Ông trùm và xã hội đen (p6)
---
Sau đêm mưa đẫm máu, tiệm xăm của Cường chìm trong yên tĩnh bất thường. Nhưng sự yên bình ấy chỉ là tạm bợ. Cường biết rõ: khi đám đàn em dám mò tới, thì kẻ đứng sau – Lão Hắc, ông trùm từng thống trị nửa thành phố – chắc chắn cũng đang theo dõi.
Ba ngày sau, một chiếc xe đen sang trọng đỗ trước tiệm cà phê của Quan. Cửa xe mở, bước xuống là một người đàn ông trung niên, tóc hoa râm nhưng đôi mắt sắc lẻm như dao. Lão mặc vest đen, trên ngón tay còn lấp lánh nhẫn vàng.
“Đông Quan, đã lâu không gặp.” – Lão Hắc cười, giọng khàn đục.
Quan đang lau quầy bar, động tác dừng lại đúng một nhịp, rồi khẽ nhếch môi.
“Lão Hắc. Tôi tưởng ông già rồi thì biết an phận.”
Không khí trong quán lập tức đông cứng. Cường ngồi ở bàn gần cửa, cảm thấy từng lời họ nói đều giống như mũi dao hướng thẳng vào mình.
Lão Hắc kéo ghế ngồi xuống, rót cho mình ly nước từ bình trên bàn, dáng vẻ ngang nhiên như thể đang ở lãnh địa của mình.
“Tôi không đến để đánh nhau. Tôi đến vì đứa nhỏ kia.” – Lão chỉ thẳng vào Cường.
“Nó từng là cánh tay phải của tôi. Nó bỏ đi, tôi có thể bỏ qua. Nhưng nó biết quá nhiều bí mật. Để nó sống tự do thế này… không tốt đâu.”
Cường nghiến răng, đứng phắt dậy:
“Tôi đã rửa tay gác kiếm! Tôi không liên quan đến ông nữa!”
Lão Hắc bật cười khan:
“Thằng nhóc… mày tưởng dễ dàng thoát được sao? Trong thế giới này, một khi đã nhuốm máu thì cả đời không rửa sạch.”
Quan đặt mạnh ly cà phê xuống quầy, âm thanh vang giòn, cắt ngang lời lão. Anh đứng thẳng, ánh mắt sắc lạnh chưa từng thấy:
“Cường bây giờ là người của tôi. Ông muốn động vào em ấy, thì phải bước qua xác tôi trước.”
Không gian nặng nề đến mức có thể bóp nghẹt hơi thở. Một thoáng im lặng, rồi lão Hắc nheo mắt, nhếch mép:
“À… ra là vậy. Hóa ra ông chủ tiệm cà phê nổi tiếng hiền hòa lại chính là Hồ Đông Quan – ‘Thiên Diện Quan’, kẻ nắm cả bạch đạo lẫn hắc đạo trong tay.”
Cường chết lặng. Cậu quay sang nhìn Quan, nhưng anh không phủ nhận. Đôi mắt nâu ấm áp giờ đầy bão tố.
Quan tiến lại gần Cường, nắm chặt tay cậu, như một lời tuyên bố trước mặt tất cả:
“Đúng. Anh chính là kẻ đó. Và Cường… là điểm yếu duy nhất của anh.”
Trong thoáng chốc, Cường vừa choáng váng vừa nghẹn ngào. Tất cả những lời đồn đại, những mảnh ký ức rời rạc… giờ đã sáng tỏ. Người đàn ông mà cậu ngỡ chỉ là ánh nắng dịu dàng, thực chất là một ngọn núi quyền lực. Nhưng thay vì sợ hãi, trái tim cậu lại run rẩy vì cảm giác được bảo vệ.
Lão Hắc đứng lên, ánh mắt lóe lên tia hiểm độc:
“Tốt. Vậy tôi sẽ lấy cả hai mạng của các người, để xem thiên diện có còn giữ được nụ cười ấy không.”
Nói xong, lão bỏ đi, đoàn xe đen nối đuôi nhau rời khỏi phố.
Không gian lặng im. Chỉ còn tiếng tim Cường đập dữ dội. Cậu nhìn Quan, run giọng:
“Quan… anh điên rồi. Đối đầu với Lão Hắc… là tự tìm chết.”
Quan kéo cậu vào lòng, siết chặt:
“Anh đã từng không sợ chết, cho đến khi gặp em. Cường, nếu cả thế giới muốn lấy em đi, anh sẽ hủy cả thế giới.”
Trong vòng tay rực lửa ấy, Cường hiểu rằng mình không còn đường lùi. Bóng tối quá khứ đã trở lại, nhưng lần này… cậu không đơn độc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com