Té một lần, đau một đời - nhưng có người đứng đó, đỡ dùm(p1)
---
Phòng tập sáng đèn trắng muốt. Gió từ điều hòa thổi đều đều. Mồ hôi rơi lộp độp xuống sàn gỗ.
Cường đã luyện đi luyện lại một tổ hợp nhảy đã hơn bốn mươi phút. Các nhóm khác đã nghỉ từ lâu, chỉ còn cậu - vẫn tập đơn.
"Nhảy kiểu đó chỉ khiến dây chằng mày rách thêm thôi."
Giọng nói trầm trầm vang lên từ góc phòng.
Là Hồ Đông Quan. Tựa vào gương, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt dõi theo cậu từ đầu buổi đến giờ.
"Không cần quan tâm," Cường đáp cụt lủn. "Cậu về trước đi."
Quan vẫn không rời mắt.
Cường xoay người, chạy đà chuẩn bị vào động tác bật xoay - nhưng chưa kịp hoàn tất, chân trái trượt mạnh, gối đập thẳng xuống sàn.
Rầm!
Tiếng động chấn động cả phòng. Cường bật ra một tiếng rên nhỏ - rồi cắn răng chịu đau, gồng lên ngồi dậy.
Nhưng trước cả khi cậu kịp chống tay, một người đã chạy đến. Không hỏi han. Không cà khịa. Không trêu chọc như thường.
Đông Quan ngồi thụp xuống, ôm lấy vai Cường, kéo cậu tựa vào người mình.
"Im. Đừng cố gắng đứng lên. Gối cậu sưng rồi."
"...Tôi bảo cậu về rồi mà."
Quan không trả lời. Chỉ thở dài, rồi dùng khăn thấm mồ hôi trên trán Cường.
"Tôi tưởng cậu giỏi chịu đựng, nhưng không ngờ lại... liều mạng vậy."
"Cậu đâu có quyền đánh giá."
"Tôi có quyền lo. Thí sinh cùng nhóm mà."
"...Chỉ là cùng nhóm?"
Quan im lặng một lúc. Tay vẫn giữ chặt lấy Cường, môi hơi mím lại.
Rồi cậu lấy điện thoại, gọi nhanh cho y tá của chương trình.
Khi đã xong xuôi, Quan ngồi xuống cạnh Cường, không nhìn thẳng mà hướng mắt về phía gương.
"Tôi không cần cậu phải mạnh mẽ. Tôi chỉ cần cậu còn nguyên vẹn."
Cường quay mặt sang. Trong lòng ngực vẫn nhói - không rõ vì gối sưng hay vì tim đập mạnh.
"...Cậu không trêu tôi nữa à?"
"Không. Vì tôi sợ... nếu tôi trêu thêm câu nữa, cậu sẽ khóc."
"...Cậu thấy tôi yếu đuối đến vậy?"
"Không. Tôi chỉ thấy cậu là người duy nhất tôi không nỡ thấy đau."
---
🌙 Cuối cùng...
Sau khi được băng bó, Bạch Hồng Cường bị buộc phải nghỉ một ngày. Nhưng buổi trưa hôm đó, ai cũng ngạc nhiên khi thấy Hồ Đông Quan đưa cơm, cõng cả người lên phòng tập nghỉ ngơi.
Minh Tân thì thầm:
"Ê, lúc trước chọc nhau như kẻ thù... giờ thì cõng nhau như crush vậy trời."
Khiêm bật cười:
"Té nhẹ thôi mà được dỗ kỹ dữ... Hay mình cũng thử té?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com