Dương Uyển thông báo một tiếng với ti tán nữ quan rồi dắt Dịch Lang đến Trung Hòa Điện.
Đường đi men theo trục giữa của Minh hoàng thành, chung quanh không thấy bất kì một cây hoa nào, để làm nổi bật vẻ trang nghiêm, đến ngấn khắc trên đình đồng dọn đường cũng sắc sảo góc cạnh. Trên nguyệt đài hán bạch ngọc tích tụ bông tuyết, bị gió thổi quét xuống thềm như lột da tróc thịt. Bàn tay vốn ấm áp của Dịch Lang càng lúc càng lạnh, đi đến cửa Trung Hòa Điện thì đã cóng như hai khối băng.
Mấy tùy đường thái giám của Ti lễ giám canh giữ dưới lối ngự chạm nổi hoa văn mây rồng, thấy Dịch Lang và Dương Uyển đi tới, vội chạy ra đón: "Bệ hạ đã sắp thăng ngự tọa Thái Hòa Điện rồi, điện hạ theo chúng nô tì đi thôi."
Dịch Lang ngẩng đầu nhìn Dương Uyển, "Dì không đi chứ ạ?"
Dương Uyển lắc đầu, "Không đi, đợi điện hạ cùng bệ hạ tứ yến xong, nô tì sẽ đón ngài về Càn Thanh Cung."
"Được."
Dịch Lang đồng ý, buông tay Dương Uyển, xoay người theo thái giám Ti lễ giám tới Thái Hòa Điện.
Tay cậu vừa buông, Dương Uyển tức thì có cảm giác như ném cậu cho xã hội đánh đập. Cô chợt nhớ đến một câu anh ruột cô từng nói với cô trước kia, "Mày đúng là chưa bị xã hội đánh đập bao giờ, hồi nhỏ bố mẹ bảo bọc mày, sau này lớn thì trốn trong trường học, mày có biết xã hội phức tạp thế nào không? Nếu cả nhà buông tay, mày còn có thể cơm áo không lo, một lòng một dạ lăn xả vào giới học thuật không? Bọn người xã hội lại chẳng lột cái lốt nhà nghiên cứu khoa học xã hội gì đó của mày trong phút mốt."
Cũng phải, khi còn trẻ, bất kể là ai ban đầu ôm ước nguyện thế nào, thì cũng luôn có những người bị buộc trở thành con người thực dụng hơn, trở thành bánh răng nòng cốt hơn trong sự vận hành của xã hội, phấn đấu hoàn thiện những yêu cầu thiết yếu của bản chất con người đối với sự phát triển vật chất, công nghệ và chính trị.
Ông anh trai đầu hói hơn ba mươi tuổi đã ngụp lặn trong làn sóng Internet là vậy, Dịch Lang sáu, bảy tuổi đã bị ép chìm đám trong chính trị kinh tế là vậy, ngay cả Đặng Anh tựa hồ cũng như thế.
Dương Uyển ngập ngừng đứng sau Thái Hòa Điện, cũng ngập ngừng đứng sau cánh cổng xã hội.
Vé vào cửa là miễn phí, nhưng giống với đại đa số thanh niên văn nghệ, cô vừa xem thường, vừa tràn đầy khát vọng với thế giới sặc sỡ sắc màu đằng sau cánh cổng này.
"Nữ sử."
"Vâng?"
Nội thị sau lưng ngắt ngang dòng suy nghĩ bay cao bay xa của cô.
"Ngài theo chúng nô tì tới dưới nguyệt đài Thái Hòa Điện chờ đi ạ, bệ hạ và điện hạ đã đi thăng tọa. Chúng ta không thể đứng lâu ở Trung Hòa Điện này."
"Được."
Dương Uyển cùng những cung nhân khác đứng dưới đầu rồng chạm đá.
Trước điện đông nghịt già nửa quan viên trong kinh thành tụ tập. Mũ ô sa, áo cổ tròn, lụa vân, gấm vóc, tơ đoạn các màu làm nổi bật hạc tiên gà cảnh, hổ beo gấu báo, giương nanh múa vuốt tràn ngập tầm mắt Dương Uyển. Họ hoặc túm tụm chuyện trò, hoặc cúi đầu trầm ngâm, hoặc thoải mái giãn mặt, hoặc u sầu nhíu mi, dưới bóng râm của mười tám đình đồng, biểu cảm ai nấy đều rất sinh động.
Dương Uyển trông thấy Dương Luân thần sắc nghiêm trọng đang nói chuyện với ai đó, cô còn chưa kịp nhìn rõ người kia là ai đã nghe thấy tiếng trống nhạc đồng thời vang lên, chúng thần vội quỳ xuống đất cúi rạp người. Dương Uyển ngẩng đầu nhìn lên nguyệt đài, Trinh Ninh Đế thân bận tứ đoàn long bào, đầu đội dực thiện quan, bước lên ngai ngự dưới sự hầu hạ của chưởng ấn Ti lễ giám Hà Di Hiền.
Đứng hầu hai bên ngự tọa là bốn vị bỉnh bút thái giám Ti lễ giám, cùng hai mươi tư hộ vệ quan Cẩm y vệ do Trương Lạc dẫn đầu.
Dương Uyển gắng xem dáng vẻ Trương Lạc, hắn đứng nghiêm, ánh mắt quét qua chúng thần dưới nguyệt đài, thỉnh thoảng cũng rơi xuống người Dương Uyển, nhưng không nấn ná bao lâu.
Dưới lối ngự vang lên một tiếng roi, thân roi cắt ngang vầng dương trên đỉnh đầu, hắt xuống nền cẩm thạch một cái bóng chớp lóe.
Theo kí ức của Dương Uyển, đây hẳn là lúc đón Đông cung Thái tử thăng tọa. Vì Trinh Ninh Đế hiện chỉ có một đứa con trai là Dịch Lang nên Dịch Lang ngồi phía đông ngự tọa, còn dưới tay Dịch Lang thì là các thân vương, tuy nhiên năm nay chỉ có mình Bình vương trong triều, mà tuổi tác đã cao nên từ sớm đã xin hoàng đế cho phép từ yến.
Bởi vậy nên tán lễ thái giám Ti lễ giám bèn dẫn quan viên từ tứ phẩm trở lên vào bàn tiệc trong điện.
Dương Uyển thấy Dương Luân vẻ mặt nghiêm túc đi theo sau Bạch Hoán, bước lên thầm ngọc. Y không nhìn thấy Dương Uyển, chỉ mải nói gì đó bên tai Bạch Hoán, Bạch Hoán nghe xong tuy không biểu lộ thần sắc gì nhưng bàn tay chắp sau lưng vẫn siết chặt.
Quan viên không đủ ngũ phẩm rải rác ngồi dưới mái hiên hai bên đông tây ngoài điện, Lập thiện đình và chín đình bắt đầu truyền yến, trong điện, Giáo phường ti bắt đầu tấu Cửu ca, nhạc lễ ngoài điện tức thì tạm ngơi, khác với tưởng tượng của Dương Uyển, tứ yến tất niên thời Trinh Ninh không hề có không khí quân thần chung vui mà bất kể là hoàng đế hay Dịch Lang và quần thần trong điện đều cẩn thận giữ kẽ đúng thân phận của mình.
Nhưng ngoài hành lang thì lại là một cảnh tượng khác.
Vì trên hành lang chỉ bày bàn cỗ, không bố trí chỗ ngồi nên quan viên trẻ tuổi đều đứng tản mát các nơi, gắp thức ăn uống rượu, bắt chuyện với nhau. Dương Uyển rụt cổ, đứng dưới nguyệt đài nghe họ tán gẫu, đề tài trong đó rất hỗn tạp, lớn có sách lược thanh điền, nhỏ có khoa cửa môn đồ trong nhà, Dương Uyển nghe mà dần thấy buồn ngủ. Đúng lúc cô đang sắp díp mắt thì chợt nghe trong điện thét một tiếng, "Bắt Hoàng Nhiên lại!"
Chúng thần ngoài điện nháy mắt đã dừng nói cười, rướn cổ dõi mắt vào trong điện. Chỉ thấy Hoàng Nhiên mặt đỏ tía tai quỳ gối trước Dịch Lang, vừa thẳng người dậy đã bị Cẩm y vệ ấn rạp xuống đất, không thể nhúc nhích.
Trinh Ninh Đế ngồi trên ngự tọa, cúi đầu hỏi ông ta, "Mới nãy ngươi chúc rượu hoàng trưởng tử đã hành lễ gì?"
Hoàng Nhiên cười, "Đại lễ quân thần..."
"Đại lễ quân thần gì?"
Trinh Ninh Đế chưa nổi cơn, nhưng gân xanh trên trán thì đã lồi ra, đế nắm đầu rồng điêu khắc trên ngự tọa, "Trẫm hỏi ngươi một lần nữa, vì sao hành lễ quân phụ với nó?"
Hai mắt Hoàng Nhiên đỏ hoe, sắc mặt lúc hồng lúc tái vì say rượu. Lực đè của Cẩm y vệ khiến ông ta hít thở khó khăn, thế nên lời nói có phần đứt quãng.
"Quân phụ... Quân phụ là ai... thần chỉ trung với thiên hạ này..."
Ông ta ngẩng đầu lên, "Thế nhưng thiên hạ hôm nay đã thành ra thế nào... Tuần muối chết trên tàu tuần muối, tuần mỏ bị đè dưới quặng mỏ, tộc Hoàng thị của ta... Cơ nghiệp tổ tiên ta gây dựng trăm năm, lại bị bọn nhãi ranh cẩm y vô liêm sỉ nhoáng cái đã cướp sạch..."
Ông ta nói xong câu này, trong điện không một ai dám lên tiếng.
Dương Uyển quay đầu nhìn về phía chân trời, nơi mây tan nắng chiếu giờ đã bị mây dày che phủ, luồng ánh sáng ấm áp duy nhất cũng đã biến mất.
Hoàng Nhiên toan ngẩng đầu hít một hơi, lại bị cẩm y vệ đè nghiến xuống chặt hơi, sau cùng, mặt ông đã dán xuống đất, nhưng ông vẫn không chịu ngậm miệng, ho sù sụ mấy tiếng, dẫu phổi căng muốn nứt cũng lạc giọng nói: "Cả một điện sơn hào hải vị... Thần! Lại chẳng nuốt trôi một miếng! Bạch thủ phụ, Trương thứ phụ, còn Dương đại nhân nữa... Các người đã nuốt trôi bằng cách nào?"
Nói rồi, ông ta càn rỡ cười thành tiếng, vừa cười vừa ho, rượu khạc ra lẫn mùi máu tanh, khiến người có mặt đều phải bịt mũi run sợ.
Trinh Ninh Đế không ngờ ông ta dám nói ra một tràng như vậy, giận dữ quát: "Kéo ra ngoài!"
Cẩm y vệ lập tức lật cả người Hoàng Nhiên lại, xốc cánh tay ông ta, bất kể ông đạp chân vùng vẫy, lôi thẳng ra khỏi Thái Hòa Điện.
Dịch Lang trong điện đã hạ tọa, quay mặt về phía ngự tọa quỳ xuống, đợi Trinh Ninh Đế xử lí.
Trong lòng Dương Luân lúc này hối hận muôn phần khi đã không nghe Đặng Anh, kiên quyết cản Hoàng Nhiên lại, tạo thành cục diện hôm nay. Y muốn đỡ lời thay Dịch Lang, nhưng cũng hiểu rằng nói nhiều một câu, tội của Dịch Lang lại nặng thêm một phần.
Trinh Ninh Đế sầm mặt nhìn Dịch Lang, giữa cha con như có sự hiểu ngầm, một người kiềm chế lửa giận của mình, một người kiềm chế sợ hãi trong lòng.
"Tan yến."
Hoàng đế thấp giọng nói, Hà Di Hiền vội cất cao giọng: "Tan... Yến..."
Bấy giờ mọi người mới hồi thần, đứng dậy hành lễ lần lượt cáo lui.
Hoàng đế chợt bảo: "Bạch các lão, Trương các lão, hai khanh đến trực phòng Nội các đợi, trẫm còn lời khác."
Hai người Trương Bạch nhìn nhau, chắp tay đáp "Vâng" rồi lui ra khỏi đại điện.
Hoàng đế đứng dậy, nói với Trương Lạc: "Dẫn nó về Vũ Anh Điện trông coi, ngươi lĩnh Bắc trấn phủ ti tra rõ ý đồ của Hoàng Nhiên rồi về bẩm lại với trẫm, trẫm sẽ cùng xử trí."
Dịch Lang quỳ trên mặt đất liếc Trương Lạc, Trương Lạc xoay người đi đến trước mặt Dịch Lang, trước sau như một lạnh giọng nói: "Điện hạ, mời."
Dịch Lang đứng dậy, đi về phía trước mấy bước, bỗng quay đầu nói với Trinh Ninh Đế: "Phụ hoàng, người sẽ giết Hoàng tiên sinh ạ?"
Trinh Ninh Đế nhìn cậu, "Trước đây trước mặt con, y hành lễ gì?"
Dịch Lang ngẩng lên, "Trước đây tiên sinh hành đại lễ hoàng tử rồi con hành lễ học sinh hoàn bái tiên sinh ạ."
"Nếu vậy, hôm nay y có đáng giết không?"
Dịch Lang cúi đầu, "Hành sai đại lễ, đáng giết. Nhưng học sinh không đành lòng tiên sinh phải nhận cái chết, nếu phụ hoàng chịu khai ân, nhi thần nguyện chịu phạt thay tiên sinh."
Trinh Ninh Đế trầm mặc chốc lát, chợt cười, ý vị giọng cười có phần phức tạp, có khen ngợi, cũng có căm ghét.
Nhưng đế không biểu đạt gì về mặt ngôn ngữ, chỉ khoát tay: "Lui ra đi."
Dịch Lang không nói gì nữa, xoay người đi ra khỏi Thái Hòa Điện.
Dương Uyển thấy Dịch Lang men theo cạnh lối ngự đi xuống, lúc chưa trông thấy cô thì vẫn nhìn không ra cảm xúc gì, nhưng vừa nhác thấy Dương Uyển, mắt lập tức đỏ bừng, bước chân mỗi lúc một nhanh, lúc đi đến trước mặt Dương Uyển, lệ đã rơi đầy mặt. Nhưng cậu không thút thít thành tiếng, chỉ kéo nhẹ tay Dương Uyển, nín khóc nói:
"Dì, đêm nay mẫu phi nhất định sẽ lo lắng, dì đừng về Ngũ sở có được không?"
Dương Uyển gật đầu, "Được."
Nói rồi lại ngẩng đầu nhìn Trương Lạc, "Phải dẫn điện hạ đi đâu?"
Trương Lạc đáp: "Vũ Anh Điện."
Dương Uyển nắm tay Dịch Lang, "Một mình điện hạ thôi?"
"Đúng."
Dương Uyển ngồi xổm xuống quấn kĩ áo choàng trên người Dịch Lang, nhủ: "Bọc kĩ vào, đừng để bị lạnh."
Trương Lạc cúi đầu nói: "Dương Uyển, cô còn trì hoãn nữa, ta sẽ luận xử cô tội kháng chỉ đấy."
Dịch Lang nghe vậy, vội bảo: "Dì buông tay đi."
Nói rồi ra sức vùng khỏi tay Dương Uyển, quệt mạnh lau nước mắt, nhưng vẫn không chịu quay đầu cho Trương Lạc nhìn thấy nước mắt của mình.
"Trương phó sứ, không được làm khó dễ dì ta."
Trương Lạc chắp tay hạ giọng, "Thần đã biết. Điện hạ, mời."
Dương Uyển đuổi theo mấy bước, liên thanh gọi: "Trương đại nhân, Trương đại nhân..."
Trương Lạc đứng lại, ra hiệu bảo Cẩm y vệ dẫn Dịch Lang đi trước, quay đầu ngăn Dương Uyển lại, "Cô muốn nói gì với ta?"
Dương Uyển dõi mắt theo bóng lưng Dịch Lang, khẽ giọng, "Tôi biết anh trung tín sẽ không báo thù riêng, nhưng điện hạ còn nhỏ, có thể cho phép tôi đi chiếu cố điện hạ chút không?"
Trương Lạc cười, "Có thể, nhưng cô phải kết thúc với tên yêm nô kia, tạ tội với Trương gia ta."
Hắn dấn một bước về phía Dương Uyển, "Ta rất không thích cái vẻ tự cho mình thông minh, không chịu quản thúc của cô."
Dương Uyển ngẩng đầu, hỏi: "Anh muốn quản thúc tôi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com