Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông trùm và xã hội đen (p8)

Sau đêm đẫm máu, tiệm cà phê và tiệm xăm phải đóng cửa vài ngày để sửa sang. Nhưng sự im lặng ngắn ngủi ấy chẳng phải bình yên. Cả Cường lẫn Quan đều biết, Lão Hắc sẽ không bỏ cuộc chỉ vì vài đàn em bị đánh gục.

Một buổi chiều, khi Cường trở về nhà, cửa bật mở. Bên trong trống rỗng. Tiếng đồ đạc đổ vỡ vang vọng. Tim cậu như rơi xuống vực sâu.

“Phúc Nguyên! Trung Anh!” – Cường hét lớn, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng rợn người.

Trên bàn, một mảnh giấy trắng với nét chữ nguệch ngoạc:
“Nếu mày muốn hai đứa em sống, hãy đến kho hàng số 7 bến cảng. Một mình. Nếu mang theo Quan, xác chúng nó sẽ được vớt dưới sông.”

Cường run rẩy, tay bóp chặt mảnh giấy. Nỗi sợ hãi từ quá khứ ập đến. Hai đứa em là gia đình duy nhất còn lại của cậu, cậu không thể để mất.

Ngay lúc ấy, cửa bật mở. Quan bước vào, thấy sắc mặt Cường thì lập tức hiểu. Anh giật lấy tờ giấy, đọc lướt qua, đôi mắt nâu lập tức tối lại thành bão tố.

“Lão Hắc…” – Quan nghiến răng, giọng trầm như sấm.

Cường cố gắng giữ bình tĩnh, giọng run run:
“Em phải đi. Em không thể để chúng nó chết.”

Quan túm lấy vai cậu, siết chặt:
“Em định một mình đến đó à? Hắn rõ ràng muốn dùng em làm mồi nhử.”

“Nhưng nếu anh đi cùng, hắn sẽ giết Phúc Nguyên và Trung Anh ngay tức khắc!” – Cường bật quát, mắt đỏ ngầu. “Quan, đây là chuyện của em. Anh đừng xen vào!”

Không khí căng như dây đàn. Quan nhìn sâu vào mắt Cường, rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng. Hơi ấm mạnh mẽ khiến cơn run rẩy trong cậu dịu lại đôi chút.

“Nghe anh này…” – Quan thì thầm, giọng trầm thấp mà kiên định – “Anh sẽ không để em đi một mình. Nhưng anh sẽ không để chúng nó chết. Anh có cách.”

Cường ngẩng lên, nhìn thấy trong đôi mắt ấy không chỉ có lửa giận, mà còn có sự tự tin tuyệt đối của một ông trùm đã quen với những ván cờ sinh tử.

Đêm đó, kế hoạch được vạch ra. Quan tung tai mắt bao quanh khu cảng, đồng thời bố trí người mai phục. Nhưng Cường thì không an lòng. Trong thâm tâm, cậu vẫn tin rằng việc đối mặt với Lão Hắc là trách nhiệm của riêng mình.

Khoảng nửa đêm, Cường lặng lẽ rời đi, chỉ mang theo con dao gấp giấu trong áo. Bến cảng số 7 chìm trong bóng tối, ánh đèn vàng leo lét phản chiếu mặt nước đen ngòm.

Từ xa, tiếng cười khàn khàn vang lên:
“Đến rồi à, thằng phản bội?”

Phúc Nguyên và Trung Anh bị trói, miệng bịt chặt, quỳ dưới đất. Lão Hắc đứng sau lưng, tay cầm súng, nụ cười lạnh lẽo như lưỡi dao.

Cường bước tới, từng bước nặng trĩu. Cậu cất giọng khàn đặc:
“Thả tụi nó ra. Mày muốn gì thì lấy tao.”

Lão Hắc bật cười, tiếng cười vang vọng cả kho hàng:
“Đúng như tao nghĩ. Mày vẫn là thằng ngu mềm lòng. Nhưng lần này… mày sẽ không còn ai cứu nữa đâu.”

Đúng lúc hắn giơ súng lên, một giọng nói vang lên từ bóng tối phía trên cao:

“Vậy thì để tao thử xem… ông có thật sự đủ sức lấy người của tao đi không.”

Quan bước ra, từ dãy container, đôi mắt sáng rực trong đêm như mãnh thú. Hơn chục người áo đen của anh đồng loạt xuất hiện, vũ khí trong tay. Không khí lập tức bùng nổ, ngập tràn mùi chết chóc.

Lão Hắc cau mày, ghì súng chặt hơn.
“Đông Quan… mày dám!”

Quan mỉm cười lạnh lùng, giọng sắc như lưỡi gươm:
“Không có gì trên đời này tao không dám, nếu đó là để giữ Cường bên cạnh.”

Cường đứng giữa, trái tim đập loạn. Lần này, quá khứ và hiện tại không còn tách rời nữa. Máu chắc chắn sẽ đổ, và cậu sẽ phải đưa ra lựa chọn…

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com