Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông trùm và xã hội đen (p4)

---

Đêm nay Sài Gòn đặc quánh mùi mưa. Những giọt nước mỏng manh rơi trên kính cửa tiệm xăm, phản chiếu ánh đèn đường nhập nhòe. Bạch Hồng Cường ngồi lặng trong tiệm, chiếc kim xăm trong tay vẫn còn vương mùi mực, nhưng đầu óc cậu thì lại đang rối tung.

Buổi chiều, một kẻ lạ mặt đã bước vào tiệm – một gương mặt quen thuộc từ quá khứ. Tên đó từng là đàn em dưới trướng của băng nhóm mà Cường đã dứt áo ra đi. Hắn không nói nhiều, chỉ đặt lên quầy một phong thư dày cộp, ánh mắt nửa cười nửa lạnh lẽo:
“Anh Hai của bọn em nhớ mày lắm. Mày tưởng rửa tay gác kiếm là xong sao?”

Cường siết chặt nắm đấm. Mạch máu nơi cổ tay nổi rõ. Đã lâu lắm rồi cậu không còn muốn quay lại cái thế giới đầy máu và phản bội ấy. Nhưng những cái bóng trong quá khứ, luôn tìm được cách lôi cậu xuống.

...

Lúc gần nửa đêm, cửa tiệm cà phê đối diện vẫn sáng. Hồ Đông Quan ngồi sau quầy bar, cầm ly cà phê sữa nóng, dáng vẻ an nhàn như thể cả thế giới chẳng thể chạm tới anh. Cường lặng lẽ bước qua đường, mưa táp ướt vai áo.

Quan ngẩng đầu nhìn, đôi mắt nâu sáng lên dưới ánh đèn vàng. Anh cười – nụ cười khiến mọi thứ xung quanh như tan biến:
“Cường, em uống gì? Anh làm cho.”

Cường im lặng một lúc rồi mới ngồi xuống, giọng khàn:
“Cho em cà phê đen… không đường.”

Quan quan sát cậu, động tác pha cà phê thong thả nhưng ánh mắt lại ngầm dò xét. Anh không cần hỏi cũng biết có chuyện vừa xảy ra. Đặt tách cà phê trước mặt Cường, Quan nghiêng người, giọng thấp đi:
“Quá khứ lại tìm đến rồi à?”

Cường thoáng sững lại. Bàn tay run khẽ trên thân tách sứ.
“Anh biết?”

Quan bật cười, nhưng trong tiếng cười lại có nét nguy hiểm:
“Anh luôn biết. Ở cái thành phố này, không gì lọt qua được tai mắt của anh đâu, Cường à.”

Cường ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu như nhìn thấy một con người khác ẩn sau vẻ ngoài ấm áp của Quan. Không chỉ là anh chủ quán cà phê hiền hòa. Mà là một thế lực, một ngọn núi không ai lường được độ cao.

“Anh… rốt cuộc là ai?” – Cường hỏi, giọng lạc đi.

Quan không trả lời ngay. Anh vòng qua bàn, đặt tay lên vai cậu, hơi ấm lan vào da thịt, đối lập hoàn toàn với cơn lạnh từ mưa đêm.
“Anh là người duy nhất có thể bảo vệ em. Chỉ cần em muốn.”

Trái tim Cường đập loạn. Cậu vốn là một kẻ từng quen với bóng tối, từng đắm chìm trong bạo lực. Nhưng giờ phút này, thứ khiến cậu run rẩy lại không phải là nỗi sợ… mà là sự yếu mềm trước bàn tay của Quan.

Một khoảnh khắc yên lặng kéo dài, chỉ có tiếng mưa gõ vào mái hiên. Rồi Quan ghé sát tai cậu, giọng nói như mật ngọt hòa lẫn thép lạnh:
“Người của quá khứ muốn kéo em về… nhưng anh sẽ không để ai chạm vào em. Không một ai.”

Cường nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề. Trong bóng tối và ánh sáng đan xen, cậu biết rõ – sự bình yên mình đang nắm giữ, chỉ tồn tại vì có người đàn ông này đứng chắn phía trước.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com