Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bèo dạt sóng dềnh (1)




Toàn bộ nội giám Ti lễ giám chính bát phẩm trở lên đều tụ tập trước cửa Ti lễ giám.

Thường ngày những người này rất hiếm gặp Đặng Anh, chỉ biết chàng tổng lĩnh trùng kiến công trình Thái Hòa Điện, còn dạy học ở nội học đường như đám người Dương Luân, là vị trích tiên không thể mạo phạm. Hôm nãy lão tổ tông đột ngột muốn đánh chàng, bèn mỗi người một tâm tư riêng, có kẻ ôm thái độ hóng hớt xem trò, có kẻ trông người ngẫm mình, trên mặt đeo nỗi buồn thương thỏ chết cáo khóc.

Trịnh Nguyệt Gia chắp tay sau lưng, đi đến cạnh người chưởng hình Thận hình ti, giơ tay gõ gõ mu bàn tay gã.

Vương thái giám chưởng hình vội khom người nói: "Lão tổ tông có ý gì ạ?"

Vừa nói, gã vừa nhìn về phía Đặng Anh đang khoanh tay đứng trước ghế phạt. Chàng mặc một bộ trường sam, không khoác ngoại bào quan phục, có vẻ như là bị mang thẳng từ trực phòng tới.

Trịnh Nguyệt Gia biết, sở dĩ công trình Thái Hòa Điện có thể hoàn thành sớm là nhờ Đặng Anh tự bào mòn mình. Liên tiếp nhiều ngày sau khi xong xuôi, phần lớn thời gian Đặng Anh đều nghỉ ngơi trong trực phòng, dẫu vậy, mặt mày vẫn vương nét võ vàng.

Vương thái giám thấy Trịnh Nguyệt Gia không nói gì, bèn ngó khí sắc Đặng Anh, chần chừ nói: "Nghe nói sức khỏe hắn không tốt lắm, bốn mươi trượng... Cửa sinh cửa tử đều có, cho hắn cửa nào ạ?"

Trịnh Nguyệt Gia đáp: "Thái Hòa Điện hoàn thành, hôm nay bệ hạ vừa ban thưởng cho hắn ở Dưỡng Tâm Điện, có thể cho cửa tử cơ à?"

Vương thái giám đáp: "Đúng... Đúng, đúng ạ, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng lúc tôi chuẩn bị đi, liếc nhìn mũi chân lão tổ tông... là muốn chúng ta đánh thật mà."

Trịnh Nguyệt Gia xoay người, "Ti lễ giám quan hình là để kẻ dưới cảnh tỉnh, các ngươi là người biết lề biết lối, bất kể bề ngoài đáng sợ thế nào cũng được, nhưng không được gây tổn thương đến căn cốt của hắn."

Vương thái giám nghe Trịnh Nguyệt Gia nói vậy, vội đáp: "Vâng, nói mấy câu với ngài là chúng tôi biết phải làm thế nào rồi."

Nói xong không kìm được cảm thán, "Nói thật, tôi thấy hắn vừa đáng hận mà cũng vừa đáng thương, chúng ta cũng chẳng phải mấy lão gia hủ lậu bên ngoài, bị lôi ra ngọ môn hành hình mà vẫn gắng căng rắn đanh xương cốt. Trước đây lão tổ tông đánh kẻ dưới đều là vì nổi giận, tức bọn hạ nhân không biết điều, nhưng thực tế thì lòng mềm lắm, thấy bọn nhỏ quỳ khóc trước mặt ngài đáng thương, sau lại trách bọn tôi xuống tay tàn nhẫn, phạt cho có là được, nhưng hắn thì... ôi."

Vừa nói gã vừa thở dài: "Không hổ từng đi học Bạch các lão, không làm con làm cháu cho được."

Gã cảm khái câu này không hề hạ giọng nên tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy.

Đặng Anh đứng trước ghế phạt, khom lưng ho khẽ một tiếng.

Kỳ thực, người bàng quan đều biết rõ, lời mấy người Dương Luân không chịu nói ra đã bị tay hoạn quan này trần thuật. Mà đối với Đặng Anh, đây tuyệt đối không phải là nhục mạ mà ngược lại, là khuyên bảo, vô cùng hiếm có.

Nghĩ vậy, chàng cúi đầu nhìn tấm ghế phạt loang lổ vết máu kia, nếu nói sợ hãi thì cũng không phải là không có, nhưng Đặng Anh muốn bức nó ra khỏi lòng. Trước đây, chàng nghĩ mãi không thông vì sao triều đình lại đối xử với mình như thế, nhưng sau khi Trương Xuân Triển và người của Đồng Gia Thư Viện chết thảm, chàng liền có cảm giác, những chuyện nghĩ không thông ấy đang dần trở nên không đáng kể.

Giống như lời Dương Uyển, chàng không thể để họ chết vô ích, bất kể bản thân chàng biến thành thế nào, làm người kế tục họ, chàng vẫn phải sống tiếp cho thật tử tế.

Gió thu từ sông hộ thành thổi tới, tựa hồ loáng thoáng nhuốm mùi máu tanh.

Mọi người ngẩng đầu, thấy sắc trời đã hơi tối, hôm nay ngọ môn giết người, hồn phách mới lìa như hút đi tất cả dương khí, gió mượn giá lạnh hồn ma, thổi đến đâu người run đến đấy.

Cửa giám nha chợt bị đẩy ra, Hồ Tương chống nạnh đi từ trong giám nha ra. Bữa trước gã bị đám người Lục khoa đánh một trận ở hỉ đường nhà Triệu viên ngoại, để lại một vết sẹo to trên trán, bây giờ lúc lúc lại giơ tay xoa xoa.

Gã xoa trán nhìn Đặng Anh, lại quét mắt qua những người có mặt, xoay người hỏi Trịnh Nguyệt Gia, "Người đã đông đủ chưa?"

Trịnh Nguyệt Gia đáp: "Đến cả rồi."

Hồ Tương cảm thấy vết sẹo trên trán lúc này còn cấn tay hơn bình thường, tà hỏa nín nhịn mấy tháng này như thể rốt cuộc cũng tìm được cửa trút, "Vậy còn chờ gì nữa, đánh đi."

"Vâng." Vương thái giám đi lên trước một bước, "Đè hắn lên, trói lại."

"Kìa kìa kìa?" Hồ Tương giơ tay, "Quy củ kiểu gì thế, cứ thế này mà đánh thì sao bọn nó biết xấu hổ?"

Đoạn, gã cúi đầu căm ghét nguýt Đặng Anh, "Giữ lớp trung y thể diện này làm gì, Trịnh bỉnh bút đã quên rồi ư, lúc lão tổ tông dạy quy củ cho chúng ta nào có bao giờ nể mặt. Lột áo trong của hắn ra, thứ gì vậy không biết."

Đặng Anh nhắm mắt, lặng thinh không nói.

Trịnh Gia Nguyệt thấy có người tiến lên cởi khăn tay của Đặng Anh, vội nói: "Chờ đã."

Hồ Tương quay đầu, "Trịnh Nguyệt Gia, đây đã không phải lần đầu tiên anh bảo vệ kẻ này đâu."

Trịnh Nguyệt Gia đi đến trước mặt Hồ Tương, "Tôi xin thay hắn cầu một ân huệ."

Hồ Tương cười, "Ha, quên mất, trước kia ngươi cũng suýt là người thi cử, làm sao? Thấy hắn đáng thương à?"

"Vâng, mong Hồ bỉnh bút rủ lòng thương."

Hồ Tương nhìn lưng Đặng Anh, "Cũng phải, còn trẻ, tướng mạo cũng ưa nhìn, bản lĩnh lại quả thực rất lớn..."

Nói rồi gã đổi đề tài, "Anh và ta phục vụ lão tổ tông bấy lâu nay, chẳng lẽ không biết lão nhân gia hận nhất là kẻ bản lĩnh quá lớn? Anh muốn cầu xin cho hắn thì đi mà cầu lão tổ tông, ta ở đây nhất định phải thay lão tổ tông trút cho kì hết cơn giận trên Dưỡng Tâm Điện hôm nay."

Trịnh Nguyệt Gia lau mồ hôi trên trán, "Đúng là hắn nên chịu phạt, tôi không dám đi xin, chỉ là anh hãy suy nghĩ mà xem, hôm nay bệ hạ vừa mới khen thưởng hắn vì hoàn thành Thái Hòa Điện, nếu biết chỗ chúng ta đánh hắn quá nặng tay, chắc chắn sẽ cảm thấy bọn nô tì chúng ta không thông cảm cho tấm lòng của ngài."

Hồ Tương gạt đi: "Nực cười, đây là chuyện xử lí nội bộ của Ti lễ giám, ai dám nói ra trước mặt bệ hạ?"

Trịnh Nguyệt Gia nói: "Chẳng lẽ anh đã quên, thái hộ nương tử của hắn chính là Dương cô nương của Thượng nghi cục, là em gái ruột của Ninh nương nương? Nàng ta mà biết hôm nay chúng ta nặng tay, thể nào cũng làm ầm ĩ với nương nương. Tưởng tiệp dư mang thai, mấy ngày nay đều là Ninh nương nương bồi giá đó..."

Hồ Tương nghe xong câu này, cũng bị dọa cho hơi thấp thỏm.

"Ha ha, quả nhiên anh dẻo miệng. Được thôi, nể mặt anh, cứ để nguyên trung y mà đánh vậy."

"Đa tạ."

Dứt lời, Trịnh Nguyệt Gia đánh mắt ra hiệu cho Vương thái giám. Vương thái giám hiểu ý, quay đầu nói mấy câu với thái giám chưởng hình.

Người đứng trước giám nha đều nín thở. Đây không phải lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh này, mọi người trong cung đều làm nô, đã chịu nhát dao kia rồi thì chẳng phải để ý gì nữa, lẫn nhau đều không cảm thấy thế nào, có bận nào mà chẳng khóc lóc xin tha, muốn được chịu bớt đi vài hèo. Người trầm mặc ẩn nhẫn chịu đựng, không một câu xin tha như Đặng Anh thì vẫn là lần đầu tiên họ được thấy.

Đặng Anh nằm trên ghế phạt, xoay mặt tựa nghiêng lên mặt ghế.

Chàng nhớ hôm nay cũng là ngày thu quyết, là ngày nhóm người Châu Tùng Sơn nhận lấy cái chết. Vì cái chết của Trương Xuân Triển, Châu Tùng Sơn, huynh đệ Triệu thị, chàng từng gay gắt tự trách, song lại không thể tự trừng phạt, nếu vậy, bốn mươi trượng này chẳng phải là cứu rỗi ư.

Nghĩ đến đây, không khỏi bình thản.

Chàng ho mấy tiếng, gắng cho hơi thở mình ổn định, nhắm mắt, yên tĩnh chờ đợi. Quần áo trên người là bộ đồ chàng mặc lúc đi ngủ, bị gió thổi dính vào da, lạnh ngắt.

Nay rõ ràng là mùa thu, thế nhưng Đặng Anh lại cảm thấy mình như quay lại Nam Hải Tử tháng Giêng. Trước khi thụ hình, chàng đẩy cánh cửa sổ, muốn nhìn xem người vật bên ngoài, hoang đường mong ngóng gặp được ai đó thân thể ấm nóng hơn mình.

Dương Uyển.

So với mù mờ khi ấy, lúc này hiện lên trong đầu chàng rất rõ ràng là dáng hình Dương Uyển.

Nhưng trong nháy mắt, tâm cảnh vừa mới lắng xuống của chàng lại chợt bị xáo trộn, thậm chí chàng còn hận không thể cho mình một cái tát.

Tại sao lại nhớ tới cô vào lúc này?

Sao có thể mang cô vào chốn dơ bẩn này?

Nhưng bất kể chàng ép buộc bản thân thế nào cũng không thể bỏ được cô gái này ra khỏi đầu.

Cô lẳng lặng đứng đó nhìn Đặng Anh, há miệng, lại không phát ra âm thanh nào, rõ ràng đang ở ngay trước mắt mà lại như xa cách mấy trăm năm.

Đặng Anh có phần sợ hãi.

Trong tình cảnh mất hết danh dự, kéo dài hơi tàn này, bất kể chàng bài xích sự thương hại của tất cả mọi người có mặt ở đây đến mức nào, chàng vẫn khao khát khôn xiết sự thương xót của Dương Uyển.

Đối với cô, tuy chàng ra sức che đậy thương tích trong lòng mình, nhưng một cách mâu thuẫn, lại muốn trải toàn bộ ê chề và đau đớn ra trước mặt cô. Dường như chỉ khi đứng trước mặt cô, tài năng của chàng mới có thể hoàn toàn chấp nhận nhân sinh mà chính chàng không thể tự tiếp thu. Nếu có thể, chàng hi vọng mình sẽ không bị đối xử quá tàn nhẫn. Nếu có thể, chàng cũng muốn được sống cuộc sống tốt hơn.

Người chưởng hình không cho chàng nhiều thời gian hơn để bình phục. Trượng thứ nhất rơi xuống, cách quần áo, ngột ngạt vô cùng.

Nhận chỉ thị của Vương thái giám, người chưởng hình tùy tư thế hùng hổ nhưng có nương tay, thân mình Đặng Anh chấn động rướn lên trên. Lúc trước vì phụ thân phạm tội, khi bị bắt vào ngục giam Hình bộ, vì tội nghiệt của Đặng Di đã định, Hình bộ không có gì để thẩm vấn chàng, thế nên chỉ giam giữ suông, không tra tấn. Bởi vậy, đau đớn lúc này vượt quá khái niệm của chàng về hình phạt này, như dao cùn xẻo thịt, cơ hồ đánh tan lí trí của chàng. Mười trượng đầu chàng còn có thể khống chế cơ thể mình, đến trượng thứ mười một, chàng đã không sao chú ý được nữa. Song, chỉ cần chàng hơi cựa quậy là lập tức sẽ có người ấn chàng xuống.

Hồ Tương xem hình trượng rơi từng nhát lên người Đặng Anh, chưa đến hai mươi trượng đã thấy máu.

"Tạm dừng."

Dứt lời, y bước về phía Đặng Anh mấy bước, ngồi xổm xuống, xích lại gần chàng, nhẹ giọng nói: "Lão tổ tông bảo ta thay người hỏi ngươi, hôm nay trên Dưỡng Tâm Điện, tại sao ngươi nói với bệ hạ như vậy?"

Đây mới là ý đồ chân chính của lần phạt trượng này.

Đặng Anh nhớ đến giờ Thìn hôm nay, chàng và Từ Tề của Công bộ cùng nhau bẩm tấu tin hoàn thành Thái Hòa Điện với Trinh Ninh Đế tại Dưỡng Tâm Điện.

Hoàng đế vô cùng hoan hỉ, lập tức hạ chỉ muốn tiếp nhận bách quan chầu mừng tại Thái Hòa Điện vào tiết Vạn Thọ, nhóm người Hà Di Hiền và Trịnh Nguyệt Gia đều quỳ xuống chúc mừng Trinh Ninh Đế.

Trinh Ninh Đế nhìn Đặng Anh, bỗng nói với Hà Di Hiền: "May mà nhà ngươi cản trẫm giết hắn, khuyên trẫm cho hắn ân điển này, để đến giờ hắn không phụ lòng ngươi, cũng không phụ lòng trẫm. Đúng là ngươi có tuổi rồi, nhìn người mắt sắc thật, nhưng trong chuyện Đông xưởng thì ngươi lại nhìn không chuẩn rồi."

Trịnh Nguyệt Gia nghe xong, vội cúi rạp xuống, "Nô tì đáng chết."

Trinh Ninh Đế lắc đầu, "Ngươi là nô tì, chẳng giỏi để tâm việc gì, ngày ngày chỉ biết hầu trẫm bút mực, bút mực thì hầu khéo lắm, bình thường trẫm không rời bỏ được. Sau này khỏi cần chạy hai đầu, trẫm thấy ngươi cũng lực bất tòng tâm."

Trịnh Nguyệt Gia dập đầu đáp: "Vâng, nô tì tạ ơn bệ hạ."

Hoàng đế gật đầu, lại nhìn về phía Đặng Anh quỳ gối đằng sau Trịnh Nguyệt Gia.

"Năm nay ngươi bao tuổi?"

Đặng Anh ngẩng đầu, "Nô tì hai mươi tư."

"Hăm tư, độ tuổi đẹp lắm." Hoàng đế vừa nói vừa xoa trán, hồi tưởng, "Trẫm nhớ hình như mười năm trước ngươi đã đỗ tiến sĩ, tính ra, ngươi còn từng là môn sinh của trẫm."

"Nô tì không dám."

Hoàng đế phất tay áo, "Câu này trẫm nghe nhiều rồi, Đặng Anh."

"Có nô tì."

"Trẫm hỏi ngươi, trẫm để ngươi sống sót như vậy, trong lòng ngươi nghĩ thế nào?"

"Nô tì..."

"Nói thật." Hoàng đế bỗng cao giọng, "Bằng không, trẫm sẽ lập tức đánh chết ngươi."

Đặng Anh hít một hơi thật sâu, rạp mình khấu đầu, sau đó nói: "Nô tì thân mang tội, nhận thiên ân mới có thể bảo toàn tính mạng, là để nô tì không suy nghĩ gì khác, chỉ cầu lấy cái mạng tàn này phụng dưỡng bệ hạ, thay bệ hạ phân ưu, mong có thể chuộc được một phần vạn tội lỗi của cha."

Hoàng đế liếc sang Hà Di Hiền, "Đại bạn nghĩ thế nào?"

Hà Di Hiền vội hỏi: "Bệ hạ chỉ việc gì ạ?"

Hoàng đế hơi mất kiên nhẫn, tặc lưỡi: "Trẫm muốn ngươi tiến cử người khác cho vị trí đông tập sự trưởng này."

Hà Di Hiền trông thấy lúc nói lời này, ánh mắt hoàng đế đích xác quét hướng Đặng Anh, đành hạ giọng thưa: "Bệ hạ, Đặng Anh là hậu duệ tội thần mà."

Hoàng đế cười, không nhìn Hà Di Hiền nữa, cúi đầu nói với Đặng Anh: "Được rồi, ngươi đứng lên trước đi, để trẫm suy nghĩ thêm xem để ngươi phân ưu thay trẫm thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com