Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thương hạc phù dung (1)

Trinh Ninh năm thứ mười hai, tiết trời đang ở vào cái rét đậm nhất, tuyết rơi muộn hơn năm trước gần một tháng, hàn khí trong đất trời tích tụ cùng gió lạnh hanh khô, khiến người ta cóng đến so vai khom người. Ngoài tường cung mạn đông nam kinh thành, trong bãi săn hoàng gia Nam Hải Tử1 rộng hai vạn thước vuông, tất cả hải hộ1 đều đang ngóng đợi trận tuyết đầu tiên của năm nay.

1 Bãi săn, nông trường hoàng gia, đồng thời là trại câu lưu tạm thời của hoạn quan vào thời Minh, hoạn quan tạm trú ở đây, trải qua hai mươi cục tuyển chọn mới được vào cung hầu hạ. (Chú thích của tác giả)

2 Hải hộ: người chăn nuôi trồng trọt cho hoàng gia ở Nam Hải Tử. (Chú thích của tác giả)

Đặng Anh tựa vào vách đá, trước mặt là một đám những kẻ khốn khổ áo quần mỏng manh như chàng.

Họ túm năm tụm ba rúc trong những góc khác nhau, lẳng lặng nhìn Đặng Anh chăm chú, cảm xúc trên mặt đa số đều có phần phức tạp. Đặng Anh thu cẳng chân đeo hình cụ về sau mấy tấc, ống quần vải đay rủ xuống, miễn cưỡng che đi vết thương trên cổ chân chàng. Chàng nhíu mày, song, không lên tiếng.

Một thanh niên vươn cẳng chân co quắp của mình ra, đứng dậy, xé một miếng vải bố trên áo xuống dưới ánh mắt của mọi người, rụt rè đưa cho Đặng Anh, nhút nhát nói: "Anh dùng nó... băng lại cổ chân của mình đi."

Đặng Anh cúi đầu nhìn mảnh vải xám trắng kia, bỗng có cảm giác hoàn cảnh tương liên với những người này.

Chỗ họ đang ở là nhà kho Nam Hải Tử, bình thường là chỗ cất giữ thịt lương chuẩn bị cung ứng trong cung, nhưng lúc này, trong kho lại gần như trống không, chỉ có vài miếng thịt khô lẻ loi treo trên xà nhà.

Thu năm nay mất mùa, sau lập thu, Ti lễ giám đã lấy nơi này làm trại thu lưu tạm thời.

Trú trong kho đều là hoạn quan không có hộ tịch.

Đầu những năm Trinh Ninh, triều đình cấm nam giới tự thiến, phạt nặng đàn ông tự cung trốn thuế khóa phu phen, nhưng về sau, vì con cháu hoàng gia tăng mạnh, công việc của hai mươi tư cục dần trở nên phức tạp, nhu cầu đối với hoạn quan cũng mỗi lúc một cao, thế nên hiện nay, lệnh cấm ban đầu ấy về cơ bản đã chẳng còn hiệu lực.

Người trong Nam Hải Tử tự cung thành thiến hoạn phần lớn là vì khổ kế sinh nhai.

Một số người đã có tuổi, một số khác thì hãy còn là trẻ con mười hai, mười ba tuổi.

Ban ngày họ lao động trong Nam Hải Tử, ban đêm thì chen chúc trong kho hàng ngủ tạm. Ai nấy đều ước ao ngóng đợi người của Ti lễ giám và hai mươi tư cục đến chọn.

Đặng Anh là "nam nhân" duy nhất trong số những người này.

Cũng chẳng biết có phải người sắp xếp cố ý hay không mà để sâu kiến vây quanh thương hạc, như một sự nhục nhã tàn nhẫn nhất trước khi thụ hình.

"Cái này không... Ai da..."

Đèn bão ngoài cửa đốt viền bóng người chập chờn như những gờ ráp li ti.

Đặng Anh ngẩng đầu, Dương Uyển ôm một xấp thảo dược to chui từ cửa hông vào, lời còn chưa nói hết đã ngã sấp xuống trước mặt chàng.

Phủ trên mặt đất chỉ toàn rơm rạ khô và trấu lúa mạch, cọ vào da thịt tức thì rớm máu.

Dương Uyển đau đến híp tịt hai mắt, vật lộn ngồi dậy nhìn bàn tay trầy xước, bất đắc dĩ thổi thổi mấy hơi vào vết thương.

Đã nửa tháng rồi nhưng cô vẫn chưa thể quen được với cơ thể này.

Người trong kho im phăng phắc, hiển nhiên không phải lần đầu tiên trông thấy Dương Uyển.

Họ đồng loạt nhìn cô rồi ai tự thu mắt người nấy về.

Dương Uyển ho khan một tiếng, phun cọng rơm trong miệng ra, vừa định đứng dậy thì trán lại đụng vào ngón tay lạnh lẽo của Đặng Anh.

Cô vội ngẩng đầu, người trước mắt vẫn trầm mặc ngồi tựa vào tường, bàn tay sạch sẽ vươn về phía cô mở ra hướng lên trên. Trên cổ tay buộc hình cụ, ống tay áo tù mỏng manh lúc này trượt xuống khuỷu, lộ ra những vết thương cũ mới đan xen trên cánh tay.

Tuyệt sắc mỹ nhân có khác.

Dương Uyển cảm khái trong lòng.

Mỹ cảm hoàn hảo của sự vụn vỡ sau khi bị hình phạt chà đạp giày vò nay lại phủ thêm ở trên một lớp thống khổ vì tai ương tan cửa nát nhà, lồng thêm ở dưới nỗi nhẫn nhục vì sự tàn khuyết sẽ đeo bám suốt quãng đời còn lại. Song, chủ nhân của nó vẫn giữ mình như cũ. Chuyện này mà xách về hiện đại thì đã khiến cõi lòng biết bao chị em tan nát rồi. Nhưng chàng vẫn yên lặng, ánh mắt bình tĩnh, cử chỉ lễ độ, duy trì vẻ thần bí sơ kỳ của một đối tượng nghiên cứu trong mắt Dương Uyển, đồng thời cũng không mảy may đánh mất phong phạm của một văn sĩ.

"Không... Không sao, tôi tự dậy được."

Vừa nói, cô vừa phủi rơm rạ bụi bặm trên người, cẩn thận đẩy xấp thảo dược trên mặt đất tới cạnh chân Đặng Anh, xắn tay áo của mình lên, cúi đầu nói: "Vết thương ở cổ chân anh còn bị mài tiếp nữa là sẽ lộ xương đấy, về sau cái chân này thọt mất. Tôi không phải thầy thuốc chính quy gì, nhưng phương thuốc thảo dược này bà tôi dạy tôi hồi bé, tôi cũng không biết mình có nhớ đầy đủ hết không. Nếu lành được, anh không cần cảm ơn tôi đâu, nếu không lành được..."

Cô đưa tay định xắn ống quần Đặng Anh lên, "Nếu không lành được, anh cũng đừng trách..."

Tay cô vừa nắm được ống quần, Đặng Anh thình lình rụt chân sang bên cạnh, Dương Uyển không kịp đề phòng, bị lực kéo đột ngột của chàng giật theo, lại ngã một cú chổng vó.

"Anh..."

Đặng Anh vẫn không mở miệng, trong mắt cũng chẳng có vẻ gì là đề phòng, chỉ là hơi chút khó hiểu.

Dương Uyển nằm trên mặt đất vỗ mặt mình, lồm cồm bò dậy, dứt khoát ngồi xếp bằng trước mặt chàng, bình tĩnh túm lại mái tóc tán loạn, xòe hai bàn tay ra, gắng hết sức cho giọng mình nghe thật thành khẩn: "Nào, tôi thẳng thắn chia sẻ với anh nhé, tôi chỉ muốn đắp thuốc cho anh thôi, anh cũng trải lòng với tôi đi, đã nửa tháng rồi, phải thế nào anh mới đồng ý để tôi chạm vào anh?"

Đặng Anh ôm gông xiềng trên tay, khom lưng kéo ống quần bị Dương Uyển vén dở xuống, tiếp đó đặt tay lên đầu gối, im lặng nhắm mắt lại.

Tựa như trước đây, mọi sự nhẫn nại đều dâng hiến cho tài liệu lịch sử gốc, Dương Uyển cảm thấy mình của lúc này tốt tính đến chính bản thân cô cũng có cảm giác không chân thực.

"Đặng Anh."

Cô nhìn chằm chằm mặt Đặng Anh, điều chỉnh cảm xúc gọi tên chàng.

Người trước mặt chỉ khẽ động đậy mí mắt.

Một hoạn quan đã có tuổi ngồi cạnh Đặng Anh nhìn không nổi, cất tiếng khuyên Dương Uyển: "Cô nương, từ lúc bị áp giải vào chỗ chúng tôi đến giờ, cậu ta chưa từng mở miệng, chắc là..." Bác ta chỉ vào yết hầu mình.

Dương Uyển nghe vậy không khỏi bật cười: "Ha, anh ta chỉ không khéo ăn nói thôi, sau này sẽ chọc tức một đống người cho mà xem."

Ông bác nghe giọng cô trong trẻo cũng cười theo: "Cô nương nói chuyện hóm hỉnh thật đấy."

Bất kể thời đại nào, được khen đều thấy vui cả.

Dương Uyển chia một nắm thảo dược trong tay cho ông bác: "Bác ơi, tôi thấy tay bác cũng bị thương, bác giã nát cái này rồi đắp lên sẽ có ích đó."

Ông bác không dám lấy, lại hỏi: "Cô nương lấy được những thứ thảo dược này ở đâu vậy?"

"À." Dương Uyển trỏ ngón tay ra ngoài, "Nhặt nhạnh trong sân phơi của Lý thái giám ấy mà."

Cô vừa nói vậy, đến Đặng Anh cũng mở bừng mắt ra.

Ông bác rụt sâu người vào góc, hạ giọng: "Trộm... Trộm của Lý gia á."

"Ừm, tôi cũng biết làm vậy là không đúng..." Cô cũng hơi chột dạ, bất giác nhìn sang Đặng Anh, "Sau này anh trả lại giúp tôi là được mà..."

Ánh mắt ông bác hoảng hốt, bất an hỏi Dương Uyển: "Cô nương, trộm đồ của Lý gia, cô không sợ bị đánh à?"

Dương Uyển ngượng ngùng cụp mắt: "Cũng bình thường, tôi chạy nhanh mà."

Mới dứt lời, mặt đất bùn ngoài cửa liên tiếp vọng vào tiếng cỏ khô bị giẫm gãy.

Dương Uyển vội vàng co người ngồi xổm bên cạnh Đặng Anh.

Đặng Anh nâng bả vai bên đó lên, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bảy, tám người mặc áo choàng nỉ xách một hàng đèn bão đạp tuyết đi tới, người dẫn đầu là Lý Thiện, thái giám chưởng sự Ti uyển cục.

Tuyết rơi mấy ngày liền, trời hanh rét vô cùng, dầu là người siêng chăm sóc bản thân cũng khó tránh khỏi da tay nứt nẻ. Lý Thiện tháo bao tay xuống, nhận lấy cao bôi tay khoét một miếng, vừa bôi vừa hỏi canh cửa: "Sao không khóa cửa lại?"

Canh cửa vội đáp: "Bẩm Lý gia, không để cửa cho chúng nó đi tiểu đêm thì sẽ mùi lắm ạ."

Lý Thiện xoa cổ tay, "Người kia đâu?"

"Dạ, hắn ấy à, không cho hắn ăn uống hai ngày, bây giờ hẳn đã sớm mềm oặt ra rồi, chỉ e trở mình cũng khó khăn."

Lý Thiện nghe xong gật đầu: "Hắn có nói gì không?"

"Không ạ, từ lúc Hình bộ điệu người tới đây cho chúng con canh giữ đến giờ, hãy còn chưa nghe hắn mở miệng câu nào. Lý gia sợ hắn tự sát ạ?"

Lý Thiện cười: "Nên nghĩ ra cái tối kiến gì cho phải nhỉ, lão tổ tông cũng khỏi phải ôm cái vụ này."

Nói đoạn, gã móc dầu thừa dính trong kẽ móng tay ra, lại bảo: "Các ngươi thấy hắn có vẻ gì là muốn chết không, muốn chết thì lúc tới đã tuyệt thực tự tận giống bọn Khương Minh, Quách Đỉnh rồi."

Dương Uyển náu cạnh Đặng Anh nghe thấy câu này, không nhịn được quay đầu lại hỏi chàng: "Anh đã tuyệt thực bao giờ chưa?"

Đáp lại cô đương nhiên vẫn là thinh lặng.

Nhưng Dương Uyển chẳng tức giận, buông tay ngồi bên Đặng Anh, móc từ trong ngực áo ra một cuốn sổ nhỏ, tiện tay nhổ một cọng mạch ra, nghiêm túc chọc cằm mình, tự nhiên nói: "Đám người soạn 'Minh sử' có ác ý với anh lắm nhé, viết anh liên tục tuyệt thực trong Nam Hải Tử, sau cùng lại vẫy đuôi xin ăn. Cứ phải bôi xấu anh bằng được mới chịu."

Nói rồi lại cắn nhẹ cọng mạch, "Hừm... Chỗ này cần sửa lại chút."

Đặng Anh cúi đầu nhìn quyển sổ Dương Uyển mở ra trên đầu gối, trong đó viết rất nắn nót những con chữ chàng đọc không hiểu.

Mười mấy ngày nay, thỉnh thoảng cô gái này lại chọc chọc chấm chấm cuốn sổ này.

Đúng như chính cô từng nói, cô đột ngột xuất hiện ở Nam Hải Tử đã hơn nửa tháng. Không ai biết cô là ai, ban đầu mọi người thấy hình thêu trên áo cô tinh xảo, giá trị không nhỏ, bèn suy đoán lai lịch cô chẳng tầm thường, phần lớn không ai dám tiếp lời với cô, sợ rước họa vào thân. Có điều, cô trốn đông trốn tây trong hải tử1, lần mò lăn lộn mười mấy ngày, ngày ngày trà trộn vào bọn hải hộ lao động, quần áo trên người đã chẳng còn nhìn ra chất liệu, rách lên rách xuống, đùm túm với mái tóc rối bù của cô, nom không có gì khác biệt với những kẻ khốn khổ trong hải tử, bấy giờ đám hoạn quan này mới cởi bỏ khúc mắc với cô.

1 Hải tử nguyên nghĩa là cái hồ, đồng thời cũng được sử dụng để chỉ khu vực xung quanh một cái hồ.

Hơn nữa, họ cũng dần phát hiện ra, từ đầu chí cuối, sự chú ý của cô nương này đều dành cho người đàn ông chịu trọng hình kia.

Chỉ tiếc, Đặng Anh không cho phép cô lại gần mình.

Chẳng phải vợ cũng chẳng phải lẽ, thế mà chạy tới lấy lòng một tội nhân sắp tuyệt tử tuyệt tôn.

Tội nhân quá lạnh nhạt, lại đâm khiến cô nương có vẻ đáng thương khôn kể.

Có người đang thổn thức thay cô, tiếng bước chân chợt đi tới trước cửa, Dương Uyển nghe tiếng vội cất sổ đi, lách người chui ra đằng sau một đụn rơm.

Lý Thiện dẫn mấy thái giám đi vào nhà kho, vừa đi vừa tiếp tục chủ đề bên ngoài.

"Còn phải bỏ đói bỏ khát hắn mấy ngày nữa?"

Một thái giám theo sau đáp: "Hai ngày nữa ạ."

Lý Thiện đứng lại trước mặt Đặng Anh, ghét bỏ nhìn chàng: "Được rồi, thêm một ngày nữa thì dụng hình."

Đoạn, bấm đốt ngón tay: "Mau chóng giải quyết cho tốt, nhân lúc cuối năm giao người cho Ti lễ giám, chúng ta cũng đỡ bị vướng víu. Trời lạnh thế này mà trong lòng cứ ôm mãi một chuyện như tảng băng vậy, chẳng vui vẻ tí nào. Ngươi đi bảo Trương Râu, chuẩn bị dao kéo sẵn sàng đi, đây là công cán Ti lễ giám giao phó, bảo nó mấy ngày nay phải tỉnh táo cho ta, đừng có uống rượu."

Người đáp tỏ vẻ khó xử: "Trương Râu bây giờ vẫn đang lêu lổng ở miếu hoang ấy ạ, hôm kia con còn thấy nó tìm người hầu kỳ lưng cho ở hải tử."

"Hừ." Lý Thiện gắt lên, "Tiên sư nó, còn dám khoe con sâu mềm dưới háng nó với ta! Mau gọi nó về đây chuẩn bị dao!"

Một câu mà đâm xuyên tim mỗi một người ở đây ngoại trừ Đặng Anh.

Bản thân Lý Thiện cũng chẳng lấy gì làm thoải mái, chuyển chủ đề bảo: "Còn có hình cụ trên người hắn nữa, chỗ chúng ta không động vào được, sáng sớm mai ngươi đến Hình bộ trưng cầu ý kiến xem thế nào, để hắn tiếp tục đeo thụ hình hay dỡ ra."

Người đáp lời dài mặt: "Lý gia, chuyện này mà cũng cần hỏi ý Hình bộ ạ?"

"Ờ." Lý Thiện mất kiên nhẫn ứng tiếng, nhìn về phía Đặng Anh, hừ mũi, "Cả nhà Đặng các lão đều bị giết hết rồi, chỉ còn mỗi một người như vậy. Chuyện của hắn, phức tạp lắm thay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com