Biếc ngần lưu ly (3)
Quan tài của Trương Xuân Triển đặt trong Đa Bảo Điện của chùa Quảng Tề.
Hôm đó, mưa đến giờ Thìn hãy còn chưa ngưng, trong chùa rậm rạp cổ thụ, lúc này được nước mưa gột rửa, làm nền cho màu áo tang rải rác khắp chùa, càng hiển lộ rõ cành lá chằng chịt, xanh ngắt ướt át.
Quan viên đến đây phúng viếng đều dùng ô trắng, nhân số tuy nhiều song sắc mặt nghiêm nghị, không nghe thấy tiếng người.
Dương Luân đứng dưới cây vân tùng trước điện, nhỏ giọng trò chuyện với Tề Hoài Dương.
Tề Hoài Dương khoanh tay nhìn sâu kiến trơ trọt trong mưa bùn, "Lúc mưa lớn, những thứ này nom thật đáng thương."
Dương Luân nói: "Anh tìm tôi có việc gì à?"
Tề Hoài Dương ngước mắt nhìn y, "Nghe nói bệ hạ đã bác sớ liên danh của Lục khoa."
"Phải."
"Bác mấy lượt rồi?"
"Bốn lượt."
Tề Hoài Dương nói: "Các người nghĩ thế nào?"
Dương Luân cười, đưa tay vuốt thân cành vân tùng sần sùi, "Anh là người vạn sự không hỏi, sao hôm nay cũng nhiều lời thế?"
Tề Hoài Dương buông cánh tay, chậm rãi mở lời, "Tên nô tì Ti lễ giám kia tới tìm tôi."
Dương Luân quay phắt đầu, "Đặng Anh?"
"Phải, tôi vốn không muốn tiếp xúc với hắn, có điều lời hắn nói cũng có mấy phần lí lẽ nên tôi muốn chuyển cho anh nghe."
"Nói đi."
Tề Hoài Dương nói: "Tấu sớ liên danh như vậy không thể dâng tiếp nữa, nghe hắn nói, đêm trước bệ hạ đã suýt giết Trịnh Nguyệt Gia của Ti lễ giám."
Dương Luân lạnh nhạt, "Vậy lại chẳng tốt à?"
Tề Hoài Dương cười, "Tôi cũng hỏi hắn vậy đấy."
Dương Luân hỏi: "Hắn nói thế nào?"
Tề Hoài Dương không đáp mà hỏi ngược lại: "Nội các của các anh bây giờ có thể kiềm chế đám người Lục khoa và Đô sát viện không?"
Nghe y hỏi vậy, Dương Luân trầm mặc đi về phía trước mấy bước, mãi sau mới lắc đầu, "Hiện giờ tôi không biết là thầy không muốn đàn áp hay là không đàn áp được nữa."
Tề Hoài Dương lắc đầu nói: "Nếu Trịnh Nguyệt Gia thực sự bị bệ hạ đánh chết mà có thể dẹp yên những người này thì cũng thôi, nhưng nếu trái lại còn cổ vũ thêm cho khí thế của Đông Lâm đảng thì anh và Bạch các lão đều nên suy nghĩ xem cuối cùng chuyện này sẽ kết thúc như thế nào."
Dương Luân cúi đầu, "Anh cảm thấy cái nhìn của Đặng Anh là đúng?"
"Không hẳn, dù sao bây giờ hắn cũng là người của Ti lễ giám." Tề Hoài Dương thoáng dừng lại, "Nhưng tôi cảm thấy, hắn nói vậy không phải là để bảo vệ Ti lễ giám."
Dương Luân gật đầu, "Cái này thì tôi biết."
Tề Hoài Dương nói tiếp: "Thực ra tôi cũng đang nghĩ, tại sao hắn lại phải tới tìm tôi mà không nói trực tiếp với anh."
"Ha..." Dương Luân lắc đầu cười, vỗ vỗ thân cây phía sau, rầu rĩ nói: "Trương tiên sinh đã mất, hẳn là hắn hận tôi và thầy lắm."
Tề Hoài Dương không tiếp lời, xoay người nhìn về phía một dãy chái nhà ở mặt Tây, bên trong thắp nến, lờ mờ chiếu ra cái bóng của hai, ba người.
"Hôm nay mấy vị các lão của Nội các đều tới à?"
Dương Luân nhìn theo ánh mắt y, "Trương Tông vẫn chưa tới."
Tề Hoài Dương cười bảo: "Ông ấy không có mặt thì gã U Đô Quan kia cũng sẽ không tới, vậy cũng tốt."
Vừa mới dứt lời, người trước điện bỗng im phăng phắc. Dương Luân xoay người, thấy Trương Tông đang xuống kiệu trước sơn môn.
Tề Hoài Dương đi đến cạnh Dương Luân, "Ôi, không nên nói mới đúng."
Dương Luân ngoái lại, "Anh qua trước đi."
Nói rồi một mình đi về phía sơn môn.
Năm nay Trương Tông đã sáu mươi bảy, râu tóc đều bạc trắng nhưng tinh thần vẫn quắc thước, nom cũng chẳng nghiêm nghị như Trương Lạc. Ông đứng trước kiệu, đợi Dương Luân hành lễ xong mới cười đáp lễ.
"Nghe nói hậu sự của Trương tiên sinh là do Dương thị lang lo liệu?"
Dương Luân bình tĩnh trả lời: "Con trai Trương tiên sinh hãy còn đang trên đường từ Hải Nam về kinh, hôm nay hẳn sẽ đến nơi. Hạ quan chỉ nhận ủy thác mà thôi."
Trương Tông cười: "Cũng không dễ dàng, đúng rồi, Bạch các lão đang ở đâu."
Dương Luân nghiêng người nhường hai bước, "Thầy đang ở chái nhà mặt Tây ạ."
"Được."
Trương Tông không nói thêm gì nữa, chắp tay đi tới chái nhà Tây.
Dương Luân đang định đi, chợt bị Trương Lạc gọi lại: "Dương thị lang."
Dương Luân dừng bước.
"Chuyện gì?"
Trương Lạc ném cương ngựa cho gia bộc, im lặng đi ngang qua bên cạnh Dương Luân, ra phía trước rồi mới nói: "Bệ hạ đã nhịn các người hết lần này đến lần khác, các người cũng nên bớt bớt đi. Nếu một Trương Xuân Triển còn chưa đủ để răn đe đám người Lục khoa..."
"Trương Lạc!"
Trương Lạc xoay người, không buồn đếm xỉa Dương Luân ngắt lời mình, nghiêng đầu nói: "Bắc trấn phủ ti trấn uy thay thiên tử, mạo phạm thiên uy là có tội, chuyện khác ta không quản được."
"Đợi đã." Dương Luân quay người bắt kịp hắn, "Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Trương Lạc không đáp lời y, chỉ lạnh nhạt nói câu "Tránh ra".
Dương Luân còn muốn hỏi lại thì nghe sơn môn bỗng vọng tiếng huyên náo. Chúng quan lại vốn đứng rải rác trước Đa Bảo Điện lúc này đều đồng loạt tập trung về phía sơn môn.
Trương Lạc cúi đầu liếc mắt xuống sơn môn rồi cũng quay người đi tới, Dương Luân vội đuổi theo hắn cùng đi ra sơn môn.
Dưới sơn môn, Đặng Anh giương ô đứng trong mưa.
Lúc này, mưa đã nặng hạt hơn trước đó rất nhiều, nước mưa liên tục treo dưới mép ô.
Rất nhiều quan viên có mặt tuy phần lớn có biết Đặng Anh nhưng đều là lần đầu tiên trông thấy chàng sau khi Đặng Anh thụ hình. Mặc dù mỗi người một thái độ, song đều không tránh khỏi tỏ vẻ khinh bỉ.
Một ngự sử Đô sát viện họ Hoàng đi ra từ trong đám người, trỏ tay nhiếc móc: "Thầy ngươi chết vì ngươi mà ngươi còn mặt mũi để đứng ở đây à?"
Đặng Anh ngẩng đầu lên, "Đặng Anh đến để bái tế thầy, không có ý mạo phạm đại nhân."
Nói rồi buông ô giơ tay, khom người vái chào.
Hoàng ngự sử chẳng buồn đáp lễ, chỉ vào Đặng Anh cười khẽ với người sau lưng, "Các ông xem xem, bây giờ đến nô tì trong cung cũng được hành sĩ lễ cơ đấy. Có còn là đại lễ nữa không?"
Đặng Anh cúi đầu không lên tiếng, buông tay chắp lễ, vén bào quỳ xuống, rạp người bái lại.
"Xin chư vị đại nhân cho phép Đặng Anh bái tế thầy."
Dương Luân đứng sau đám người, vừa định tiến lên thì bị Tề Hoài Dương đằng sau níu lại, "Đừng đi."
Y tức thì bực bội, hạ giọng trách: "Buông tay."
Tề Hoài Dương không nghe y, cúi đầu nhìn ra sau đám đông.
"Không phải tôi muốn kéo anh mà là người quỳ dưới kia không muốn anh ra mặt lúc này."
Dương Luân sửng sốt, "Tại sao?"
Tề Hoài Dương nhìn người trong mưa, bình thản đáp: "Anh là người của Nội các, trên sảnh đường Hình bộ thì cũng thôi, nhưng lúc này anh không thể đứng ở phía đối lập với Lục khoa và Đô sát viện được, bằng không Nội các sẽ càng bị động trong việc đàn áp mấy người Hoàng ngự sử này."
Dương Luân nghe vậy, không khỏi siết chặt nắm đấm.
Đôi lúc, y thật sự hận Đặng Anh.
Y vốn cho rằng cái chết của Trương Xuân Triển sẽ khiến Đặng Anh hận y, hận quan trường này, nhưng tựa hồ chàng không hề hận, giống như Trương Xuân Triển thấu hiểu họ vậy. Chàng cũng chẳng oán trách y và Bạch Hoán, thậm chí còn đang thử chu toàn với Nội các từng sỉ nhục chàng trong hoàn cảnh hèn mọn đến không thể hèn mọn hơn.
Nhưng đây lại chẳng phải là đang buộc họ phải hổ thẹn ư?
"Xin chư vị đại nhân cho phép Đặng Anh bái tế thầy."
Đặng Anh cất cao giọng nói lại lần nữa.
Một vài quan viên thấy chàng quỳ trong mưa cầu khẩn, không khỏi trầm mặc. Hoàng ngự sử cũng không lên tiếng nữa.
Đúng lúc có người định khuyên giải mọi người chung quanh nhường cho chàng một con đường thì trong đám đông lại chợt vang lên một giọng nói băng giá, "Cho phép ngươi vào linh đường là làm nhục tiên nhân1."
1 Cách gọi bậc bề trên đã mất có quan hệ họ hàng trực hệ.
Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy người nói thân bận huyền bào, hông đeo tú xuân đao, vội chen đẩy nhau nhường qua một bên. Không ai dám lên tiếng nữa.
Dương Luân có phần không đành lòng xem tiếp, quay người đang định vào điện thì bỗng nghe một giọng nữ trong sáng cất tiếng.
"Đặng Anh, đứng lên."
Lòng Dương Luân chùng xuống, quay phắt lại đẩy đám người ra, quả nhiên trông thấy Dương Uyển đang khom người, một tay cầm ô, một tay đỡ cánh tay Đặng Anh. Cô cũng mặc y phục trắng, không đeo trang sức, chỉ có cặp ngọc trụy phù dung trên eo, khiến người ta liếc mắt là có thể nhìn ra thân phận của cô.
Đặng Anh ngẩng đầu lên. Người trước mặt đã bị mưa xối ướt, tóc dán trên mặt, nhưng thần sắc vẫn rất ôn hòa.
"Đứng lên đi, anh không đứng lên tôi sẽ tức giận đó."
Cô nói vậy, nhưng cánh tay nâng tay chàng vẫn không buông lỏng.
Giữa cơn mưa năm Trinh Ninh thứ mười hai này, có rất nhiều người bức ép chàng quỳ xuống, chỉ có cô gái này yêu cầu chàng đứng lên.
Trong lúc chàng kinh ngạc, cô mím môi, ngẩng đầu nhìn vào trong sơn môn, lại cúi xuống nhìn chàng, bảo chàng với giọng ấm áp: "Đặng Anh, Trương tiên sinh thấy anh như vậy sẽ buồn đấy."
Nói rồi lại dùng sức, "Anh đứng dậy đi, tôi giúp anh."
Đặng Anh không dám lôi kéo làm cô bị thương, vội thuận lực đạo của cô đứng dậy.
Dương Uyển đỡ chàng đứng vững rồi, lại lấy khăn trong ngực áo mình ra đưa cho chàng, "Lau khô nước mưa trên mặt đi, cầm ô cẩn thận."
Đoạn một thân một mình đi về phía Trương Lạc.
"Dương Uyển!"
Dương Uyển không trả lời Đặng Anh, đi thẳng tới dưới thềm đá sơn môn. Đây không phải lần đầu tiên cô đối mặt với Trương Lạc, nhưng lần này, nội tâm cô không mảy may thấy khiếp đảm nữa.
"Tuy anh họ Trương, nhưng anh có thuộc thân tộc của Trương tiên sinh không?"
Ánh mắt Trương Lạc sầm xuống.
Dương Luân vội chạy từ trong đám người ra mắng: "Uyển nhi, đừng càn rỡ."
Dương Uyển chuyển người sang phía Dương Luân, "Dương đại nhân, tôi là nữ sử của Thượng nghi cục, quản lí lễ nghi nội đình, nghi lễ tế bái tang ma xảy ra lỗi lầm, tôi không được can dự sửa đúng sao?"
Dương Luân tức nghẹn cả lồng ngực, hiển nhiên cô không định nể mặt y, thậm chí là không định nể mặt tất cả mọi người ở đây.
Dương Uyển một lần nữa đưa mắt về nhìn Trương Lạc, lặp lại: "Trương đại nhân có thuộc thân tộc của Trương tiên sinh không?"
Thoạt tiên, Trương Lạc nín thinh, sau đó lạnh lùng đáp: "Không."
"Hôm nay không có thân tộc của Trương tiên sinh ở đây, người thân duy nhất chỉ có học trò duy nhất của ông, các người lại bắt anh ta quỳ xuống cầu xin, không cho anh ta bái tế. Thế là cái trò đại lễ gì? Các người khổ học mấy chục năm chính là để tỏ ra mình hơn người, đấu đá bè cánh vào lúc này sao?"
Trương Lạc trầm giọng, "Cô có biết cô đang nói gì không?"
Dương Uyển uốn gối thi lễ, "Nếu lời tôi có chỗ nào mạo phạm, tôi cam nguyện chịu trách phạt."
Vài giọt nước mưa xuôi theo bầu má chảy vào miệng cô.
Nói xong mấy câu mới rồi, cô thốt nhiên có một thoáng ngẩn ngơ.
Cảnh tượng này như là lần đầu tiên cô trải qua, song cũng như đã trải qua rất nhiều lần.
Trong vô số hội thảo nghiên cứu, cô đều cô độc đứng thế này, đối mặt với một đám người nghiêm nghị. Những người ấy thực ra cũng chẳng sai, tất cả đều là nhà nghiên cứu vùi đầu vào đống sách giấy cũ kĩ, giữ vững quan điểm học thuật của mình. Chỉ là họ không tin cô, cũng không tin người đằng sau cô. Trước đây, cô liều mạng muốn chắp ghép lại hình tượng Đặng Anh trước mặt họ hơn, liều mạng muốn thay đổi những quan điểm mang nặng thành kiến đối với chàng, liều mạng muốn bảo vệ cái danh đằng sau một người đã quá cố.
Hiện giờ, cái cô bảo vệ là danh dự chân chính của Đặng Anh.
Chàng còn sống, chàng đang đứng ngay sau lưng cô. Không phải là hình tượng hư ảo trong dòng sông lịch sử, cũng không phải chấp niệm cô độc của cô.
Cổ họng Dương Uyển nghèn nghẹn.
Nếu không đi tới sáu trăm năm sau, có lẽ Đặng Anh sẽ mãi mãi chẳng bao giờ biết được, sau này còn có một hậu nhân chàng không quen biết, đứng đối lập trước mặt số đông, trần tình những điều chàng không thể cất lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com