Chap 16
'' Cốc, cốc ''
- Vào đi! - Karly
- Chào buổi sáng cháu yêu của ta! - Vaner
- Chào Dì Vaner. Mới sáng dì đã đến tìm cháu rồi, có chuyện gì sao ạ? - Karly
- Ta chỉ định hỏi cháu hôm qua cháu đã đi đâu với Haner thôi. - Vaner
- Chỉ đi tản bộ thôi ạ! - Karly
- Thật sao? - Vaner
- Vâng ạ! - Karly
'' Cốc, cốc ''
- Ai vậy? - Karly
- Thưa cô chủ, Là Michale đây ạ! - Michale
- Mi...Michale??? - Karly, Vaner
- Vâng ạ! Tôi mời 2 người xuống ăn sáng ạ!- Michale
- Được rồi! Ta xuống ngay! - karly
- Vậy ta xuống nhé! Karly! - Vaner
- Vâng ạ! - Vaner
.
.
'' Sao cậu ta quay về đột ngột như vậy? ''
.
.
.
.
.
.
.
- Bữa sáng hôm nay lấy cảm hứng từ Hàn Quốc. Bao gồm: Bánh bao Mandu, Canh đậu tương, cơm trắng và Tteokbokki. Mời mọi người dùng! - Michale
- ...... - Karly
- Sao cô chủ không ăn ạ? Không hợp khẩu vị của cô sao ạ? - Michale
- Tại không nuốt trôi thôi!..... Mang lên phòng cho ta! - Karly
- Nhưng.... - Michale
- Cứ mang lên cho con bé! Ta và Haner sẽ ăn cùng nhau! - Vaner
- Vậy... tôi mang lên đây! Xin thất lễ! - Michale
.
.
.
.
.
''Cốc, cốc''
- Xin phép! - Michale
.
.
- Thưa cô chủ, thức ăn của cô chủ đây ạ! - Michale
- Để đó đi, mấy ngày hôm nay ngươi đi đâu vậy? - Karly
- Tôi chỉ về thăm lại nhà tôi thôi. Cô không cần lo lắng đâu ạ! - Michale
- Ta biết về quá khứ của người rồi! Michale! Không cần giấu nữa! - Karly
- Cô.....Cô chủ... cô đang nói gì vậy ạ? Ác Ma như tôi làm gì lưu lại kí ức mà có quá khứ ạ? - Michale
- Ngươi ác lắm ngươi biết không? *Khóc* - Karly
- Tôi...tôi... - Michale
- Ta...ta..... *Ngất* - Karly
- Cô....cô chủ sao vậy ạ? Cô chủ!!!!!!!!!!!!!! - Michale
.
.
.
.
.
.
.
.
''Chuyện gì nữa đây?''
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Cái gì đây? Sao...sao có thể??? Nó..nó..nó đang rút linh hồn của Karly sao? Sao...sao..sao có thể?? - Ho Yo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Chuye....chuyện gì đây? Đau đầu quá.... - Karly
Nhìn xung quanh...
- Sao mình lại ở thế giới ''này'' vậy??? - Karly
Và...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-Karly
.
- Tai ta... - Richard ( Michale )
- Sao..sao...sao...sao....sao..... - Karly
- Cô bị ngất đi nên ta phải trông chừng cô đây! ở đó mà sao với sao! - Richard
- Anh...trông chừng tôi sao? - Karly
- Ừ! Hoshi hôm qua thấy cô ngất đi. Tưởng mình làm gì sai nên nhốt mình trong phòng mà khóc, đến nổi sốt. Sốt đến (-40) độ lận đấy! - Richard
- .............. À khoang......... (-40) độ????? - karly
- Ừ (-40) độ. À.....Có thể nói là nó bằng 40 độ theo cách đo của con người. - Richard
- Ra vậy..... Oa~~~ - Karly
- Cô vẫn buồn ngủ à? - Richard
- Tôi vẫn hơi mệt...Nên ngủ thêm 1 lát đây! - Karly
- Cho cô thêm 30 phút để ngủ. Vì...Vì đây là ngày đầu tiên. Không phải tại vì cô được ưu tiên đâu! Với lại.....*Nhìn* ''ngủ rồi à?'' - Richard
.
- Khoang hay kêu cô ấy dậy. Thêm 1 tiếng nữa! Nghe rõ ko? - Richard
- Vâng ạ!!! - Người hầu
.
Cảm giác này là sao?
Nó chưa từng có....
Chỉ là cảm xúc thoáng qua...
Hay Tình yêu Thật sự?
_By: Richard Mason (Michale Sachaba)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com