Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông trùm và xã hội đen (p7)

Sài Gòn đêm ấy lặng lẽ hơn thường lệ. Trời không mưa, nhưng bầu không khí lại nặng nề như báo hiệu một cơn bão sắp đổ xuống.

Tiệm cà phê của Quan vẫn mở cửa muộn, ánh đèn vàng tỏa ra ấm áp. Cường ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nhìn ra ngoài, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Từ khi Lão Hắc xuất hiện, cậu biết rằng bình yên không còn tồn tại nữa.

Tiếng bước chân. Quan đặt tách cappuccino trước mặt cậu, giọng trầm ấm:
“Đừng nghĩ ngợi nhiều. Có anh ở đây rồi.”

Cường ngước lên, chạm phải ánh mắt của anh. Nơi đó, dù có giấu kín bao nhiêu bí mật, vẫn sáng rực một ngọn lửa kiên định. Cường khẽ gật, định nói gì thì tiếng động cơ vang lên dồn dập ngoài phố.

Đèn pha rọi sáng loang lổ. Hơn chục gã đàn ông áo đen cầm gậy, dao, gậy sắt tiến lại. Tiệm cà phê lập tức bị bao vây.

Cường bật dậy:
“Bọn nó tới rồi!”

Quan chậm rãi tháo găng tay barista, gấp gọn để lên quầy. Anh quay sang Cường, mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa nguy hiểm:
“Em đứng sau lưng anh. Nhưng lần này… nếu muốn, em có thể đánh cùng anh.”

Cường siết chặt nắm đấm. Máu xã hội đen từng chảy trong huyết quản cậu lại bùng lên. Cậu không còn là thằng nhóc phải chạy trốn quá khứ nữa. Cậu muốn đứng ngang hàng với người đàn ông kia.

“Được. Hôm nay, em sẽ không lùi bước.”

Cửa kính bị đập vỡ, bọn áo đen ào vào. Quan lao lên đầu tiên, từng cú đấm, cú đá mạnh mẽ gọn gàng, hạ gục đối thủ chỉ trong vài giây. Cường cũng không kém, tay vung gậy sắt, từng động tác dứt khoát, đôi mắt sáng rực không chút sợ hãi.

Máu bắn tung tóe, tiếng la hét vang khắp con phố. Trong khói bụi và mùi tanh, hai người kề vai chiến đấu, lưng chạm lưng, hơi thở hòa vào nhau.

“Quan, bên trái!” – Cường hô, xoay người hạ một gã định đâm lén.

Quan nhân cơ hội tung cú đá xoay, tiễn hắn ngã đập đầu vào tường. Anh bật cười khẽ:
“Ăn ý lắm.”

Trận chiến kéo dài chưa tới mười phút nhưng dữ dội như cả thế kỷ. Cuối cùng, đám áo đen nằm la liệt dưới đất, không tên nào dám động đậy.

Quan phủi máu trên tay áo, quay sang nhìn Cường. Cậu bị rách môi, máu rỉ ra, mồ hôi ướt đẫm nhưng ánh mắt kiêu hãnh.

Quan bước lại gần, ngón tay cái khẽ chạm vào vết máu nơi khóe môi cậu, ánh mắt dịu lại:
“Đau không?”

Cường lắc đầu, thở dồn dập:
“Không. Miễn là còn đứng cạnh anh… thì không gì làm em đau được.”

Tim Quan chấn động. Trong khoảnh khắc đó, giữa biển máu và xác người nằm rạp, anh cúi xuống, áp môi mình lên môi Cường. Nụ hôn mằn mặn vị máu, dữ dội và tuyệt vọng, nhưng cũng là lời thề không nói thành lời.

“Cường… từ nay, chúng ta cùng nhau gánh hết. Không ai được phép cướp em khỏi tay anh.”

Cường đáp lại, vòng tay ôm chặt cổ anh. Trong lòng cậu, bóng tối quá khứ không còn đáng sợ nữa. Bởi vì đã có ánh sáng của Quan bao trùm.

Ngoài phố, còi xe cảnh sát vang lên xa xa. Nhưng trong tiệm cà phê tan hoang, chỉ có hai con người ôm nhau thật chặt – một ông trùm và một kẻ từng là xã hội đen – giờ đã thành điểm tựa của nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com