Ông trùm và xã hội đen (p5)
Tiệm xăm của Cường sáng đèn khuya bất thường. Bên trong, Phúc Nguyên và Trung Anh đã đi ngủ từ sớm, chỉ còn lại Cường ngồi gục đầu bên bàn, ánh mắt mệt mỏi nhìn kim xăm chưa cất.
Bất chợt, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
“Bạch Hồng Cường, mở cửa! Anh Hai muốn gặp mày!”
Giọng nói khàn khàn, ngập mùi rượu và thuốc lá. Cường chậm rãi đứng lên, lòng dâng lên cơn lạnh lẽo. Cậu vừa xoay chìa khóa thì cửa bị đá tung, mấy gã đàn ông xộc vào. Gã cầm đầu ném điếu thuốc xuống sàn, giẫm nát:
“Đẹp mặt chưa? Bỏ tụi tao mà sống an nhàn à? Mày nghĩ máu của mày rửa sạch dễ thế sao?”
Cường siết nắm tay, nhưng chưa kịp đáp thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ ngoài cửa:
“Ồ… ồn ào thật đấy.”
Mọi ánh mắt quay ra. Hồ Đông Quan bước vào, áo sơ mi trắng hơi ướt vì mưa, cổ tay áo xắn gọn gàng. Anh không cần tỏ ra dữ dằn, nhưng ánh mắt vừa quét qua đã khiến bọn kia thoáng chùn chân.
“Anh là ai?” – gã cầm đầu khạc nhổ.
Quan mỉm cười, nhẹ nhàng như thể đang mời khách trong quán cà phê:
“Người mà mấy chú không bao giờ muốn động vào.”
Không ai kịp phản ứng, một cú đấm nhanh như chớp đã giáng thẳng vào mặt gã. Máu bắn tung, hắn ngã sấp xuống sàn. Những tên còn lại hoảng hốt rút dao, nhưng chỉ trong vài giây, tất cả đều nằm rên rỉ dưới đất.
Cường sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Quan không phải là anh chủ tiệm cà phê hiền lành nữa. Từng động tác của anh lạnh lùng, gọn gàng, mang mùi chết chóc. Một ông trùm thực sự.
Quan phủi tay, quay sang Cường, ánh mắt lại dịu dàng đến khó tin:
“Em có sao không?”
Cường lắc đầu, nhưng trái tim thì loạn nhịp. Cậu chưa bao giờ thấy ai mang hai gương mặt đối lập rõ rệt như vậy – một thiên thần với nụ cười tỏa nắng, và một ác quỷ có thể nghiền nát bất kỳ ai.
Quan tiến lại gần, nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu.
“Anh đã nói rồi, không ai được phép chạm vào em.”
Cường khẽ bật cười, nhưng nước mắt lại ứa ra.
“Anh điên rồi… vì em mà làm thế này…”
Quan siết chặt tay cậu, giọng chắc nịch:
“Anh không điên. Anh chỉ giữ đúng lời hứa thôi. Cường, từ ngày em bước vào quán cà phê của anh, em đã là người anh muốn che chở.”
Một khoảng lặng bao trùm. Ngoài kia, tiếng mưa vẫn rơi, cuốn trôi máu tanh trên vỉa hè. Trong không gian chật chội, Cường không thể né tránh nữa. Cậu biết mình đã không còn đứng ở ranh giới “nương tựa” và “yêu thương” nữa rồi.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Quan, nghẹn ngào:
“Quan… nếu một ngày anh phải chọn giữa ánh sáng và bóng tối… anh sẽ chọn gì?”
Quan cúi xuống, thì thầm ngay bên tai cậu:
“Anh chọn em.”
Khoảnh khắc ấy, Cường không kìm được nữa, vòng tay ôm chặt lấy anh. Giữa đêm mưa, trong mùi máu còn vương, hai con người từ hai thế giới tối sáng khác nhau… cuối cùng cũng tìm thấy nơi thuộc về.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com