Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ lúc nào em đã trở nên quan trọng đến thế?


---

Buổi tối, ánh đèn thành phố rọi xuống con đường vắng, loang loáng những vệt sáng nhòe nhạt. Hồ Đông Quan ngồi trong xe, cầm vô lăng mà lòng không yên. Anh vừa từ phòng tập về, mệt rã rời, nhưng lại chẳng hiểu vì sao, trong đầu chỉ quanh quẩn một hình ảnh — Bạch Hồng Cường trong buổi off-fan hôm nay.

Áo sơ mi trắng lộ xương quai xanh, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm khi cười với fan, tay còn ký tên, selfie sát rạt mà mặt chẳng một lần cau lại. Đông Quan giận. Không hiểu giận cái gì, chỉ thấy trong lòng nhoi nhói khó chịu.

Thằng nhóc đó, từ khi nào đã dám ra ngoài tự tổ chức off-fan không báo với anh?

Đỗ xe trước ký túc xá, Hồ Đông Quan bước vào, chân bước rất nhẹ, nhưng mặt lại nặng như mây giông. Anh mở cửa phòng Cường, thấy cậu đang ngồi thu lu trong góc giường, tóc rối bù, tay cầm điện thoại cười khúc khích.

“Vui nhỉ?”

Giọng anh vang lên lạnh tanh, khiến Cường giật nảy, suýt đánh rơi điện thoại. Cậu ngẩng đầu, mím môi, rồi lại cụp mắt.

“… Anh về rồi à.”

“Còn biết anh là ai à? Ngỡ em đang bận ‘cưng nựng’ fan rồi chứ.”

Cường lúng túng. “Họ chỉ là fan thôi mà…”

“Chỉ là fan mà em cười ngọt đến mức đó à? Chỉ là fan mà em để họ ôm eo chụp hình à?”

“Không có ôm!”

“Anh thấy hình rồi.”

Cường cứng họng. Đông Quan tiến lại gần, từng bước một. Cường lùi dần, cho đến khi lưng cậu chạm tường. Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là hơi thở.

“Em biết em là ai trong mắt anh không?” – Giọng Đông Quan trầm xuống, pha chút nức nở. “Là người khiến anh suốt ngày phát điên, là người mà chỉ cần cười với ai khác cũng khiến anh ghen đến mất lý trí. Em có hiểu cảm giác đó không, Cường?”

Cường siết chặt tay áo mình, khẽ đáp, “Anh không cần phải ghen. Em đâu phải của anh…”

Câu nói đó như giọt nước tràn ly. Đông Quan chống hai tay lên tường, giam cậu trong vòng tay mình.

“Vậy hôm nay nói rõ đi. Em có muốn là của anh không?”

“… Quan.”

“Trả lời anh, Cường.”

Ánh mắt Đông Quan lúc này như chứa hàng vạn lời không thể nói ra — đau đớn, yêu thương, giận hờn, khao khát. Cường khẽ cắn môi, rồi đột ngột vươn tay vòng qua cổ anh.

“… Em tưởng anh sẽ không bao giờ chịu nói.”

Đông Quan chết sững.

“Em chờ anh mãi, từ lần anh chở em đi giữa mưa về ký túc, từ lần anh nhét khăn ấm vào tay em trong hậu trường, từ cả cái đêm anh thức đến 3 giờ sáng vì luyện nhảy cùng em. Anh lúc nào cũng quan tâm, nhưng chẳng bao giờ nói gì. Em mệt rồi, nên hôm nay muốn thử… xem nếu mình biến mất, anh có để ý không.”

“Em—” Đông Quan nghẹn lại, cúi đầu, trán chạm trán cậu. “Ngốc thật.”

Anh ôm cậu vào lòng, siết chặt như thể buông ra là mất.

“Cường… từ lúc nào em đã trở nên quan trọng đến thế với anh?”

Ngoài trời, gió đêm thổi mát rượi. Bên trong căn phòng nhỏ, hai trái tim từng vụng về tìm đến nhau, cuối cùng cũng thốt lên lời chưa từng dám nói.

Và từ hôm đó, không ai còn thấy Bạch Hồng Cường dám mặc áo lộ eo nữa — vì Hồ Đông Quan luôn đứng sau lưng, khoác áo khoác lên cậu với vẻ mặt dọa người.

“Không cần lộ. Anh thấy là đủ.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com