Bèo dạt sóng dềnh (2)
Hồ Tương thấy Đặng Anh im lặng nằm trên ghế, không có ý trả lời, dần mất hết kiên nhẫn.
"Lão tổ tông bảo ta đến hỏi ngươi đã là khai thiên ân rồi, ngươi không nói là có ý gì?"
Đặng Anh mở miệng, hơi máu tanh lập tức xộc từ cổ họng lên, chàng không sao ngẩng đầu được, chỉ có thể mặc cho mặt mình dán xuống mặt ghế, "Xin hãy truyền lời lại cho chưởng ấn, Đặng Anh... không có gì để nói."
"Khốn nạn!" Hồ Tương phất tay áo đứng dậy, "Đánh tiếp."
Đến lúc chịu xong hai mươi trượng sau, toàn thân Đặng Anh đã không thể động đậy nổi nữa.
Trịnh Nguyệt Gia không để tâm được đến việc Hồ Tương đang ở đây nữa, cởi ngoại bào ra che khuất hạ thân Đặng Anh, nói với Vương thái giám: "Còn không mau cởi trói!"
Vương thái giám vội sai người cởi trói cho Đặng Anh, nhưng bất kể động tác lôi kéo nào cũng khiến hạ thân chàng như bị kim chích.
Trịnh Nguyệt Gia thấy không ai dám đi lên giúp mình đỡ chàng dậy, quay đầu thấy Lý Ngư ngơ ngác đứng trong đám người, nhớ ra cậu không phải người của Ti lễ giám, bèn bảo: "Cậu đứng bên kia, tới đây."
Có thể Lý Ngư mới hồi thần, vội lau mặt tiến lên trước, dìu một cánh tay khác của Đặng Anh.
Mặc dù còn tỉnh táo, nhưng Đặng Anh đã có phần hít thở gian nan. Chàng không ngừng ho, song lại chẳng ho ra bao nhiêu hơi khí.
Lý Ngư không dám dùng sức túm chàng, nhưng như vậy cũng khiến Đặng Anh chịu khổ, Trịnh Nguyệt Gia nói: "Đỡ vững cánh tay cậu ta, cậu mà đỡ không chắc, cậu ta sẽ càng đau hơn đó."
Lý Ngư nghe câu này, không tự chủ được òa khóc, vừa khóc vừa nói: "Đặng Anh, rốt cuộc là anh làm sai chuyện gì mà lão tổ tông lại đánh anh thành ra thế này?"
Đặng Anh nhịn đau, đứt quãng đáp: "Lý Ngư, đừng khóc... Đừng nói gì cả."
Lý Ngư thấy chàng vật vã, căn bản không nín nổi nghẹn ngào, mặt mày hoảng hốt nhìn Trịnh Nguyệt Gia: "Làm sao bây giờ, Trịnh bỉnh bút."
Trịnh Nguyệt Gia thấy ý thức Đặng Anh mỗi lúc một mơ hồ, vội đỡ lưng chàng, cố gắng để chàng thoải mái hơn chút, nói với Lý Ngư: "Đưa cậu ta về trực phòng trước đã."
Đoạn đường này đối với Đặng Anh chẳng khác nào là phần kéo dài của trận cực hình ban nãy, đến khi về đến ven sông hộ thành, chàng đã hoàn toàn không gượng nổi tinh thần nữa. Thực ra chàng không muốn ngất đi như vậy, chàng sợ Dương Uyển sẽ tới tìm chàng. Đối với chàng, lúc này thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối đừng để người con gái khuyên chàng gìn giữ y quan ấy trông thấy chàng của bây giờ thương tích đến chẳng cách nào tự trân trọng.
Lý Ngư miễn cưỡng sắp xếp ổn thỏa cho Đặng Anh, mắt đỏ hoe, đang định đi tìm Tống Vân Khinh thì thấy Dương Uyển một mình đứng đằng sau cây liễu trước phòng.
"Này."
"Ơi?"
Lý Ngư thấy cô ngẩn ngơ hiếm có, dụi mắt mình bảo cô: "Chị núp ở đó làm gì thế?"
Dương Uyển thở ra một hơi, khép kín tấm áo choàng trên người, đi mấy bước lại gần Lý Ngư, "Chàng đã tỉnh dậy chưa?"
Lý Ngư ngoái đầu, thấy Trịnh Nguyệt Gia vừa hay đi ra, bèn ngậm miệng không đáp.
Trịnh Nguyệt Gia nhìn Dương Uyển, thấy cô mặc thường phục, trang dung hơi tán loạn, tay cóng đến đỏ bừng, chẳng biết đã đứng bao lâu rồi.
"Sao không đi vào?"
Dương Uyển lắc đầu, "Chờ chàng ngủ, tôi sẽ vào sau."
Trịnh Nguyệt Gia bật thốt: "Tại sao?"
Lý Ngư thấy Dương Uyển không lên tiếng, chợt nhớ ra cái gì, há miệng: "À, chị ấy từng nói người bệnh có chuyện kín..."
Trịnh Nguyệt Gia không hiểu lắm câu nói này, nhưng cũng không hỏi sâu hơn, thả tay áo xắn lên của mình xuống, nói với Dương Uyển: "Tôi đã thử điều đình thay cậu ta, nhưng dù sao mọi người trong Ti lễ giám đều quan hình, đám Vương thái giám cũng không thể quá khoan dung với cậu ấy. Nhưng vết thương ngoài da dễ dưỡng, Dương cô nương đừng lo lắng quá."
Dương Uyển nghe vậy, lùi một bước thi lễ với Trịnh Nguyệt Gia, "Đa tạ Trịnh bỉnh bút."
"Không dám."
Dương Uyển đứng thẳng dậy, "Trịnh bỉnh bút, sao hôm nay chàng lại bị đánh?"
Trịnh Nguyệt Gia liếc Lý Ngư, Lý Ngư thức thời lui sang một bên. Bấy giờ Trịnh Nguyệt Gia mới đáp: "Không phải vì cậu ta vi phạm điều gì, mà là vì bệ hạ coi trọng cậu ta."
Dương Uyển gật đầu, "Vì chuyện Đông xưởng ạ?"
Trịnh Nguyệt Gia không phủ nhận.
"Phải, bệ hạ đã gỡ bỏ chức đề đốc thái giám Đông xưởng của tôi, lệnh cho Ti lễ giám tiến cử một người khác, ý của lão tổ tông là muốn tiến cử Hồ Tương, nhưng sau sự kiện nhà Triệu viên ngoại, ắt hẳn Nội các không chịu dung chứa y. Hôm nay trên Dưỡng Tâm Điện, bệ hạ chưa quyết định việc này, có lẽ mai kia sẽ xuống hỏi Nội các. Thực ra tôi hơi lo lắng, cũng chưa chắc Bạch các lão và Dương thị lang đã chịu dung chứa Đặng Anh."
Nói rồi y nhìn ra sau lưng, "Hôm nay cậu ta đã đắc tội với lão tổ tông, nếu lần này thánh ý không đậu xuống cậu ta, ngày sau cậu ta sẽ khó sống ở Ti lễ giám lắm."
Dương Uyển im lặng.
Nếu, như lời Trịnh Nguyệt Gia nói, Đặng Anh không trở thành đề đốc thái giám của Đông xưởng, vậy cuộc đời chàng sau này sẽ như thế nào? Có khi nào sẽ đơn giản hơn không? Có khi nào sẽ tránh được trận khổ hình lăng trì thảm thiết ở ngọ môn kia không?
Nghĩ đến đây, cô chợt cảm thấy dường như mình đã lạc vào luận điệu hoang đường của chủ nghĩa hư vô.
Suy nghĩ này thực sự không có bất cứ ý nghĩa gì. Dẫu có nói thẳng cho Đặng Anh biết kết cục tương lai của chàng, giờ phút này, chàng cũng sẽ không lựa chọn lùi bước.
Vậy Dương Uyển thì sao?
Dương Uyển nhớ tới lời mình nói với Dương Luân trước Đông Hoa Môn, "Đừng tị hiềm, hãy tiến cử Đặng Anh."
Cô không biết lời cô nói với Dương Luân có khả năng chi phối vận mệnh của Đặng Anh hay không, nhưng vào lúc ấy, cô hoàn toàn không nghĩ đến kết cục của Đặng Anh. Thế nên khi phụ nữ đưa ra quyết định, họ có thể tàn nhẫn đến bất chấp hậu quả đã biết.
Trịnh Nguyệt Gia không biết cô đang lâm vào vòng logic khép kín thế nào, nhưng không ngắt mạch suy nghĩ của cô, xoay người chuẩn bị đi lên Hội Cực Môn.
Lý Ngư bên cạnh nói: "Trịnh bỉnh bút, ngài đừng đi, chỗ tôi... không có gì, ngộ nhỡ ban đêm anh ta làm sao thì phải làm thế nào?"
Trịnh Nguyệt Gia đáp: "Ta đến ngự dược phòng xem xem, sẽ trở lại ngay."
Dương Uyển từ đằng sau bắt kịp y nói: "Để tôi đi cho, ngài vẫn nên về Ti lễ giám đi thôi. Hôm nay ngài giúp đỡ chàng thế này, Hà chưởng ấn tất sẽ có lời hỏi ngài, ngài phải nghĩ xem ứng đối thế nào cho phù hợp."
Trịnh Nguyệt Gia cười, "Tôi hầu hạ lão tổ tông bao nhiêu năm rồi, chuyện của tôi ông ấy biết cả. Huống hồ, tôi không chỉ hầu hạ ông ấy mà còn hầu hạ bệ hạ, thể diện của những người như chúng tôi, một nửa là dựa vào lão tổ tông, nửa còn lại dựa vào bệ hạ. Tôi cũng là người đã ở trong cung nhiều năm, Dương cô nương hãy cứ yên tâm."
Lúc Trịnh Nguyệt Gia và Lý Ngư bôi thuốc cho Đặng Anh ở bên trong, Dương Uyển vẫn một mực chờ bên ngoài.
Giữa chừng, Tống Vân Khinh có tới tìm cô một lần, thấy cô đứng tựa cửa, bèn hỏi: "Sao cô lại đứng ngoài?"
Dương Uyển vén lọn tóc bị gió thổi loạn, "Sợ thêm phiền."
Tống Vân Khinh nói nhỏ: "Vậy đêm nay cô có về Ngũ sở không?"
Dương Uyển lắc đầu.
"Được rồi." Tống Vân Khinh không hỏi thêm nữa, đưa hai lọ sứ cho Dương Uyển, "Lọ màu đỏ này là Khương thượng nghi cho đó, tôi hỏi xin thêm của Trần Hoa, không biết có dùng được hay không. Khương thượng nghi nói đại nhân không can thiệp vào chuyện của lão tổ tông, thế nên dặn cô kín đáo chút."
Dương Uyển gật đầu, "Tôi biết, cô nói đúng, tôi có đau lòng hơn nữa cũng phải nhịn."
Tống Vân Khinh ngó vào trong, "Lý Ngư cũng trong đó phải không?"
Dương Uyển gật đầu, "Cảm ơn hai chị em."
Tống Vân Khi vỗ nhẹ vai cô, "Cảm ơn gì chứ, đều là người khốn khổ cả. Tôi đi đây, việc của cô ngày mai cứ để tôi làm cho, sáng mai cô về Ngũ sở nhớ ngủ một giấc."
Dương Uyển đưa mắt nhìn cô rời đi, không bao lâu sau, Trịnh Nguyệt Gia cũng đi ra, tay đầy máu.
Trịnh Nguyệt Gia khép cửa phòng lại, nói với Dương Uyển: "Cậu ta ngủ rồi, Lý Ngư còn bên trong."
"Vâng."
Dương Uyển gật đầu, cúi người tiễn y. Đợi y đi xa rồi mới khẽ khàng mở cửa phòng ra, mím môi đi vào trong phòng.
Đặng Anh yên tĩnh nằm trên giường, Lý Ngư bên cạnh đang vắt khăn, trông thấy Dương Uyển, vừa định mở miệng thì thấy cô ra hiệu chớ lên tiếng. Lý Ngư nhìn cô ngồi xuống mép giường, bèn biết điều đứng dậy, đóng cửa ra ngoài.
Đặng Anh đã ngủ, hai bàn tay khoác lên gối, mặt tựa nghiêng trên gối hướng ra ngoài. Tay chàng hơi khum lại, thi thoảng run run.
"Dương Uyển..."
Chàng bỗng nhắm mắt gọi Dương Uyển một tiếng.
Dương Uyển giật mình.
"Sao anh biết là tôi."
"Mùi hương trên người cô... Tôi nhớ được..."
Dương Uyển vân vê tay áo, đứng lên hỏi: "Muốn uống nước không?"
Đặng Anh thở nhẹ ra một hơi.
"Không cần hầu hạ tôi đâu..." Chàng nói, siết chặt ngón tay, "Tôi thế này... khó coi lắm."
Dương Uyển nhấc váy lên, ngồi xổm xuống bên giường chàng, xếp chồng hai bàn tay đặt trên giường đỡ cằm mình, "Không khó coi."
Đặng Anh ho, "Tôi tự biết mà."
Dương Uyển lắc đầu, "Vậy anh có biết không, tôi rất muốn xem vết thương của anh, muốn bôi thuốc giúp anh, nhưng tôi không dám làm như vậy."
Đặng Anh mở mắt, "Không dám... vì điều gì?"
Dương Uyển thò tay nhẹ nhàng vuốt lọn tóc mướt mồ hôi vì đau đớn trên mặt chàng.
"Người tôi coi là sương tuyết ấy không muốn để tôi trông thấy dáng vẻ chật vật của mình, mặc dù tôi không phải một người nhạy cảm ý nhị gì cho lắm, nhưng tôi không muốn tự cho là thông minh để rồi làm tổn thương người khác. Thế nên tôi không dám..."
Nói đoạn, cô buông chân, ngồi xuống mặt đất.
"Đặng Anh, tôi vẫn nói câu cũ, anh hi vọng tôi gần anh chừng nào, tôi sẽ gần anh chừng ấy, lúc anh không muốn gặp tôi, tôi sẽ chờ anh thêm chốc nữa. Nhưng anh không phải lo tôi sẽ tức giận bỏ đi, có trời mới biết lúc đến đây tìm anh, trong lòng tôi sợ hãi nhường nào."
Đặng Anh nghe xong cô nói câu đó, chậm rãi vươn một bàn tay về phía cô, lúc tới gần cổ tay cô lại như thoáng lưỡng lự.
Dương Uyển cúi đầu nhìn tay chàng, lẳng lặng chờ, không lên tiếng. Qua một lúc lâu, Đặng Anh mới khe khẽ nắm cổ tay cô.
"Cô đứng dậy đi... Đừng ngồi dưới đất, mặt đất lạnh lắm."
Cái chạm của Đặng Anh gần như khiến Dương Uyển run rẩy, cô mím môi, ổn định giọng nói, "Đúng đó, hôm nay lạnh thật, chắc đêm nay sẽ có sương."
Nói rồi hít mũi, "Tôi có thể nằm cạnh anh một lúc không?"
"Được..."
"Tốt quá."
Nói rồi Dương Uyển cởi áo choàng ra, lại khom người cởi giày tất, vén chăn bông lên, nghiêng người nằm xuống mép giường hẹp. Đặng Anh định dịch vào trong một chút cho cô được nằm thoải mái hơn, ai ngờ chỉ hơi di chuyển chân đã đau đến suýt thất thanh.
Trên vai bỗng truyền đến hơi ấm, là tay của Dương Uyển, từng chút từng chút dịu dàng vuốt dọc sống lưng chàng.
"Như vậy có đỡ hơn chút nào không?" Cô hỏi khẽ.
"Có..."
Chàng gần như không thể biết được mình đã phun ra chữ này như thế nào, giọng điệu cuống quít như sợ cô không tin.
Dương Uyển nhắm mắt lại, động tác trên tay không ngừng.
"Đừng sợ, ngày mai sẽ không đau như vậy nữa."
"Dương Uyển..."
"Anh cũng có thể gọi tôi là Uyển Uyển mà."
Nói rồi, cô mở mắt nhìn chàng, nở một nụ cười dịu dàng.
"Đặng Anh, chính vì anh bằng lòng nắm cổ tay tôi nên tôi mới dám chạm vào anh đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com