Yêu nhau sẽ quay về 2
Hoang mang...
Thất vọng...
Sụp đổ...
Người đến sau đôi khi chỉ là nhất thời theo cảm xúc
Mặc nỗi đau vỡ nát cả bầu trời
...
Em muốn anh đi theo em, em muốn anh hỏi em tại sao ? Nhưng anh lại đang ở đâu đây ?Anh không như anh mọi ngày. Người ấy và những gì liên quan đến người ấy vẫn ảnh hưởng đến anh. Ít nhất ngay lúc này, anh không đuổi theo em. Em chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em. Nhưng em cũng thừa nhận, đôi khi em vẫn cảm thấy không an toàn. Em sợ mình là người đến sau, sợ mình ảo tưởng.
Em ngồi cuộn mình trên sofa. Một cảm giác bất lực trào lên, em giống như con rối gỗ bị cắt đứt dây vậy. Không muốn, không thể động đậy. Ensy đi ngang qua và nhìn em một cái. Chắc cậu nhóc chưa biết hai anh của nó cãi nhau đâu ha. Vẫn là dáng đi bệ vệ đó, ôi cái thân mèo núc ních kia. Nhìn chán cậu nhóc lại đi phơi nắng rồi. Không nghe tiếng Thơm kêu, chắc cu cậu cũng ngủ rồi. Thành ra cả cái nhà lúc này trở thành một chiếc hộp an tĩnh.
Em vẫn đang đợi anh...
Chắc cũng khoảng nửa tiếng sau, khi em đang nằm thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Cuối cùng anh cũng chịu ra. Nhưng khi em nhổm dậy thì thấy anh mặc áo khoác và đang tiến tới tủ giày. Anh muốn đi đâu, đi gặp người đó đúng không...
“ Anh đi đâu vậy ? “ - Em đã cố gắng để giọng mình bình thường nhất. Dù em không biết giọng bình thường của mình là như thế nào
“ Anh ra ngoài có công chuyện một lát. Em ăn cơm trước đi đừng đợi anh. Buổi gym chiều nay chắc anh không đi được, mai anh tập bù nha “ – Anh dừng lại và nói với em như vậy.
“ Anh có gì muốn nói với em không ? “
“ Em muốn anh nói gì ? “
“ Hỏi em vì sao cái chai bể chẳng hạn “
“ Ừ lần sau cẩn thận hơn. Lát em nhớ sát trùng rồi bôi thuốc đi. Anh đi đây “
Chỉ vậy thôi...Anh đi rồi...
Những gì em chờ đợi và nhận được chỉ có vậy. Không nói với em, là sợ em nghĩ nhiều hay em không cần biết. Nhiều khi em muốn giận mình ghê gớm. Sao em lại lí trí như vậy. Sao em không thể bộc lộ thẳng ra ngoài điều em muốn. Là em hèn nhát, em mềm yếu đúng không...
Thôi xong, em lại bị cảm xúc tiêu cực bủa vây. Làm sao bây giờ, em không muốn. Không muốn như trước kia nữa. Em cần một ai đó bên cạnh ngay lúc này. Nhưng mà người duy nhất em cần lại đang ở đâu đây...
Quyết định là mình không thể ngồi đây nữa. Nếu không em sợ mình sẽ trở về là mình của trước kia mất. Em vào phòng lấy điện thoại, muốn tìm xem ai đó có thể cùng em chia sẻ. Vào danh bạ, từng cái tên lướt qua nhưng em lại không dám bấm vào.
Gọi Chipe thì sợ chị lo lắng. Chị đã từng rất hối hận vì lúc trước không quan tâm em hơn. Đến nay nhắc lại chị vẫn khóc. Em không muốn chị lại nghĩ nhiều, thương chị lắm.
Gọi Thiện, không hôm qua cậu chàng nói về quê ăn cỗ. Gọi không thích hợp.
Gọi Quỳnh Lương, thôi em ấy đang bận công việc lu bù, còn chăm Gấu nữa. Em ấy cũng đủ mệt rồi.
Em thật kì lạ, mỗi cái tên lướt qua em đều tìm được lí do để không ấn vào. Em đây là đang làm sao ?
Cuối cùng em quyết định sẽ bắt xe tìm một quán cà phê nào đó ngồi thư giãn một mình.
DestinyCoffee
Quán cà phê này là vô tình đi ngang qua em thấy đẹp nên ghé vào. Cũng khá xa nhà đó. Chắc lần sau muốn ghé lại phải là thật rảnh mới được.
Thiết kế không gian khá thông thoáng, nội thất sang trọng, lại có cây xanh mát mắt. Mỗi bàn sẽ được ngăn bằng ba bức tường cây xanh. Trong như một phòng bao thu nhỏ. Rất riêng tư này, rất thích hợp cho các nghệ sĩ trong showbiz, hoặc đơn giản là dành cho những ai muốn một mình mà không bị dòm ngó. Thật muốn gặp chủ quán, nghĩ ra được thế này chắc chắn là một người rất tinh tế. Đồ trang trí này, mọi chi tiết nhỏ trong quán cũng được sắp xếp rất hợp lí, hài hòa với nhau. Em thích cách trang trí bày biện này. Lúc em vô thì có hai bạn trẻ đi ra từ một phòng gần cửa. Thấy mấy phòng quanh đó đều treo bảng có người nên em chọn luôn phòng mà hai bạn kia vừa ra. Bên trong view nhìn ra bên ngoài khá đẹp khiến em thầm nghĩ số mình hên thật. Thật ra không gian mỗi phòng cũng không khép kín như em nghĩ. Vẫn khá thông thoáng, nếu chú ý vẫn có thể nhìn xuyên qua những khe hở giữa các chậu cây nhìn qua phòng bên cạnh. Nhưng thôi vầy cũng là tốt rồi. Muốn hoàn hảo 100% theo ý mình chắc chỉ có về nhà tự xây thôi haha.
Gọi cho mình một ly Capuchino. Lấy tai nghe ra và cắm vào tai, em nhấn đại một bài trong playlist để nghe. Khi giai điệu quen thuộc kia vang lên, em nghĩ đúng là định mệnh...
Mặt trời trong tim tôi
Hà ha há ha
Mặt trời trong tim tôi
Hà ha há hà
Người đến sau đôi khi chỉ là nhất thời theo cảm xúc
Mặc nỗi đau vỡ nát cả bầu trời
Cô ấy là tất cả thế giới đối với tôi
Cả bầu trời rơi nghiêng trôi theo màu nước mắt
Ngày giông bão đi qua vô tình mang hạt nắng phai mờ
Điều gì buồn hơn khi đánh mất người mình thương
Không biết em đã nói với anh chưa, anh là ánh mặt trời của em. Là ánh sáng đã chiếu sáng những ngày tối tăm của em trước kia. Anh đến kéo em ra khỏi sự cô độc. Anh dạy em mở lòng, mở trái tim mình với xung quanh, với mọi người, với anh. Có thể tình cảm lúc đầu em đối với anh là sự cảm kích, là sự hâm mộ, biết ơn. Nhưng dần dần em cũng đã biết để ý, biết dõi theo một người. Vui khi người đó cười, buồn khi người đó khóc. Và đau...khi người đó hạnh phúc. Ban đầu em hoảng loạn, hoang mang khi nhận ra sự thay đổi của mình. Nhưng cũng vui vì em lại nhận ra, ồ, mình cũng có cảm xúc giống mọi người hay nói này. Mình biết yêu rồi đúng không? Hai mươi năm cuộc đời em mới có thứ cảm xúc lạ lẫm này. Em không cần phải hâm mộ ai đó nữa rồi. Nhưng rồi thì sao chứ, em lại không thể chia sẻ điều này với anh hay bất kì ai. Tuy nói em đã vượt qua được căn bệnh của mình nhưng đâu đó trong em vẫn còn chưa thể thoái mái chia sẻ tâm tư thầm kín của mình với bất kì ai, kể cả người thân, gia đình của em. Thật lạ là em chỉ nói ra được với mỗi anh thôi.
Lúc ấy anh đang rất hạnh phúc. Em cảm nhận được từ trong mắt anh. Đôi mắt nâu lấp lánh chói lóa. Em ghen tị rồi. Ghen tị với người đó. Người đó có tất cả mọi thứ. Người đó tỏa sáng bên cạnh anh. Mà em, em chỉ có anh trong thế giới của mình thôi.Tại sao chứ, tại sao lần đầu yêu của em, lại yêu phải một người đã có tình yêu thuộc về mình.
Em quyết định chỉ lặng lẽ yêu anh như vậy thôi. Mỗi ngày được ở bên cạnh anh, chỉ như vậy là đủ. Nên em thu lại cảm xúc, thu lại tình cảm của mình. Em giấu nó vào một góc trong tim. Cái này thì em rất giỏi nha. Em có hẳn hai mươi năm kinh nghiệm mà lại...
Có đôi lúc, em cảm tưởng như là anh đã biết. Nhưng anh vẫn bình thường, anh nên thế nào thì như thế ấy. Anh đi sự kiện, đi tiệc, đi xem phim, đi tụ họp với bạn bè... vẫn thích dắt em theo. Mọi người mới đầu còn trêu em với anh giống người yêu 24/7 không xa rời. Ừ thì giờ cũng vẫn 24/7 như vậy. Lúc đó anh chỉ cười, không bác bỏ, cũng không thừa nhận điều gì. Những lúc như thế, anh lại làm nhen lên một tia hi vọng trong em, nhưng chính em cũng thấy không có khả năng, cái này có phải gọi là vừa đau vừa sướng không ?
Cũng có mấy lần anh đi đâu đó, có cả người kia nữa. Anh vẫn rủ em đi chung, nhưng em lại từ chối. Anh ác lắm biết không. Em không chịu nổi đâu anh. Em muốn anh là ánh sáng của em, nhưng em thì không muốn làm bóng đèn của anh và người ấy. Nên có một lần rảnh rỗi, em đã tự liệt kê ra cả 100 lí do để từ chối cho những lần như vậy... Nghĩ lại thấy mình lúc ấy đúng là con nít học yêu. Rất ngây thơ, rất đáng thương...
TOBE CONTINUE
Cre nhạc : Màu nước mắt - NTTQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com