chap 1: vị thiếu gia nhỏ
- "Cale bắt đầu từ ngày hôm nay cậu ta sẽ là quản gia thân cận của con"
Sau cái chết của Jour Henituse, mọi thứ trong căn nhà gần như trở nên xáo trộn hơn. Cứ như nguồn sống duy nhất của căn nhà đã biến mất, những tiếng cười vang cũng chẳng còn.
Khu vườn ngày nào nhà Henituse tổ chức những buồi tiệc trà cùng nhau, vang ngập trong tiếng cười của cậu thiếu gia nhỏ cũng đã bị bỏ trống. Khu vườn vẫn như cũ vẫn đẹp như ngày nào vẫn tràn ngập đầy hương hoa. Cảnh cũ nhưng người xưa đâu rồi.
Căn thư viện chứa đầy những quyển sách mà thiếu gia nhỏ luôn đòi quý cô hầu tước đọc cho mình dù cậu đã biết chữ từ lâu, luôn bầy ra vẻ mặt vô cùng chăm chú lắng nghe tong giọng ấm áp dịu nhẹ của mẹ mình, thiếu gia nhỏ lúc ấy thật sự rất đáng yêu có thể đánh đổ bao nhiêu trái tim của những cô hầu gái. Nhưng giờ đây thư viện cũng bỏ trống chẳng còn một bóng người và nụ cười trên gương mặt của thiếu gia nhỏ cũng đã biến mất từ ấy
Những nơi lúc nào cũng có thể thấy cậu thiếu gia Cale Henituse và quý cô Jour Henitus chơi đùa cũng nhau giờ đây là những nơi âm u nhất, yên tĩnh nhất.
Sau cái chất của hầu tước, chẳng còn ai thấy được ngài bá tước và đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ ấy nữa.
Vậy họ đang ở đâu ?
Sao cậu phải quan tâm chứ, cậu chẳng buồn bước ra khỏi căn phòng của mình nữa rồi, vì khi cậu bước ra cũng chẳng được chào đón.
Đã có một khoảng thời gian những bữa ăn gia đình cũng chỉ có mình cậu vì cha cậu bá tước Deruth lúc nào cũng bận rộn.
Ngay sau cái chết của Jour Henitus, ngài bá tước lúc nào cũng vùi đầu mình vào công việc để có thể quên đi sư trống rỗng trong trái tim ông ấy. bỏ mặt vị thiếu gia nhỏ tuổi.
Ông ấy không biết sao?
Ông ta không phải là người duy nhất mất đi một người mình yêu thương từ trong đáy lòng
Vị thiếu gia nhỏ tuổi ấy, cũng thế mà ! Đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi ấy đã đánh mất đi người mẹ của mình, người mà cậu yêu thương nhất và có lẽ giờ đây, cậu cũng đã mất đi một người cha. Người thân duy nhất còn lại của cậu, luôn tránh mặt chẳng muốn gặp người con trai của mình vì màu tóc đỏ của cậu làm ông nhớ đến người vợ quá cố của ông
Cale chẳng khác nào một đứa trẻ mồ côi lủi thủi một mình trong căn nhà lớn ấy
Nhưng không sao Cale là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, cậu biết cha mình rất buồn sau cái chết của mẹ mình nên Cale sẽ chờ mà, Cale sẽ chờ một ngày nào đó cha mình sẽ bước ra khỏi căn phòng ấy và sẽ có những buổi ăn tối cũng nhau mọi thứ sẽ ổn mà thôi. Một ngày nào đó họ sẽ là một gia đình một lần nữa.
Chẳng ai có thể quên được hình ảnh của vị thiếu gia nhỏ ấy một bóng người bé nhỏ ôm chằm lấy bá tước Dreuth, người đang gục ngã dưới đất nấc lên từng cơn, nước mắt chảy dài trước quan tài của vợ mình, ông chẳng quan tâm điều gì nữa vì người con gái ông thương chẳng còn trên thế gian này nữa. Cale chỉ đứng đó dùng bàn tay đang run lên từng cơn của mình để an ủi người đàn ông phía trước Cale không được khóc nếu bây giờ câu cũng gục ngã thì cha cậu sẽ sao đây, cậu âm thầm lấy bờ vai bé nhỏ của mình làm điểm tựa cho người cha của mình.
Thế nhưng sau lễ tang của mẹ cậu bá tước Deruth lại biến mất. Hoàn toàn bỏ lơ đứa con trai mới 8 tuổi của ông người cũng cần một bờ vai để nương tựa vào, dù cậu có đến tìm, ông nhất quyết ở trong căn phòng của mình.
Chỉ cho đến khoảng 2 năm sau lúc Cale 10 tuổi ông đã cho gọi câu vào văn phòng của mình
- "Cha người gọi con"
giọng nói vui vẻ vô cùng khi cánh cửa căn phòng làm việc được mở ra, cánh cửa mà luôn khép kín trước cậu.
Cậu nhóc vui vẻ tung tăng đến căn phòng làm việc của cha mình suốt 2 năm trời cuối cùng cậu cũng được thấy ông, cũng được cảm nhận tình thương của cha. Nhưng bao hưng hoang vui mừng đều vụt tắt khi cậu bước vào căn phòng ấy, bá tước Deruth gọi cậu đến chỉ để...
- "Cale ừm...con dạo này khỏe chứ"
Derth ngập ngừng hỏi, coi kìa vị bá tước ấy vẫn hèn nhát như ngày nào dù có bao nhiêu thời gian trôi qua ổng cũng chẳng dám nhìn con trai mình
Có phải là do tội lỗi vì đã bỏ mặt Cale một mình suốt thời gian qua không, hay vẫn là lí do khi xưa
- " Cale à, ta... trong suốt 2 năm qua khi ta rơi vào đáy vực không ai ở bên, ta đã gặp được Violan, nàng đã ở bên ta, động viên ta rất nhiều,... Ngày mai ta sẽ kết hôn với nàng ấy, ta mong con sẽ hiểu cho ta và sẽ đối xử violan như người mẹ thứ 2 của mình xin hãy cho nàng ấy một cơ hội và cũng như em trai mới của con Basen"
Hả Cale chẳng thế nghe thấy gì hết mọi thứ cứ bùng bùng, ý cha là sao không ai ở bên, không phải câu luôn ngồi đợi cha ở phía bên kia cánh cửa sau, con ở ngày đó cha không thấy con sao? Suốt 2 năm cậu nghĩ cuối cùng họ cũng có thể trở lại thành gia đình nhưng những gì cậu chứng kiến hoàn khiến con tim cậu đau quặng lại đi,cha suốt 2 năm chẳng hề có cậu ông đã có gia đình mới.
Cậu đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, rồi đưa mặt nhìn xuống nhìn đứa trẻ đang núp sao váy cô ấy người sẽ là em trai cậu, một suy nghĩ thoáng qua đầu cậu, cậu bé đó Basen thì phải nhìn dễ thương thật có lẽ cậu không dễ thương nên cha không thương cậu không còn bế cậu nữa.Trước khi bước vào phòng cậu đã thấy cha đối xử với cậu bé ấy rất nhẹ nhàng như cái cách ông ta từng đối xử với cậu trước khi mẹ mất. À phải rồi màu nâu tất cả họ đều có mái tóc màu nâu, khi đứng cùng nhau họ chẳng khác gì một gia đình cả, còn mái tóc màu đỏ của cậu chẳng ăn nhập gì, chẳng khác gì một kẻ dư thừa.
- " Cale con nghe ta nói chứ ?" Deruth ngập ngừng hỏi.
Câu hỏi của ông đã đánh bật Cale ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
- " À vâng ạ, Cha mới nói gì sao"
- " Ùm Cale con thấy sao.... Việc ta cưới quý cô Violan?"
- " À vâng nếu điều đó khiến cha hạnh phúc thì con không phản đối ạ" dù sao ý kiến của cậu cũng chẳng quan trọng.
Sau đám cưới ấy, Cale luôn ở trong căn phòng của mình nhưng cũng chẳng ai đến tìm cậu.
Một khoảng thời gian sau Deruth bắt đầu gọi cậu đến văn phòng của mình để giới thiệu cho cậu một quản gia thân cận, để làm gì cơ chứ quản lí cậu à? Sao ông ta không thể thấy thứ duy nhất cậu muốn là tình thương là sự quan tâm của ông ta sao. Những người ông ấy gọi đến đều không chịu nỗi tính khí của cậu mà rời đi, những kẻ ấy chẳng thể nào trụ nổi 1 tuần mọi thứ cứ như thế cho đến khi cậu tròn 14 tuổi.
- " Cale bắt đầu từ ngày hôm nay cậu ta sẽ là quản gia thân cận của con"
Ha lại nữa rồi lại là cái câu này, cậu nghe đến phát ngán rồi nhà Henituse thất sự giàu đến thế sao hình như hơn 180 người rồi.
- " Cha người có thể ngừng gửi người đến quản lí con được không một mình Ron là đủ phiền rồi"
Một giọng nói âm trầm vang lên
- " thiếu gia ngài Ron giờ là quản gia trưởng nên rất bận rộn không thể lo cho cậu được"
- " ngươi thì lo được cho ta chắc biến đi ta không cần"
Cậu thiếu niên trước mặt từ từ cuối đầu và nói:
- " Kim Rok Soo, kể từ hôm nay tôi sẽ phục vụ cậu thưa thiếu gia"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hello thật ra khúc cuối tôi muốn ghi là
" Kim Rok Soo, kể từ hôm nay tôi là của cậu"
Kiểu vậy ó : )) mà vậy thì tuyến tình cảm đẩy nhanh quá và sẽ bị occ kim rok soo mất nên thôi
kiểu Kim Rok Soo at your service :)) kiểu vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com