Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông trùm và xã hội đen (p9)

Kho hàng số 7 nặng nề như một chiếc quan tài khổng lồ. Không khí sặc mùi dầu nhớt, nước biển và nỗi căng thẳng bóp nghẹt tim người.

Lão Hắc siết chặt khẩu súng, ánh mắt lóe lên sự hiểm độc. Phúc Nguyên và Trung Anh run rẩy quỳ dưới đất, dây trói hằn đỏ cổ tay.

Quan từ trên cao bước xuống, từng sải chân dứt khoát như tiếng trống báo hiệu bão giông. Người của anh tỏa ra bao vây, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Anh không muốn để sơ sẩy khiến hai đứa nhỏ phải trả giá.

“Buông súng, tao sẽ cho mày một lối thoát.” – Quan cất giọng, trầm lạnh nhưng chắc nịch.

Lão Hắc bật cười khàn:
“Lối thoát? Ha… Đông Quan, tao đâu đến đây để cầu xin. Tao đến để chứng minh, mày không thể giữ mãi mọi thứ trong tay.”

Hắn dí nòng súng sát thái dương Phúc Nguyên. Cường giật nảy người, trái tim như bị bóp nghẹt.

“Đừng!” – cậu bước lên một bước, giọng run run. – “Để tụi nó đi, tao sẽ ở lại. Tao hứa.”

Quan lập tức chặn lại, bàn tay mạnh mẽ giữ vai cậu:
“Cường, nghe anh. Đừng đặt cược mạng sống mình. Em mà ngã xuống, anh thà hủy cả cái thành phố này còn hơn.”

Cường nhìn Quan, thấy ánh mắt anh rực lửa nhưng cũng ẩn chứa nỗi sợ sâu thẳm – sợ mất cậu. Một nỗi sợ mà chính Cường cũng cảm thấy trong lòng mình.

Lão Hắc nheo mắt, dường như khoái trá khi thấy sự giằng xé ấy.
“Đẹp đôi thật. Nhưng tiếc là tao không tin lời hứa. Hoặc là một mạng đổi hai mạng… hoặc tất cả cùng chết ở đây.”

Không gian căng thẳng như sắp nổ tung.

Đúng lúc đó, Quan đột ngột thả vai Cường ra, bước lên một bước, giọng vang vọng như lưỡi dao lạnh lẽo:
“Ông thử động vào người của tôi xem.”

Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau, một bên hiểm độc, một bên kiêu hùng. Không cần súng nổ, khí thế cũng khiến cả kho hàng nghẹt thở.

Trong khoảnh khắc ấy, Cường bất chợt tiến lên, chắn ngang giữa cả hai.
“Nếu muốn bắn, thì bắn tôi trước.”

Mọi thứ sững lại. Lão Hắc thoáng khựng, còn Quan siết chặt nắm đấm, hàm răng nghiến ken két.

Cường ngẩng đầu, giọng bình tĩnh đến lạ:
“Em không chạy nữa. Em không sợ nữa. Nhưng em sẽ không để anh và tụi nhỏ bị cuốn vào thêm một vòng máu me nào nữa.”

Đó là lần đầu tiên, Cường thật sự đứng thẳng, đối diện cả quá khứ và hiện tại.

Quan bước lên, đứng ngay sau lưng cậu, giọng trầm thấp vang bên tai:
“Vậy thì cùng nhau. Anh sẽ không để em một mình nữa, Cường à.”

Lưng cậu tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, cảm giác như cả thế giới này có sụp đổ cũng chẳng thể chạm đến.

Hai người, một trước một sau, cùng đối mặt với bóng tối.

Cuộc đối đầu chưa nổ ra, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, cả Cường và Quan đều hiểu – đây không chỉ là trận chiến với Lão Hắc, mà còn là trận chiến để giành lại chính mình, giành lại thứ họ không thể để mất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com