – Thái gầm lên.

Nhát dao vung xuống. Nhưng chưa kịp chạm, một viên đạn xé toạc không khí. Dao rơi xuống đất, tay Thái nhuốm máu. Quan đứng phía sau, súng còn bốc khói, ánh mắt lạnh như băng.

Anh tiến đến, dí súng vào trán Thái.

“Chạm vào hắn thêm một lần nữa, mày sẽ chết ngay tại đây.”

Thái run rẩy, ánh mắt đầy căm hận nhưng không dám động đậy. Đám đàn em của hắn đã bị dẹp gọn, tiếng rên rỉ vang khắp kho hàng.

Quan quay sang nhìn Cường. Trong đôi mắt lạnh lùng ấy, lần đầu lộ rõ sự lo lắng. Anh hạ súng, đưa tay chạm nhẹ vào vết máu trên mặt Cường.

“Em có sao không?” – giọng anh trầm khàn, như chỉ dành riêng cho hắn.

Cường khựng lại. Trong giây phút máu me này, hắn thấy lòng mình rung lên. Hắn muốn chối bỏ, muốn quay mặt đi. Nhưng đôi mắt của Quan – đôi mắt vừa có thể ra lệnh giết người, vừa có thể dịu dàng đến vậy – đã níu hắn lại.

“Đừng bao giờ… liều mạng như thế nữa.” – Quan nói, khẽ siết lấy cổ tay hắn. – “Em là của tôi.”


Đêm ấy, máu rửa trôi kho hàng. Quốc Thái bị bắt giữ, đưa đi biệt tích. Cường ngồi trong xe cùng Quan, vết thương rát buốt. Nhưng điều khiến tim hắn đau hơn cả – là câu nói vừa rồi.

“Em là của tôi.”

Lời đó vang mãi trong đầu hắn, như một bản án mà hắn không thể trốn thoát.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com