Biếc ngần lưu ly (7)
Mùa thu năm Trinh Ninh thứ mười hai, màn sương máu lặng lẽ ùa vào chiếu ngục.
Mấy ngày trước Trung thu, trời đổ mưa lạnh, thời tiết nhanh chóng trở giá, Dương Uyển nhất thời sơ sảy, bị cảm phong hàn. Vì gần tới Trung thu nên công việc trong Thượng nghi cục ngày một bận rộn, Dương Uyển cố gượng một hai ngày, lại đâm ra bắt đầu phát sốt.
Bệnh này nếu ở hiện đại thì cũng chỉ vài viên Cephalosporins là giải quyết xong, nhưng ở Đại Minh thì thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.
Ban đầu, Dương Uyển không muốn để Ninh phi biết, nhưng Khương thượng nghi lại không dám giấu giếm Ninh phi. Sau khi Tống Vân Khinh đến Thừa Càn Cung bẩm báo, Ninh phi lập tức sai Hợp Ngọc đón Dương Uyển về Thừa Càn Cung chăm sóc.
Dương Uyển sợ người bên cạnh Ninh phi nói chuyện này với Đặng Anh, cứ liên tục muốn hỏi. Lúc Ninh phi đến thăm cô nghe thấy, không khỏi ấn cô về lại giường, "Năm lần bảy lượt ngồi dậy, thật sự không muốn khỏe lên đấy à?"
Dương Uyển nắm chăn, "Em sợ họ lắm miệng, nói lung tung với đám Lý Ngư."
Ninh phi vén màn, ngồi xuống bên cạnh cô, giúp cô vuốt lọn tóc ướt mồ hôi, "Cho hắn biết thì đã làm sao?"
Dương Uyển ho, "Cũng không sao cả, nhưng chàng bận lắm, đến chỗ người lại nhiều quy củ, quỳ một trận cũng chẳng gặp được em."
Nói xong, cô thở dài một hơi.
Cả một tháng Sáu, Đặng Anh chỉ chăm chăm vùi mình vào công trình Thái Hòa Điện. Mặc dù chuyên tâm là phong cách làm việc xưa nay của chàng nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Dương Uyển thấy chàng dồn lực vào một chuyện gì đó theo kiểu tự bào mòn bản thân như vậy.
"Thái Hòa Điện sắp hoàn tất rồi phải không?"
Dương Uyển gật đầu, "Mấy ngày trước em qua đó xem, thấy mười một tượng thú trấn ngõa đã hoàn thành hết rồi."
Ninh phi cười, "Em đó, vừa nói đến chuyện của hắn là ốm mấy cũng có tinh thần."
Dương Uyển không tỏ ý kiến.
Đôi khi quá để ý ai đó sẽ quên mất người bên cạnh.
Dương Uyển nhìn ánh mắt ấm áp của Ninh phi, chợt nhớ mỗi lần hoàng đế triệu nàng thị tẩm về, nàng đều một mình im lặng ngồi trong tẩm điện một lúc, ra ngoài rồi cũng không bộc lộ gì. So với Dương Uyển, nàng càng giỏi che giấu cảm xúc hơn, không để người chung quanh lo lắng, nhưng điều này cũng khiến Dương Uyển xót lòng xót dạ cho nàng hơn.
"Nương nương."
"Ừ?"
Dương Uyển thử tán gẫu với nàng, "Mấy ngày nữa là Trung thu rồi, đợi nô tì khỏe hơn chút ít, nô tì làm chút bánh Trung thu vị mới lạ cho điện hạ nhé?"
Ninh phi vỗ trán cô, "Bọn Hợp Ngọc đã nhắc ta rất nhiều lần rồi, sau này ngoại trừ nấu mì sẽ không cho em có mặt trong bếp."
Dương Uyển nhổm dậy, "Em không vào bếp, em có thể dạy họ mà."
"Em thì dạy gì được cho họ chứ?"
"Em biết đọc sách mà, trong sách có nhiều cách làm bánh Trung thu hay ho lắm."
Ninh phi cười gật đầu, "Được, đây là lễ Trung thu đầu tiên tỷ tỷ đón cùng Uyển nhi sau khi tiến cung."
Có lẽ là vì sắp tới Trung thu nên cuộc sống có đôi phần vui thú thực tế, hai ngày sau Dương Uyển đã khỏe hơn rất nhiều. Vừa hết sốt, cô đã có thể đứng dậy đi lại.
Hôm ấy khí trời trong xanh, sau khi ngủ dậy, Dương Uyển tự tay châm một sợi hương dây, khoác áo ngồi trước bàn sách sửa sang bút kí, Dịch Lang mặc cẩm bào mới tinh, vừa vào cửa đã đi thẳng đến trước mặt Dương Uyển.
"Dì ơi, dì đã khá hơn chút nào chưa ạ?"
Dương Uyển đứng dậy hành lễ với cậu, "Điện hạ từ từ đã, nô tì y trang xộc xệch, sợ mạo phạm điện hạ."
Dịch Lang nắm tay Dương Uyển, "Lâu lắm rồi dì không chơi với ta."
Dương Uyển ngồi xổm xuống, dùng ống tay áo của mình lau mồ hôi cho cậu, ngẩng đầu hỏi nội giám đi theo cậu: "Nương nương đâu?"
Nội giám khom người đáp: "Nương nương đi Từ Ninh Cung thỉnh an thái hậu rồi ạ, hiện giờ vẫn chưa về."
Dương Uyển gật đầu: "Được, các anh cứ đi đi, tôi theo điện hạ cho."
Nói xong chỉ vào một cái ghế bên cạnh, "Điện hạ ngồi một lúc đi, cho phép nô tì ra sau thay quần áo rồi ra."
Dịch Lang gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn lại ghế ngồi xuống.
Dương Uyển không suy nghĩ nhiều, xoay người đi vào buồng trong. Cô mới ốm dậy, không muốn ăn mặc quá rườm rà, Dịch Lang đang ở bên ngoài, cũng thể rề rà lâu, bèn đổi đại một bộ thường phục, búi tóc rồi đi ra.
Nào ngờ vừa tới trước bình phong, lại thấy Dịch Lang đang lật bút kí cô đặt trên bàn.
Để tránh phiền phức không cần thiết, phàm câu chữ mình viết để trình bày phân tích và đánh giá, Dương Uyển đều viết bằng tiếng Anh, chỉ khi ghi chép sự kiện lịch sử thuần túy cô mới dùng tiếng Hán. Bình thường cô đều rất cẩn thận, không tùy tiện để người ta trông thấy cuốn sổ này, nhưng hôm nay quả thực đã lơ là với đứa bé mới biết chữ không lâu này.
Dịch Lang đọc không hiểu bút kí trước mắt, nhưng lại trông thấy tên hơn mười người Châu Tùng Sơn, Triệu Bình Lệnh cùng hai chữ "thu quyết" đánh dấu đằng sau những cái tên này trong trang Dương Uyển để mở sẵn, không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu hỏi Dương Uyển, "Dì, dì viết tên những người này làm gì?"
Chẳng biết tại sao, lúc hỏi câu này, giọng cậu tuy non nớt nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc.
Dương Uyển nhất thời im bặt.
Dịch Lang chợt lên giọng.
"Dì, dì đang tư nghị triều chính."
Nói xong câu đó, cậu ngẩng lên nhìn Dương Uyển. Dương Uyển giật mình, có lẽ chính vì cậu còn quá nhỏ, lại rất thân thiết với mình nên cô đã suýt thì quên mất, cậu bé này chính là hoàng đế triều kế tiếp.
"Dì."
Cậu lại gọi cô một tiếng, Dương Uyển vội uốn gối quỳ xuống trước bàn, "Nô tì biết tội."
Dịch Lang cúi đầu, "Cung nhân nội đình không thể tư nghị triều chính, dì viết vào giấy lại càng không nên."
Dương Uyển cắn môi, trong khoảnh khắc không nói nổi nên lời.
Sử liệu ghi chép, Tĩnh Hòa Đế không giống với cha mình. Ngài là vị hoàng đế hiếm hoi khó tìm ra lỗi lầm nhất trong số các quân vương. Đương nhiên điều này không chỉ là lợi ích đến từ sự dạy dỗ khuyên bảo đối với ngài của đế sư Trương Tông và Nội các thủ phụ Dương Luân sau này, mà còn nhờ ông trời phú cho ngài bản tính mẫn tiệp. Nhưng khoảng cách giữa văn vở và nhân vật cụ thể quá xa xôi, chính vào hôm nay, Dương Uyển mới thốt nhiên được tự mình trải nghiệm hai chữ "mẫn tiệp" mà "Minh sử" nhận định về Dịch Lang.
Cô hạ thấp mình, một lần nữa nhận lội xin phạt.
Đúng lúc này, Ninh phi trở lại từ Từ Ninh Cung, nội giám ngoài điện vội dẫn nàng tới.
Ninh phi đi vào thiên điện, thấy Dương Uyển rạp người quỳ trên mặt đất, Dịch Lang ngồi sau bàn đang cúi đầu nhìn cô, vội cất tiếng hỏi: "Làm sao thế, sao lại bắt dì con quỳ."
Dịch Lang nghe tiếng, đứng dậy vái chào Ninh phi, "Dì phạm lỗi ạ."
Ninh phi đi đến bên Dương Uyển, đỡ cánh tay cô nói: "Nào, đứng dậy trước đã."
Dương Uyển không dậy, "Nương nương, nô tì sai phạm, nô tì không dám dậy ạ."
Thấy cô như vậy, Ninh phi cau mày nhìn về phía Dịch Lang, "Dì đã phạm lỗi gì?"
Dịch Lang chỉ vào cuốn sổ ghi trước mặt mình, đáp: "Dì tư luận triều chính."
Ninh phi đứng dậy đi ra sau bàn, liếc nhìn bút kí Dương Uyển đặt trên bàn. Dịch Lang chỉ tên Châu Tùng Sơn, nói với Ninh phi: "Mẫu phi, Trương tiên sinh đã nói với con, người này là kẻ phụ hoàng cần xử tử, ông ta nhục mạ phụ hoàng, phụ hoàng rất tức giận, không cho phép bất cứ ai cầu xin thay. Dì là cung nhân nội đình, vốn không thể hỏi chuyện triều chính, dì còn lén viết tên những người này, đây là phạm vào tối kị."
Ninh phi khép sổ ghi của Dương Uyển lại, ngồi xổm xuống ôm Dịch Lang vào lòng.
"Dì con... mới ốm dậy."
Dịch Lang gật đầu, "Nhi thần hiểu, mẫu phi, nhi thần cũng không muốn trách phạt dì."
Nói rồi cậu buông tay Ninh phi, đi đến trước mặt Dương Uyển, "Dì, sau này dì đừng viết những cái này nữa."
Dương Uyển vội đáp: "Vâng, nô tì cẩn tuân lời điện hạ."
Dịch Lang nghe cô nói vậy thì quay sang nhìn Ninh phi, lúc này mới bảo: "Vậy dì đứng dậy đi."
"Vâng."
Dương Uyển ứng tiếng đứng lên, nhìn Ninh phi có phần áy náy.
Ninh phi cúi người xoa đầu Dịch Lang, "Con ra ngoài trước đi, mẫu phi có chuyện muốn nói với dì con."
Dịch Lang gật đầu, theo nội thị đi ra thiên điện.
Ninh phi cầm sổ ghi trên bàn lên, đặt vào tay Dương Uyển, "Cất cho kĩ."
Dương Uyển mím môi nhận sổ, ngẩng đầu lên nói: "Nương nương không trách nô tì ạ?"
"Trách muội làm gì." Nàng đáp, cúi xuống xem đầu gối Dương Uyển, "Nó có bắt em quỳ lâu không?"
"Không ạ, vừa quỳ xuống nương nương đã tới rồi."
Ninh phi thở dài, nhấc tay áo vén lại tóc mai bị lỏng, "Em còn bảo tỷ tỷ trách em, nếu không phải em hiểu rõ mối liên quan giữa bệ hạ và Ti lễ giám thì Trịnh bỉnh bút đã chết rồi. Em thân là nữ nhi mà giỏi giang hơn ta làm tỷ tỷ không biết bao nhiêu lần. Có điều... đứa con trai này của ta tuy thân thiết với em nhưng dẫu sao nó cũng là học trò của các tiên sinh, ta chỉ có thể chăm sóc nó chuyện ẩm thực sinh hoạt thường ngày, phẩm tính, tâm trí nó đều nhờ cả vào Văn Hoa Điện, ta cũng không biết hôm nay nó sẽ đối xử như vậy với em."
Dương Uyển lắc đầu, đỡ Ninh phi ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn nàng, nói: "Nương nương, như vậy mới là đúng, bất kể là về sau kế thừa đại thống hay thủ giữ một phương bờ cõi, điện hạ đều là chủ nhân của người trong thiên hạ, điện hạ cần phải nắm chắc đại lễ, trừng phạt công chính, như vậy mới có thể khiến bốn bề bình yên, không phải ư?"
Ninh phi cầm tay Dương Uyển, "Lúc nào em cũng nghĩ như vậy."
Dương Uyển cười, "Em chỉ có thể nghĩ như vậy."
Ninh phi nói: "Vậy em còn làm bánh Trung thu vị mới cho nó nữa không?"
"Có chứ ạ." Dương Uyển cười gật đầu, "Điện hạ đâu làm gì sai, nô tì giận dỗi chi đâu. Nương nương... Nô tì muốn xin người một việc. Nhưng việc này người không thể nói với điện hạ."
"Việc gì vậy?"
"Hôm sau tiết Sương giáng, nô tì muốn xuất cung một chuyến."
"Làm gì?"
Sau tiết Sương giáng chính là ngày "thu quyết".
Dương Uyển từng nghiên cứu tài liệu về hình phạt Minh triều của sư tỷ, lược đọc một số miêu tả, nhưng dẫu sao tất cả đều chỉ mang tính chữ viết, cần dựa vào tưởng tượng mới có thể chắp vá nên cảnh tượng cụ thể.
Mà lần này, cô muốn tận mắt đi xem "há miệng nôn ra máu cục, mở mắt chỉ thấy thịt rữa" là cảnh tượng thế nào. Cô muốn nhìn thật rõ ràng ở khoảng cách gần, những người đối với cô từng là chết trên trang giấy này rốt cuộc đã liều mạng thế nào, đã đi đến giây phút sau chót của sinh mệnh như thế nào, cô cũng muốn đích thân cảm nhận hình phạt của Bắc trấn phủ ti Minh triều rốt cuộc tàn nhẫn đến cảnh giới nào.
Sau khi trải qua quãng thời gian trống không trong lịch sử này, Dương Uyển dần vỡ lẽ, muốn chân chính thấu hiểu vị trí và vai trò của Đặng Anh ở thời đại này, cô nhất định phải biết sự khủng bố chân thật nhất của thời đại này là cái gì.
"Em không muốn nói thì thôi." Giọng Ninh phi cắt đứt dòng suy nghĩ của Dương Uyển.
Cô vừa toan há miệng, lại nghe Ninh phi nói: "Tỷ tỷ... cũng nên tìm một lí do cho em nhỉ. Vậy thì... nghe nói tháng trước thê tử trong nhà ca ca vừa ốm bệnh, hiện giờ vẫn chưa thuyên giảm được mấy, đó giờ ta đều muốn sai người đi hỏi, sau tiết Sương giáng, em về thăm nhà đi, hẳn mẫu thân cũng nhớ em lắm."
Nàng nghĩ quá chu đáo, Dương Uyển gần như không chịu đựng nổi.
"Nương nương... Sao người lại tin em đến vậy, chẳng hỏi han gì cả."
Ninh phi dìu cô lên, "Thực ra ta biết em đang suy nghĩ gì, nếu quay ngược về hai mươi năm trước (?), ta cũng sẽ nghĩ như em."
Dương Uyển ngẩn người. Câu này nghe thế nào cũng không thấy có ý gì đặc biệt, nhưng ngẫm lại thì cũng rất vi diệu.
Ninh phi tựa hồ không muốn để cô nghĩ sâu hơn, đứng dậy nói: "Thấy em có thể xuống giường được rồi, hôm nay vừa hay rảnh rỗi, không phải em nói muốn dạy đám Hợp Ngọc làm bánh Trung thu mới lạ gì đó sao? Ta đi sai phòng bếp chuẩn bị, em thay xiêm áo đi rồi qua đấy mà dạy."
Nói đoạn, nàng đi hai bước ra cửa điện, rồi lại nghĩ đến cái gì, xoay người bảo: "Đúng rồi, ngày mai là Trung thu, trong cung có đại yến, tỷ tỷ cũng phải đi, ngày lễ lớn mà để em lủi thủi một mình thì cũng không hay. Nhưng em còn chưa khỏe hẳn, không tiện đi lại nhiều rồi lại cảm mạo..."
"Em không sao mà, nương nương."
Ninh phi cười, "Đâu có nói không cho em ra khỏi Thừa Càn Cung, em vội cái gì, cẩn thận chữa bệnh thêm mấy ngày, ngày mai dẫu có muốn đi ngắm trăng cũng đừng ra chỗ nhiều gió, ừm... Hôm nay chúng ta làm bánh Trung thu, em cũng nhớ phải mặc áo dày vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com