Biếc ngần lưu ly (5)
Trương Lạc cúi đầu nhìn Hà Di Hiền.
Người này vào cung làm yêm đồng năm bảy tuổi, bây giờ đã "con cháu đầy phòng", toàn bộ cung nhân nội đình đều gọi lão là lão tổ tông, đến nữ quan Thượng nghi cũng gọi lão là "cha nuôi". Lão chưởng quản Ti lễ giám mười hai năm, mặc dù bị đủ các loại văn thần thóa mạ chỉ trích nhưng Hoàng đế lại từng đích thân nói với Trương Lạc: "Không có tên nô tì này, trẫm muốn thưởng gì cho người nhà lại phải đến trực phòng Nội các để xin à?"
Câu này không sắc sảo gì nhưng khi ấy Trương Lạc đã nghe ra rất rõ ràng. Hắn khinh thường làm bạn với lũ hoạn quan này, nhưng chúng lại là chó không đánh được.
Hắn xoay người đi vào cửa đông, nghiêm nghị nói: "Nếu là vì chuyện của bệ hạ thì vào ti nói."
Hà Di Hiền theo Trương Lạc vào chính đường.
Trương Lạc tiện tay kéo một cái ghế qua ngồi xuống, ngẩng lên nói: "Nói đi."
Hà Di Hiền khom hờ người đứng trước mặt Trương Lạc, "Trương đại nhân đang nương tay với hai người Hoàng Lưu đó à?"
Trương Lạc đáp: "Trấn phủ ti không nương tay, đó là ân điển bệ hạ ban cho."
"Đúng vậy." Hà Di Hiền cười một tiếng than thở, "Bệ hạ hết lòng quan tâm giúp đỡ những người này, nhưng những người này lại chẳng biết thiên ân."
Vừa dứt lời, trong chiếu ngục ở hậu nha bỗng vọng lại tiếng kêu đau khiến người ta nghe mà rợn tóc gáy. Trương Lạc ngoái đầu lại, "Ai ở phía sau?"
Bách hộ trả lời: "Là Tần thiên hộ ạ, hôm nay bọn tù phạm Đồng Gia Thư Viện ồn ào trong ngục, nghị bàn xằng bậy về bệ hạ, Tần thiên hộ đang trừng trị Châu Tùng Sơn."
Trương Lạc nói: "Không thấy ở đây đang đàm luận à, làm lão ta câm mồm đi!"
"Vâng."
Bách hộ vội vàng chạy về hậu nha.
Hà Di Hiền đứng thẳng dậy, nhìn về phía hậu nha, "Châu Tùng Sơn này là tiên sinh dạy học ở Đồng Gia Thư Viện?"
Tiếng kêu thảm thiết đã biến thành tiếng nghẹn ngào thê lương. Trương Lạc nhíu mày, thẳng thắn nói: "Hà chưởng ấn có chuyện gì thì nói thẳng đi."
"Vâng." Hà Di Hiền xoay người, "Án Đặng Di đã trôi qua nửa năm, những người này lấy cớ bất bình thay Đặng Anh, viết một đống tấu chương đại nghịch bất đạo, thực chất là cùng một điệu bộ với đám Đông Lâm Đảng, nhục mạ quân phụ, ngông cuồng vô cực, sớm đã nên luận tội xử tử. Hôm nay còn nghị bàn xằng bậy về bệ hạ, thật đáng phải bằm thây lóc thịt. Bệ hạ thương quan viên trẻ tuổi của Lục khoa và Đô sát viện, không chịu động nghiêm hình, nhưng lũ người phạm trọng tội trong chiếu ngục này thì Trương đại nhân khỏi cần phải nhân nhượng tiếp nữa."
Trương Lạc siết chặt bàn tay, "Giết người của Đồng Gia Thư Viện ư?"
Hà Di Hiền cất tiếng trả lời: "Những kẻ này phạm tội vì án Đặng Di, vốn nên giết, Đô sát viện cũng sẽ không dám dị nghị gì về việc này. Trương đại nhân chỉ cần cho văn thần trên triều chứng kiến kết cục của việc nhục mạ quân phụ mà thôi."
Trương Lạc đứng dậy, vượt mấy bước tới trước mặt Hà Di Hiền, "Đây là ý của bệ hạ hay là ý của ngươi?"
Hà Di Hiền chắp tay, "Đại nhân thứ tội, bệ hạ có ý này cũng sẽ không nói ra."
Trương Lạc nghe xong câu này, bất đồ trở tay giáng cho Hà Di Hiền một cái bạt tai tàn nhẫn, Hà Di Hiền bị hắn đánh lăn thẳng xuống dưới mặt bàn. Nhưng lão không kêu, nhấc tay áo ấn ấn khóe miệng, tiếp tục nói với Trương Lạc.
"Nếu lời gì cũng cần bệ hạ nói, chuyện gì cũng cần bệ hạ làm, vậy thì lão nô và đại nhân phải tự xử thế nào?"
Trương Lạc cúi đầu nhìn lão, "Đừng có gộp ta và lũ người các ngươi vào làm một."
"Vâng, đại nhân dạy phải."
Trương Lạc xách đao trên bàn lên, dùng vỏ đao chọc vào vết thương trên mặt Hà Di Hiền, nghiêng đầu hỏi: "Nói thế nào?"
Hà Di Hiền cười, "Đương nhiên là lão nô tự tát tai mình rồi."
Tháng Sáu nóng bức, Ngự dược phòng đang nấu trà lạnh hạ hỏa cho các cung, hai mươi tư nha môn nội đình và sáu cục đều cắt cử vài cung nhân đến Ngự dược phòng hỗ trợ.
Dương Uyển tan trực, bèn vén tay áo cùng Lý Ngư ngồi xổm trước bếp trà. Cô và mấy món đồ có lửa này xưa nay không hợp nhau lắm, chỉ trong chốc lát đã đầy đầu nhọ nhem.
Lý Ngư nhìn dáng vẻ hậu đậu luống cuống của cô, có phần câm nín, "Này, chẳng lẽ mấy việc trà chén thế này mà Thượng nghi cục các chị cũng điều chị đến à?"
Dương Uyển cầm quạt tự quạt cho mình mấy cái, lau mồ hôi nói, "Con nít con nôi, biết cái gì."
Vừa nói xong thì thấy ngự y xách hòm thuốc đi ra, Dương Uyển vội chùi muội tro trên mặt, đứng lên nói với Bành ngự y, "Bành ngự y, ngài chuẩn bị xuất cung ạ?"
Bành ngự y nhìn bộ dáng Dương Uyển, cười nói: "Mấy ngày nay cô nương cứ tan trực là tới chỗ chúng tôi, thực sự phải cực khổ rồi, vào đây lau tay đi."
"Vâng ạ, cháu đang có chút việc riêng muốn nhờ ngự y."
Bành ngự y dẫn Dương Uyển vào dược đường, sai nội giám múc nước lại đây, bỏ hòm thuốc xuống ra hiệu Dương Uyển cùng ngồi xuống với mình.
"Dương cô nương có chuyện gì, mời nói."
Dương Uyển dùng nước nội giám bưng tới lau mặt, tay đặt trên đầu gối, khẽ khàng trình bày, có phần băn khoăn: "Thực ra cháu không dám mở miệng, cháu biết các thái y chưa bao giờ xem bệnh cho nội thị, nhưng thương tích trên chân Đặng thiếu giám, tháng này quả thực đau nhức dữ dội, tuy có thể dùng ít thuốc thang nhưng hầu như không có tác dụng gì, cháu cũng không biết phải làm sao, nghĩ ngợi hồi lâu... chỉ có thể thử tới hỏi ngài xem sao."
Bành ngự y cười, "Thì ra là chuyện này. Dương cô nương, chân Đặng thiếu giám bị thương như thế nào vậy?"
Dương Uyển thấy ông không từ chối ngay, vội đáp: "Năm ngoái trong ngục giam Hình bộ, chân đeo xích nặng quá lâu làm tổn thương xương cốt. Xuân hạ năm nay lại đặc biệt mưa nhiều, tháng trước chàng mắc mưa, sau đó cháu thấy chàng đi lại cũng vô cùng gian nan."
Bành ngự y nghe xong gật đầu, mở hòm thuốc ra lấy một lọ thuốc trị thương, đang định đưa cho Dương Uyển thì bỗng dừng khựng, xoay người trả thuốc về, quay đầu lại nói: "Thế này đi, cô bảo cậu ta đến đây, tôi xem thử cho cậu ta."
Dương Uyển không kìm được đứng bật dậy, "Ngài nói thật ạ?"
"Ừ. Bị thương cả nửa năm, phải xem mới biết phải chữa thế nào cho dứt điểm, bằng không có thuốc thang nhiều hơn nữa cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc."
Dương Uyển vội nói, "Ngài có xuất cung luôn giờ không ạ?"
Bành ngự y xem sắc trời, "Hãy còn sớm."
"Vậy cháu gọi Lý Ngư đi tìm chàng ngay đây ạ."
Nói xong, cô mừng rỡ chạy ra ngoài dược đường cướp lấy quạt hương bồ của Lý Ngư.
Lý Ngư đứng vụt dậy, "Chị lại tới làm loạn gì đấy hả?"
"Tôi trông giúp cậu, cậu đi tìm Đặng Anh tới đây đi."
Lý Ngư nói: "Không phải là chị muốn nhờ anh ta tới giúp chị nhóm lửa đấy chứ? Mấy ngày nay anh ta không ở nội thư đường thì cũng ở Thái Hòa Điện, bận sắp phát rồ lên rồi."
Dương Uyển dùng quạt đập đầu Lý Ngư.
"Ai bảo tôi nhờ chàng tới nhóm lửa, cậu mau đi tìm chàng đi, bằng không tôi sẽ mách với tỷ tỷ cậu, nói cậu không nghe lời tôi."
"Chị..." Lý Ngư dậm chân xoay người, "Đây tôi đi tìm anh ta đây."
"Đợi đã, cậu còn chưa hỏi tôi tìm chàng làm gì mà, lát nữa chàng không chịu tới thì phải làm sao?"
Lý Ngư nguýt cô, "Chị bảo anh ta lên núi đao anh ta cũng lên chẳng cần hỏi, tôi đi đây. Không được nói với tỷ tỷ tôi đâu đấy."
Dương Uyển cười, ngồi xổm xuống sau lưng Lý Ngư, khom lưng trông lửa trong lò.
Mùa thu năm Trinh Ninh thứ mười hai đã kề cận, suốt một tháng nay, cô cứ liên tục gặp ác mộng, trằn trọc trở mình, làm thế nào cũng không yên giấc được.
Cô không dám để Ninh phi và người của Thượng nghi cục biết, ngày ngày vẫn truyền văn thư giữa các nha môn nội đình như thường, nhưng lúc đến gặp Ninh phi và Dịch Lang, rõ ràng là ít nói hơn hẳn.
Khoảng trống trước thảm án Đồng Gia trong bút kí của cô, từ Trương Xuân Triển đến hai ngự sử Hoàng Lưu, từng câu từng chữ đọc thì có vẻ ngắn gọn yên bình, phong cách viết của cô vẫn trước sau như một, nhưng đâu đâu cũng ngầm ẩn huyết lệ.
Hôm nay cuối cùng cũng có một chuyện khiến cô được vui vẻ.
Cô vừa nghĩ vừa phe phẩy quạt hương bồ, lúc lúc lại nhìn ra cửa.
Vầng dương ngay trước mắt.
Lúc Đặng Anh đến, hoàng hôn đang vừa chín.
Phỏng chừng chàng đi thẳng từ Thái Hòa Điện tới, thân bận áo xám tro, ống tay áo dính bụi, chàng vừa đi vừa xắn tay áo đi đến cạnh Dương Uyển ngồi xổm xuống, "Bị phạt à?"
Dương Uyển đặt tay lên đầu gối, "Coi như thế đi."
Đặng Anh duỗi tay định lấy quạt trong tay cô, "Để tôi làm cho."
Dương Uyển lắc đầu nói: "Lừa anh đấy, tôi không sao."
Nói rồi vẫy tay với Lý Ngư đằng sau chàng, "Lại đây."
Lý Ngư nhận lệnh nhận lấy quạt hương bồ, "Được rồi, Đặng Anh, anh mau xách chị ta đi đi, chị ta ngồi trước lửa mà lửa cũng phát sợ chị ta luôn."
Dương Uyển không nhịn được phì cười, gõ đầu cậu: "Cậu vất vả rồi."
Nói đoạn đứng dậy bảo Đặng Anh: "Đi, theo tôi vào đây."
Đặng Anh cũng đứng lên, ngẩng đầu nhìn dược đường, "Đây không phải chỗ tôi có thể tự tiện đi vào."
"Không sao." Bành ngự y đi ra cửa, "Hôm nay nể mặt Dương cô nương và Thượng nghi cục, có thể đặc cách một lần."
Nói rồi nghiêng người nhường lối, "Vào đi."
Đặng Anh và Dương Uyển cùng đi vào dược đường.
Bành ngự y chỉ vào một ghế bành, nói: "Ngồi đây."
Đặng Anh đứng bất động, "Đặng Anh không dám, có chuyện gì mời đại nhân cứ nói."
Bành ngự y bảo: "Cậu bị thương ở cổ chân, cậu đứng thế tôi xem thế nào được."
Đặng Anh sửng sốt, "Sao có thể để đại nhân chữa thương cho tôi được."
Dương Uyển nắm tay áo chàng dắt chàng đến trước ghế bành, "Tôi cầu xin đại nhân mãi mới được đấy, anh đừng nói nữa, chốc nữa mà đại nhân không xem cho anh thật thì tôi tức chết trước mặt anh cho anh xem."
Đặng Anh bị cô nhấn vào ghế có phần co quắp, nhưng không dám cự tuyệt thêm nữa.
Bành ngự y lườm Dương Uyển, cười nói, "Cũng không đến nỗi giận dỗi với cậu ta thế đâu."
Nói rồi bảo Đặng Anh: "Cởi tất giày ra cho tôi xem xem."
"Đại nhân, không được đâu ạ!"
Dương Uyển thấy chàng cơ hồ nghiêng chân sang một bên theo bản năng, bèn buông tay ấn Đặng Anh ra, lùi hai bước ra cửa.
"Tôi hơi nóng, muốn ra ngoài hóng gió một lát, anh không được chọc Bành đại nhân không vui đâu, nghe chưa?"
Nói rồi cũng chẳng chờ Đặng Anh đáp lời, xoay người đi tuốt ra ngoài khép cửa lại.
Lý Ngư ngoài cửa thấy cô đi ra, hỏi: ""Sao chị lại ra một mình?"
Dương Uyển ngồi xuống bậc thềm, "Cậu không biết người bệnh có chuyện kín à."
"Cái gì cơ... nghe không hiểu."
Dương Uyển hất cằm cười nói: "Thế nên cậu mới là thằng nhóc."
"Tôi sẽ mách chị tôi là chị mắng tôi."
Dương Uyển vươn tay xoa đầu cậu, "Đi đi, thằng nhóc."
Đặng Anh nghe tiếng cười đùa bên ngoài, đứng lên hành lễ với Bành ngự y.
"Thân mình Đặng Anh hèn mọn, thật sự không thể mạo phạm đại nhân, huống hồ thương tích ở cổ chân là tôi chịu khi mang tội, vốn là trừng phạt và cảnh tỉnh, không cần chữa trị đâu ạ."
Bành ngự y ra hiệu cho chàng ngồi xuống.
"Bản quan là người hành y, không quá quan tâm tư pháp. Tuy ở trong cung đình nhưng lý lẽ cũng như nhau, hành y cũng là kết duyên, dẫu cậu có là tội nô thật, miễn rằng tội không đáng chết, ta cũng bằng lòng chữa trị. Ban nãy cậu không chịu cởi giày tất có phải là vì không muốn thất lễ trước mặt Dương cô nương không?"
Người ngoài cuộc nói một câu đã bóc trần, trong lòng chàng vừa xấu hổ vừa khốn đốn.
Dương Uyển là người thân gần gũi nhất với chàng, gần đến mức đã từng nhìn thấy cơ thể lõa lồ chỉ che đậy một tấm vải thô của chàng. Trước mặt cô gái này, có lẽ chàng đã sớm chẳng còn "lễ" đáng để nói, vả lại cũng chẳng thể tìm về được.
Chuyện thích cô cũng đã phạm vào sai lầm lớn.
Thế nên chàng đáp lại một chữ "Vâng" cơ hồ như nhận tội.
Bành ngự y nói: "Bây giờ cô bé không ở đây, cậu cởi ra cho tôi xem xem, tôi thấy cậu vào đây cứ một mực nhịn đau, cứ tiếp tục như vậy thì hậu hoạn khôn lường, cậu cũng không muốn tuổi còn trẻ đã tàn phế đâu chứ?"
Đặng Anh nghe ông nói vậy, không khăng khăng nữa, cúi đầu vén ống quần lên, kể từ sau chuyến từ chùa Quảng Tề trở về, cổ chân chàng vẫn sưng bầm dữ dội, mỗi ngày lúc đi giày đều đau đớn thấu tim, chàng chịu đựng không nói với bất kì ai, cũng chẳng biết Dương Uyển nhìn ra bằng cách nào.
"Như thế này cũng đau phải không?" Bành ngự y ngồi xổm xuống xem thương tích, "Mấy ngày nay cậu đi lại nhiều quá."
"Ở Thái Hòa Điện đi lại nhiều cũng là điều khó tránh ạ."
"Hèn chi." Ông đứng dậy, "Căn nguyên đau đớn nằm tại xương, thương tích đã rất khó trị tận gốc, nhưng vẫn có thể chữa được. Lại nói, mặc dù Dương cô nương không tinh thông y lí nhưng cũng nhìn rất chuẩn. Năm nay cô bé bao tuổi rồi?"
Đặng Anh thả ống quần của mình xuống, cúi đầu sửa sang giày tất, "Mười tám ạ."
Bành ngự y đứng cạnh cửa sổ rửa tay, thuận tiện nhìn xuống bậc thềm, không nói sâu hơn, chỉ mỉm cười, "Tuổi như vậy mà có cái tâm ấy cũng thật không dễ."
Dứt lời, chợt nghe trực phòng Nội các ở bên cạnh ầm ĩ lên.
Bành ngự y dứt khoát mở cửa sổ lớn ra.
"Hôm nay Nội các làm sao vậy nhỉ?"
Đặng Anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, "Hôm nay là ngày hội ấp, có chuyện gì xảy ra à?"
Dương Uyển cũng đứng lên, thấy Đặng Anh đứng cạnh cửa sổ bèn chạy vào nói: "Tôi nghe thấy tiếng Dương Luân, hình như đang trách móc gì đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com