Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí Mật Của Em ( Roleplay 2)

-----
Lại một ngày mới, một bàn tay kéo nhẹ chiếc rèm cửa sổ để những tia nắng ban mai tràn vào phòng. Căn phòng mờ tối bỗng chốc bừng sáng, vài tia nắng nghịch ngợm nhảy lên chóp mũi, sượt qua gò má rồi đôi môi người đang nằm trên giường. Một bàn tay trắng nõn vung lên che mắt, lại có âm thanh mỏng nhẹ như đang làm nũng cất lên. Cô gái cười khẽ dỗ dành người trên giường nên thức giấc.

- Hiếu ngoan dậy nào, đến giờ phơi nắng rồi.
- Ưm...Em buồn ngủ quá, hôm nay không phơi nắng được không chị Linh ?
- Xem em kìa, tối qua có phải lại lén chơi game ngủ trễ hay không ? Đợi ông chủ trở lại biết được xem em làm thế nào
- Chị không nói là được mà...
- Cái gì mà không nói thế ? Có phải em lại nghịch ngợm không nghe lời hay không ?
- Ông chủ / Anh...

Tiến vào là một người đàn ông cao ráo với mái tóc đen được vuốt keo kĩ lưỡng. Hắn ta mặc một bộ vest cắt may riêng không chỗ nào không tinh xảo. Quanh thân hắn tràn ra một loại khí tức quý tộc cao quý khiến người ta vừa kính sợ nhưng tuyệt đối thu hút. Thấy hắn vào cô gái kia cúi chào hắn rồi đi ra, trước khi đi cô nghịch ngợm nháy mắt với cậu thiếu niên trên giường, môi mấp máy chúc cậu may mắn. Người đàn ông vào phòng đi tới bên giường, hắn vươn tay xoa mái tóc trắng mềm mại của cậu, giọng trầm khàn cất lên chứa sự cưng chiều mà chính hắn cũng không nhận ra

- Mèo nhỏ em lại không ngoan, lúc tôi đi em đã hứa với tôi thế nào em còn nhớ không ?
- ... Ừm...
- Có phải hư thì nên bị phạt hay không ?

*** Ta là cái rèm che đi nhiều sự xấu hổ đây ****

Lúc Hiếu mở mắt ra thì trời đã tối, người đàn ông kia không thấy đâu, phần nệm giường bên cạnh đã lạnh. Đầu giường có một ngọn đèn ngủ nhỏ chiếu sáng gương mặt cậu. Trái với vẻ trẻ con làm nũng buổi sáng khi rời giường, cậu lúc này như biến thành một con người khác, gương mặt không biểu cảm và sắc lạnh trong ánh mắt  khiến Linh vừa vào đã bị dọa. Cô là chuyên viên điều dưỡng được thuê đến đây chăm sóc Hiếu đã nửa năm. Hiếu là một cậu thiếu niên hòa đồng và thân thiện, trong nhà này trọng lượng lời nói của cậu chỉ sau ông chủ, có thể nói là chủ nhân thứ hai. Cô được thuê để chăm sóc cậu vì nghe nói Hiếu từng bị tai nạn, mắc kẹt trong đám cháy, tuy được cứu ra giữ được tính mạng nhưng hai chân thì lại mất khả năng đi lại. Cô nghe nói ông chủ đã mời rất nhiều bác sĩ hàng đầu từ nước ngoài để chữa đôi chân cho cậu nhưng không khả quan mấy.  Trước cô đã có rất nhiều người từng làm công việc này nhưng đều không lâu. Thú thật cô rất sợ mình gặp phải một đại thiếu gia khó hầu hạ nhưng vì cần tiền cho em trai đi học nên cô cắn răng đồng ý. Lúc mới đến cô luôn dè dặt quan sát, cố gắng tìm hiểu Hiếu để tìm cách ở chung với cậu, thật tốt là cô phát hiện ra công việc không khó khăn như mình tưởng. Hầu hết thời gian Hiếu thích đọc sách, chơi game, nhàm chán sẽ nhờ cô đẩy xe lăn đi vòng quanh nhà. Tuy cũng có đôi lúc Hiếu giở tính trẻ con không ăn cơm, không uống thuốc nhưng đều là do giận dỗi với ông chủ. Những lúc như vậy dù cô có năn nỉ thế nào cũng không được, còn phải nhờ ông chủ xuống nước nhận lỗi dỗ dành thôi. Lâu dần cô nhận ra, khi ông chủ không có nhà Hiếu đều rất ngoan, không hề làm khó cô hay giở tính tình, có lẽ bao nhiêu tính tình cậu đều dùng hết lên người đàn ông kia rồi. Tình cảm anh em họ thật tốt...

Nói đến ông chủ thuê cô, cô không biết hắn tên gì, làm nghề gì, chỉ biết hắn họ Nguyễn và đi đi về rất bí ẩn. Xung quanh đây chỉ có mỗi một căn biệt thự của hắn, vị trí đắc địa mà trong ngoài đều xa hoa nhìn là biết có tiền có quyền. Căn biệt thự này có vài người làm giúp việc khác nữa, mỗi người phụ trách một công việc nhưng họ chỉ yên lặng làm mà không hề lên tiếng nửa lời. Bản thân cô từng bắt chuyện với một bác gái phụ trong nhà bếp, bác ấy len lén nói với cô làm ở đây có thấy gì, nghe gì cũng phải nuốt vào bụng, ông chủ không phải là người dễ trêu chọc, khuyên cô đừng nên có những suy nghĩ xa vời, cô cứ chăm sóc cậu Hiếu tận tâm là được. Nói xong bác ấy cũng không để ý đến cô nữa. Cô xem nhẹ lời nhắc nhở của bác gái, tuy còn muốn biết ông chủ với Hiếu có phải là anh em ruột không, mọi người đều gọi Hiếu là thiếu gia hay cậu Hiếu nhưng người ta cũng không lại nói chuyện nên cô cũng từ bỏ. Có vài lần cô thấy bầu không khí giữa họ có gì đó rất lạ nhưng lại không biết lạ ở đâu.

Dạo trước ông chủ toàn đi công tác có khi cả gần một tháng mới thấy về nhưng gần đây hắn về nhiều hơn, mỗi lần sẽ ở lại rất lâu. Thú thực mấy lần cô trộm nhìn thấy hắn cười giỡn với Hiếu trái tim cô đều đập loạn. Người đàn ông vừa đẹp trai phong độ, vừa nhiều tiền lại đối xử tốt với em mình như thế này có ai lại không rung động đâu. Linh cũng không ngoại lệ

Hiếu nhìn cô gái đang dọn dẹp đống sách báo trên bàn ánh mắt có chút lạnh, mà người bị nhìn thì  không hay biết. Từ lúc cô bước vào Hiếu cũng chưa nói câu nào, Linh còn tưởng Hiếu chưa tỉnh ngủ nên cũng không quan tâm lắm, cô theo thói quen vừa dọn dẹp vừa lải nhải vài điều. Vì buổi sáng biết ông chủ về nên cô cố ý mặc một chiếc váy hoa nhí màu xanh nhạt, lại trang điểm nhẹ tô son bóng. Cô tự thấy bản thân cũng không đến nỗi nào, trong tay có bằng cấp lại hiểu lòng người, không nói đâu xa chỉ nhìn việc cô đã làm việc ở đây nửa năm mà chưa bị cho nghỉ đã khiến cô đắc ý hồi lâu. Cô cũng là con gái, cũng có những mơ mộng của thiếu nữ, ai mà cưỡng lại được trước người đàn ông như ông chủ chứ. Nếu may mắn lọt vào mắt hắn, cơ hội đổi đời này cô sao đành lòng bỏ qua. Nghe nói hắn còn đang độc thân, cũng không thấy hắn mang cô gái nào về đây, chắc không muốn làm ảnh hưởng đến việc điều dưỡng của em trai. Mà dù cho hắn có người bên ngoài cô cũng không quan tâm, loại người như hắn có nuôi vài tình nhân bên ngoài cũng không có gì lạ. Cô tuy xuất thân nhà bình thường nhưng cũng hiểu chút ít chuyện giới thượng lưu, nếu...cô cam tâm làm tình nhân của hắn. Chỉ là mỗi lần hắn về đây đều chỉ bên Hiếu, còn dặn người ngoài không được quấy rầy, mà Hiếu cũng quá dính người, coi bộ sau này nên chuyên tâm lấy lòng cậu nhiều hơn tạo thiện cảm, tương lai cô cũng có người chống lưng chốn hào môn. Linh suy nghĩ mãi làm cách nào để tiếp cận hắn nhiều hơn cũng không biết mình nãy giờ thế nhưng nói ra toàn là về ông chủ. Mà người nghe đột nhiên híp mắt lộ ra một nụ cười...

****
Hôm nay là sinh nhật Linh, sáng sớm Hiếu đã nhắn tin chúc mừng và nói đã chuẩn bị cho cô một phần quà lớn, còn nói đảm bảo sẽ làm cô bất ngờ. Linh chỉ cười nhắn tin cám ơn và không để trong lòng. Nghe nói hôm nay ông chủ sẽ ở nhà nguyên ngày, không biết hắn có biết hôm nay là sinh nhật cô không, có chúc mừng cô không. Thật ra không nên trách cô ảo tưởng, cô và mọi người đều thấy hắn đối xử với cô ôn hòa hơn những người khác. Gặp cô cũng sẽ bắt chuyện tuy mỗi lần đều là hắn hỏi tình hình của Hiếu nhưng cô đã mãn nguyện. Có lần cô còn nhận được quà từ hắn, thật ra nói đúng hơn là hôm ấy hắn đi công tác và mang về một vali quà. Lúc Linh đến Hiếu đang bới đống quà trên giường, cậu cầm lên một hộp nhạc màu xanh vẻ mặt ghét bỏ hỏi hắn đây là gì, hắn nói tiện tay mua cậu không thích thì cho người khác đi, gặp ngay cô đang bưng thuốc vào nên Hiếu đưa cho cô nói của hắn mua từ Pháp về. Hắn cũng cười gật đầu nói cô cầm đi. Lúc ấy cô vui hỏng rồi, chăm sóc bao lâu cô biết Hiếu thích màu tím, ghét màu xanh mà hắn chắc chắn hắn không thể nào không rõ điều này. Có phải là hắn cố ý mua cho cô nhưng ngại mặt mũi nên cố tình mượn tay Hiếu đưa cho cô không. Từ đó cô phát hiện ra bản thân càng si mê hắn, cô muốn có được người đàn ông này.

Hôm nay Hiếu cố ý bày ra một bữa tiệc nhỏ chúc mừng sinh nhật Linh. Bữa tiệc chỉ ba người nhưng mọi người đều ăn rất ngon miệng và vui vẻ, Linh còn đánh bạo nâng ly mời hắn một ly rượu, hắn cũng rất nể mặt cô mà uống cạn. Nụ cười trên môi Hiếu càng tươi nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt...

      ---- Pause -----

- Tại sao lại ngừng, cảnh tiếp theo là cảnh tôi tâm đắc nhất bộ phim, tôi đang rất hào hứng muốn xem lại biểu hiện của mình trong cảnh quay đó
- Anh nói xem bộ phim này...tôi là vai chính hay cô ta
- Không phải vai chính đề tên em sao ?
- Nghe nói anh yêu cầu biên kịch sửa kịch bản, nếu tôi nhớ không lầm cảnh ban đầu của cô ta chỉ không tới 10 phút.
- Em đang nghi ngờ tôi ? Mèo nhỏ, tôi cho em vai chính, nhưng tôi cũng là thương nhân, tôi biết làm thế nào để càng kiếm được nhiều tiền hơn.
- Vậy chắc anh cũng biết, trong mắt tôi trước giờ...không chứa nổi một hạt cát...

Denis nói xong thì rất tự nhiên cầm lấy điều khiển ấn play. Bộ phim lại tiếp tục nhưng bầu không khí đã thay đổi, ai cũng không nói với ai một lời...

-------

Linh dém chăn cho Hiếu xong thì vội gấp gáp quay lại phòng của mình để tắm rửa. Cô quyết định rồi, đêm nay là cơ hội lớn của cô, cô nhất quyết phải có  được người đàn ông đó. Sở dĩ cô khẩn cấp muốn leo lên giường hắn vì lúc vô tình đi vệ sinh quay lại, cô thấy Hiếu lén bỏ thứ gì đó vào rượu của hắn. Hiếu bị cô phát hiện nhưng mặt lại không hề biến sắc, cậu còn nhìn chằm chằm cô nở một nụ cười tinh nghịch như thường ngày. Trong lòng Linh lóe lên một suy đoán, có phải Hiếu đang ám chỉ việc sẽ giúp cô đến với hắn không ? Đây chẳng lẽ là món quà lớn mà cậu nói ? Linh tắm xong chỉ mặc một chiếc áo ngủ gợi cảm bằng ren mà hôm trước cô đã cắn răng bỏ tiền mua, cô choàng áo choàng tắm bên ngoài nhẹ tay nhẹ chân tìm tới phòng hắn. Vừa đi cô vừa đỏ mặt nghĩ đến bộ dạng người đàn ông quyến rũ ấy nằm trên giường, lại tưởng tượng ra cảnh mình cùng hắn dây dưa, đêm nay sẽ là một đêm khó quên đây...

Đi gần tới phòng hắn, cô kinh hỉ khi phát hiện cửa không khóa, nghĩ hắn hoặc Hiếu để sẵn cửa cho mình nên cô đẩy cửa vào luôn mà không hề nghĩ gì. Phòng của hắn là lần đầu tiên cô bước vào, đúng như cô tưởng tượng rất rộng lớn và xa hoa. Mở cửa vào bên trong đập vào mắt là không gian giải trí với đầy đủ màn hình chiếu, bàn bia, bàn poker,... tất cả được ngăn với giường ngủ bên trong bởi một mặt tường và cửa kính. Linh không suy nghĩ nhiều đã bỏ qua cơ hội nhìn ngắm kĩ nơi này, bây giờ cô có chuyện quan trọng hơn ở sau mặt tường bên kia. Không hiểu sao càng tiến tới gần tim cô càng đập nhanh hơn, cảm giác hưng phấn nhưng lại kèm theo chút bất an khó hiểu. Cho tới khi cô đứng trước cánh cửa kính thì tất cả đều được giải đáp.

Linh đưa tay bịt chặt miệng mình để ngăn tiếng hét tràn ra khỏi cuống họng. Những gì cô đang chứng kiến hoàn toàn đem trí óc cô đánh cho nghiêng ngả. Bên trong là hai thân ảnh một tóc trắng một tóc đen đang quấn lấy nhau. Đôi môi gợi cảm của người đàn ông không ngừng hôn lên khắp cơ thể người bên dưới hắn, mỗi tấc da thịt mà đôi môi kia lướt qua đều để lại những dấu hôn chói mắt. Cô không bao giờ có thể ngờ giọng nói thiếu niên êm tai từng khiến cô rất thoải mái khi nghe và nói chuyện lại có thể trở thành những tiếng rên rỉ đầy quyến rũ như vậy. Tự hỏi bản thân cô chưa chắc có thể phát ra thứ âm thanh dễ nghe nhưng lại khiến người ta mặt đỏ, tim đập, máu toàn thân sôi trào như thế. Những tưởng khi thấy hai thân thể ấy kết hợp với nhau, cùng nhau phát ra thứ âm thanh thỏa mãn đã là cực hạn nhưng cô nào biết, thứ đáng sợ hơn còn chờ cô ở phía sau...

Lí trí cô bảo cô phải nhanh nhanh chạy khỏi đây trước khi hai người trong kia phát hiện, nhưng chân cô như bị đóng đinh ngay tại chỗ không cách nào nhấc lên. Thì ra họ không phải là anh em, họ là tình nhân. Tất cả mọi thứ cô tự cho là đúng bao lâu nay như đang quay lại cười nhạo cô si tâm vọng tưởng. Người khôn khéo như cô lại có ngày bị những thứ xa hoa và vẻ hào nhoáng của người đàn ông kia làm mờ mắt. Đến giờ phút này cô mới nhận ra liệu có phải là quá trễ không ?

Đang cúi đầu chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn Linh bỗng giật thót khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình. Cô mở to mắt không tin vào những gì mình đang thấy. Hiếu, thật là cậu thiếu niên bị liệt hai chân phải ngồi xe lăn bao lâu nay lại đang đứng trước mặt cô ?! Mặc kệ cô đang kinh ngạc và xấu hổ vì bị bắt quả tang nhìn lén, Hiếu mở cửa tự nhiên bước ra ngoài. Cậu tự nhiên sải từng bước đi như người bình thường, khiến Linh nảy ra suy nghĩ đây không phải Hiếu. Cậu đi tới sofa ngồi xuống, toàn thân chỉ quấn một chiếc áo choàng tắm rộng màu trắng, tóc tai hỗn độn, những chỗ thân thể không bị che khuất hiện lên chi chít dấu hôn mà có lẽ cậu cũng không cố tình che giấu chúng đi làm gì. Cậu nở nụ cười thật sâu nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình cất tiếng.

- Chị Linh có hài lòng với món quà lớn tôi tặng chị ?
- Cậu...cậu cố tình bày ra chuyện này
- Chị nghĩ chị có thể dễ dàng đi tới căn phòng này mà không bị ngăn cản. Chị quá xem thường anh Quân rồi.
- Quân...Anh ấy tên là Quân
- Chị vọng tưởng trèo lên giường một người đàn ông mà ngay cả tên cũng không biết, chị làm tôi thật thất vọng, còn tưởng đối thủ của mình sẽ thú vị hơn kia, hại tôi hao tâm tổn sức một phen vô ích - Cậu đứng lên từ sofa tiến tới trước mặt Linh, đưa tay nắm lấy cằm cô ta kéo lại gần
- Cậu...cậu làm những điều này anh Quân có biết không ? Chân của cậu đã khỏi vì sao cậu còn phải giả vờ không đi được, cậu...

Chát

- Anh Quân là tên cô có thể gọi sao ? Loại phụ nữ ngu ngốc ham hư vinh như cô tôi xử lí không ít đâu. Vì hôm nay là sinh nhật của cô... tôi phá lệ giữ lại mạng của cô, còn tặng thêm cho cô một món quà nữa xem như cảm ơn cô bao lâu nay đã tận tâm chăm sóc tôi. Người đâu.
- Thưa thiếu gia.
- Đem cô ta đi chiêu đãi thật tốt, nhớ nhẹ tay với phụ nữ nhé

Cậu vừa dứt lời thì hai người đàn ông áo đen cao to đã tiến tới giữ chặt mang Linh đi mặc cho cô ta la hét giãy dụa. Cùng lúc đó lại có một bàn tay ôm siết từ sau lưng, kéo cậu rơi vào một lồng ngực ấm áp. Giọng nói trầm khàn của người đàn ông thì thầm bên tai cậu

- Cô ta chẳng qua chỉ là một con ruồi cũng đáng để cho em hao tâm, còn không tiếc bỏ thuốc tôi ? Đến cả vai diễn ngồi xe lăn cũng từ bỏ ?
- Những kẻ mơ ước đồ của người khác đều nên nhận một bài học, kể cả một con ruồi. Đã động đến miếng bánh của em...Em cũng muốn dẫm nát nó dưới chân.
- Hôm nay tôi chịu ủy khuất hi sinh thân mình cho em chơi đùa cô ta tận hứng, vậy có phải giờ tôi nên đòi chút lợi tức không ?
- Người tàn tật mà anh cũng không tha
- Tôi chỉ muốn kiểm chứng xem đôi chân này lúc siết chặt lấy hông tôi có bao nhiêu lực thôi...

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com