One short - Tỉnh 2
Đêm đêm nằm mơ phố
Trăng rơi nhòa trên mái
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà...
00:00
Tách...
Tiếng công tắc đèn vang vọng giữa đêm khuya tĩnh mịch. Tiếng bước chân khe khẽ tiến về phía phòng ngủ. Em đến rồi...
Vòng tay em mang theo hơi lạnh quấn lấy tôi từ phía sau. Em gác cằm vào hõm vai tôi, thì thầm bằng chất giọng mỏng nhẹ. Mỗi lần em cất tiếng, toàn thân tôi lại như có một luồng điện chạy dọc toàn thân. Đôi tay hư hỏng trườn từ eo lên trên ngực tôi, em biết rõ những điểm mẫn cảm của tôi. Lần nào tôi cũng bại trận dưới tay em cả. Đồ yêu tinh này...
- " Anh Quân "
- " Ừ anh đây "
- " Anh Quân "
- " Ừ "
- " Quân "
- " Ừ bảo bối "
Em thích gọi tên tôi như vậy, chỉ gọi vậy và không nói gì thêm. Tôi thích tên mình được thốt ra từ đôi môi ngọt ngào của em. Tôi nói chưa nhỉ, tôi yêu giọng em, và nghiện cả đôi môi ấy nữa. Mỗi lần chúng tôi hôn nhau, em đều mang lại cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời.
Như thói quen, em lần tay cởi từng nút chiếc áo sơ mi tôi đang mặc. Em cầm tay tôi đặt lên nút áo mình, tôi hiểu ý em nên cũng nhanh chóng giúp em cởi áo. Hình như em rất thích mặc áo sơ mi trắng, mỗi lần em đến đều khoác trên mình một chiếc áo trắng khác nhau. Khi tôi hỏi em chỉ cười không nói. Em như một chiếc hộp pandora với muôn vàn bí mật. Nhưng tôi yêu em, tôi tôn trọng sự riêng tư của em. Những gì em không muốn nói tôi sẽ không đào sâu, tôi sẽ chờ một ngày chính em tình nguyện chia sẻ với tôi những điều đó.
Hôm nay em có vẻ vội vàng, chiếc áo mới cởi được ba nút của tôi bị em giật phăng không thương tiếc. Tiếng những chiếc nút áo lăn như hồi chuông báo đêm nay là một đêm nóng bỏng như thế nào. Tôi rất vui lòng vì điều đó. Mỗi khi em chủ động tôi lại thấy được thêm một khía cạnh khác trong em. Em có rất nhiều cách làm tôi đê mê sung sướng. Chỉ muốn đêm này kéo dài mãi vô tận...
- " Quân, đã bao giờ anh nghĩ chúng ta sẽ xa nhau chưa ? "
- " Em muốn đi đâu ? "
- " Một nơi rất xa, nơi mà anh với em mãi mãi không thể nào gặp lại "
- " Bao giờ em đi ? "
- " Hết đêm nay. Đây là đêm cuối của chúng ta. "
- " Em nỡ sao ? "
- " Không nỡ... Nhưng thì sao chứ, em đâu thể làm theo ý mình. Em đi rồi anh sẽ quên em chứ ? "
- " Quên. Nếu có thể, anh mong thời gian qua chỉ là một giấc mơ. Cả em nữa..."
- " Vậy thì tốt. Quân, nếu sẽ quên vậy thì chúng ta hãy nhớ kĩ khoảnh khắc này. Nhớ sự giao thoa chặt chẽ, nhớ nơi ấm nóng bao bọc anh đêm lạnh này. Nhớ tất cả cội nguồn của anh chảy về đâu. "
Nói rồi em lao vào điên cuồng cắn xé môi tôi. Tôi thậm chí đã cảm thấy vị mặn của máu chảy trong miệng. Em đẩy ngã tôi ra giường, sự điên cuồng lúc này của em khiến tôi hoài nghi sức lực của mình, phải chăng những trận làm em lúc nãy tôi chưa hết sức.
Từng giọt mồ hôi của em và tôi rơi xuống nệm, em gục xuống người tôi, giọng em nhỏ đến mức tôi phải rất tập trung mới nghe thấy. Có phải tôi ảo giác hay không, hình như giọng em mang theo nức nở kìm nén.
- " Em vừa nảy ra một ý tưởng độc ác. Em không muốn mình biến mất hoàn toàn trong trí nhớ của anh. Em muốn anh dù có quên đi cũng phải cả đời khắc sâu dấu ấn này. Chứng minh em có từng tồn tại..."
Sau đó tôi chỉ thấy cổ mình nhói lên và tôi chìm vào bóng tối...
Em như là sương khói
Mong manh về trên phố
Đâu hay một hôm gió mùa thu...
Hà Nội đã vào cuối thu, từng đợt gió se lạnh mang theo nhiều nỗi niềm mà người ta không thể gọi tên.
Vẫn như mọi ngày, tôi lại pha cho mình một tách trà tim sen và ngồi xuống bên khung cửa ban công mở rộng.Tôi nhâm nhi tách trà cho đến khi cạn thì đứng dậy, đóng cửa và chìm vào giấc ngủ. Tôi không biết mình có thói quen uống loại trà tim sen đắng thấu tim vào mỗi đêm gió lạnh như vậy từ lúc nào. Hình như là vào một buổi sáng tôi tỉnh lại từ một đêm ác mộng. Tôi chỉ nhớ mình đang ngủ thì bị con gì cắn vào cổ rất đau, sau đó tôi bị cuốn vào bóng tối, tôi đi mãi nhưng không thấy lối ra. Trong bóng tối tôi thấy một điểm sáng lóe lên. Mờ ảo rồi rõ ràng, là một đóa sen trắng phát sáng trên không trung. Bông sen lại gần tôi, cánh hoa quét qua má tôi, khẽ cọ như làm nũng. Bỗng một cơn gió lốc ác liệt kéo tới, bông sen trắng như bị hút về cơn gió ấy. Vài cánh hoa mong manh không chịu được bị đánh cho rụng tan nát. Tôi với tay muốn kéo bông hoa lại nhưng hai chân lại không làm sao nhúc nhích được. Cứ thế, tôi trơ mắt nhìn bông hoa mới đây còn tỏa sáng kiều diễm nhanh chóng tan tác trong cơn gió lốc độc ác kia. Cánh hoa cuối cùng giống như dồn hết sức mạnh lại cố gắng thoát khỏi cơn lốc bay về bên tôi, rơi xuống vai tôi, trượt qua tim. Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị vạn mảnh sứ cứa vào. Đau không thở nổi. Cố đưa tay hứng cánh hoa nhưng nó đã tan biến, không còn lại gì...
Tôi tỉnh dậy với vết thương trên cổ, tim đau không thở nổi và chiếc gối thấm đẫm, không biết là mồ hôi hay nước mắt. Tôi có cảm giác mình vừa mất đi một điều gì đó, rất quý giá, rất trân quý mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ có thể tìm lại hay có được nữa. Tôi không biết mình mất gì nhưng tôi biết, mình rất đau. Không phải chỉ nỗi đau thân xác, mà là sâu trong tâm can của tôi nữa...
Đêm đêm nằm mơ phố
Mơ như mình quên hết
Quên đi tình yêu quá vô cùng...
Khi tôi lái xe đi công việc ngang qua một cửa hàng bán trà. Bỗng nhiên lòng tôi nôn nao đến lạ, một điều mơ hồ gì đó thôi thúc tôi. Cho đến khi tôi cầm trên tay hộp trà tim sen. Một loại trà mà trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thử. Lần đầu tiên uống, như trong dự đoán là vị đắng khiến tôi chỉ muốn nhổ ra ngay. Nhưng khi tôi định làm điều đó, tim tôi nhói đau. Tôi cố nuốt xuống thứ nước đắng ấy, lạ kì thay nó giống như thuốc, chữa lành cơn đau kì lạ của tôi.
Thêm một thói quen kì lạ nữa của tôi. Cứ gần đến 12h khuya, tôi lại bồn chồn. Hay có thói quen ngóng ra cửa, lắng nghe động tĩnh. Chắc chắn an ninh nơi tôi ở rất tốt. Tôi không lo trộm đột nhập, mà tôi giống như đang chờ một ai đó hơn.
Tôi trải qua một thời gian sống không giống mình của trước đây, cho đến khi bố mẹ muốn tôi kết hôn sinh con đi. "Kết hôn, ở bên người khác" - chỉ cần nghĩ đến là trong tôi lại trào lên từng đợt ghê tởm. Tôi ghê tởm chính mình. Giống như tôi đang phản bội lại một ai đó, hay một tình yêu sâu sắc với ai đó. Dù tôi biết rõ tôi vẫn luôn độc thân. Tôi đã mấy lần gặp bác sĩ tâm lí. Tôi nghĩ mình thật sự có vấn đề. Bác sĩ nói tôi có thể là do áp lực công việc, tôi quá căng thẳng, tôi nên thả lỏng. Một nguyên nhân nữa sau lần thứ 4 điều trị không mấy khả quan, vị bác sĩ trẻ nói với tôi
- " Trên cương vị là một bác sĩ, tôi nên tìm ra cách khoa học nhất để chữa trị cho anh. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi nói với một bệnh nhân của mình điều này, hơi duy tâm tí. Có thể nguyên nhân ở trong ngôi nhà của anh. Đặc biệt là phòng ngủ của anh. Tôi nghĩ anh nên rời khỏi nhà mình thử một thời gian. "
Tôi đã nghe theo và đến thuê một phòng ở nơi khác. Có lẽ bác sĩ nói đúng. Từ khi chuyển đi tôi lại quay trở về nhịp sống của mình như trước đây. Không còn uống trà tim sen và hứng gió mỗi đêm. Tôi vui vẻ một đoạn thời gian... Nhưng tôi nhận ra, tôi đang sống như rối gỗ. Vì tim tôi không ở nơi đây. Nó vẫn hướng về ngôi nhà ấy, vẫn hướng về những điều tôi muốn chối bỏ. Tôi quyết định dọn về nhà mình. Nếu đã là mệnh, việc gì phải cố cãi đâu.
Một lần đi công tác, tôi thấy một bà lão bỗng nhìn chằm chằm tôi rất lâu. Trong tôi lại trào lên cảm giác thôi thúc khó hiểu, tôi tiến về phía bà lão xa lạ ấy. Trước khi tôi điều khiển được tâm trí thì đã nghe âm thanh mình phát ra
- " Bà thấy được điều gì sao ? "
- " Cậu trai trẻ, cậu là một người xui xẻo nhưng cũng là người may mắn nhất. "
- " Cháu chưa hiểu ý bà lắm "
- " Cậu có được tình yêu trân quý của bạch liên, nhưng số mệnh đã định cậu chỉ có nhưng không thể cùng nhau. Bạch liên trao tất cả tâm can cho cậu, dùng chút sinh mệnh cuối cùng khắc vào tim cậu tình yêu chấp niệm của nó. Có lẽ cho đến lúc chết cũng không cách nào gỡ bỏ được. Đó là chấp niệm, cũng là lời nguyền "
- " Bạch liên... Cháu và... đã từng bên nhau sao bà ?"
- " Ít ra cũng đã hạnh phúc..."
Nói rồi một cơn gió thổi qua khiến bụi bay vào mắt tôi. Tôi đưa tay dụi và khi mở mắt ra thì bà lão đã biến mất. Thì ra tôi đã từng có một tình yêu sâu đậm hạnh phúc với ai đó...một người...hay một đóa Bạch liên yêu... Giờ thì tôi đã có lời giải cho chính mình. Có lẽ tôi đã bị xóa sạch đoạn kí ức đó. Có lẽ em sợ khi em đi rồi tôi sẽ đau khổ. Đồ ngốc này...
Tôi không nhớ em xuất hiện trong cuộc đời tôi từ lúc nào. Nếu em là sen tinh, vậy có lẽ vào hơn nửa năm trước. Có lần tôi và hội bạn đi dã ngoại ở một hồ sen trắng. Lúc về tôi được một cô bé nhỏ con của người dân ở đấy tặng cho một bông sen trắng. Tôi mang về cắm vào bình nhưng hôm sau không thấy bông hoa đâu nữa. Tôi nghĩ mình để gần cửa sổ nên bị gió thổi mất rồi. Sau đó em xuất hiện một cách kì diệu.
Từ đó mỗi đêm khi tôi uống trà hóng gió, vết sẹo nơi cổ đôi lần sẽ nhói, kéo theo tim tôi đập rất nhanh, tôi biết em vừa ghé qua. Có thể tôi không thể thấy, không thể chạm, không thể nghe nhưng tôi biết em ở đó, em vẫn bên tôi. Mỗi lúc như vậy tôi lại nghe giọng mình thì thầm cưng chiều - " Bảo bối, chào em..."
Em như làn sương khói...
Sương giăng Hồ Tây trắng
Đâu chăng ngày xưa ấy
Tôi soi tình tôi giữa đời anh...
End
Fic có sử dụng lời bài hát Đêm nằm mơ phố.
Fic được đăng tải duy nhất tại đây và page Cùng Đẩy Thuyền Thượng Liên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com