Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió thoảng chốn về (6)

Đây là lần đầu tiên Dương Uyển trông thấy Dịch Lang đi một mình phía trước cô.

Một khi bắt đầu nhổ giò, vóc dáng thiếu niên tựa như măng mọc sau cơn mưa vậy.

Đó giờ Dương Uyển luôn ở bên cậu nên cảm giác không rõ ràng, nhưng hồi tưởng lại lúc mình mới vào cung, cậu hãy còn là một đưa trẻ ôm chân cô la đòi xem  người giấy thu nhỏ, bây giờ thân hình đã gầy đi, vai và lưng mở rộng, trưởng thành trong thoắt chốc, bề ngoài thay đổi tướng hình, bên trong biến chuyển tâm tưởng, quả thực khiến người ta phải kinh ngạc.

"Dì."

"Dạ?"

"Không phải ban nãy dì bị dập đầu gối à?"

Cậu nói, nhìn về phía đầu gối Dương Uyển, nói với nội thị bên cạnh: "Đỡ dì đi."

Đoạn, bản thân cũng lùi lại mấy bước, sóng vai đi cùng Dương Uyển.

Dương Uyển nhìn bả vai ướt nước mưa của Dịch Lang, trong lòng phiền muộn. Nếu cậu không phải hoàng tử, hoặc nói nếu về sau cậu không phải Tĩnh Hòa Đế, một đứa trẻ như cậu thực sự khiến người ta yêu thích.

Trưởng thành sớm, độc lập, có tinh thần trách nhiệm không hợp tuổi, không thèm bị nuôi dưới váy trâm.

Có điều, chính vì như thế nên cậu cũng sẽ không có phần nhân từ mà Dương Uyển mong cầu.

"Định đi bẩm tấu bệ hạ thật ạ?"

"Phải." Dịch Lang ngước lên nhìn Dương Uyển, "Bắc trấn phủ ti dẫn thị độc của ta đi, bắt nạt dì, nếu trong đó có nguyên do, ta nhất định sẽ không nói gì, nhưng nếu nguyên nhân không thích đáng, ta phải mời phụ hoàng trừng phạt Trương phó sứ."

Dương Uyển cúi đầu, "Tại sao lại giúp dì? Điện hạ không cảm thấy dì cũng từng làm sai rất nhiều chuyện sao?"

Dịch Lang dừng bước, tất cả mọi người cùng dừng lại theo cậu.

Mưa gõ lên mặt ô nghe lộp độp, nước chảy khắp mặt đất như thủy triều trên biển thu.

Dịch Lang ngẩng đầu nhìn vào mắt Dương Uyển, "Dì, đúng là dì đã làm sai, nhưng ta không muốn thấy dì quá chật vật khổ sở, thế nên ta sẽ không khiển trách Đặng Anh. Nhưng, dì, ta chỉ có thể đối xử như vậy với mình dì."

"Dì hiểu." Dương Uyển không muốn tiếp tục đối thoại này với cậu nữa, cúi đầu cười, "Tạ điện hạ."

Trước Dưỡng Tâm Điện, vừa hay phiếu chỉ hôm ấy cũng mới được đưa vào.

Mưa khá to, vì che chắn cho phiếu chỉ và sổ xếp, nội thị chạy từ Nội các lại nhếch nhác hết sức.

Hồ Tương cuộn tràng hạt gỗ đàn lại, đứng bên cạnh Đặng Anh lạnh nhạt nói: "Hôm nay nên đánh chết hết đi, để lỡ thì giờ đã đành, còn làm ướt đồ của bệ hạ."

Đám nội thị đưa phiếu chỉ không dám ồn ào xin tha ngoài Dưỡng Tâm Điện, nghe xong câu này chỉ có thể quỳ xuống dập đầu với Hồ Tương. Có một hai người sợ hãi quá độ, biết Hồ Tương là người không thi ân, lại chuyển sang quỳ trước mặt Đặng Anh.

Đặng Anh bưng một ngọn đèn, vén lớp vải dầu đậy trên tấu chương và phiếu chỉ lên, lật xem mấy lớp rồi nói: "Đứng lên cả đi đã."

Đoạn, đi vào nội điện.

Hồ Tương sau lưng chàng quát: "Đặng Anh, hôm nay phải đánh hết bọn nó, ta nói rồi đấy."

Đặng Anh đứng lại, "Là Ti lễ giám chưởng hình hay là Đông xưởng chưởng hình?"

Nội thị quỳ dưới đất nghe vậy, vội nói: "Chúng nô tì cầu xin đốc chủ rủ lòng thương."

Đặng Anh cúi đầu bảo: "Vậy các cậu tự đi đi."

"Vâng..."

Mấy người không dám nhìn Hồ Tương, vội vội vàng vàng lui xuống dưới nguyệt đài.

Hồ Tương nhìn bóng lưng chật vật của những người này, chợt nói: "Ngươi bây giờ là nhị tổ tông của Ti lễ giám rồi đấy."

Đặng Anh khựng chân, nhưng không tiếp lời, vén tay áo đến trước cửa lau sạch tay rồi tự mình bưng mâm trình đi vào điện.

Trong điện, Hà Di Hiền đang hầu bút mực cho Trinh Ninh Đế. Cuối thu, chất mực đông rít, không tiện viết láu, sau ngự án dựng một chiếc lò nhỏ, đang đun đĩa mực. Đặng Anh hành lễ trước ngự án, Trinh Ninh Đế chẳng buồn ngẩng đầu, "Chờ trẫm viết xong chữ này đã."

Hà Di Hiền bên cạnh nói: "Chủ tử, hôm nay ngài đã viết cả một buổi sáng rồi, có phải là nên nghỉ một lát, dùng chút điểm tâm không?"

Trinh Ninh Đế nâng bút, "Bên ngoài vừa ầm ĩ cái gì đấy?"

Đặng Anh đáp: "Bẩm bệ hạ, tấu chương và phiếu chỉ đưa tới dính nước mưa, nô tì và Hồ bỉnh bút thảo luận chuyện trách phạt ạ."

"Ồ." Trinh Ninh Đế nhìn ra ngoài, "Trời mưa à?"

Hà Di Hiền lấy tấu chương trên mâm trình trong tay Đặng Anh, cẩn thận đặt vào tay hoàng đế, "Mấy hôm trước sắc trời đã âm u rồi, gió thổi cũng lạnh, bây giờ mưa xuống lại càng lạnh hơn."

Trinh Ninh Đế ra hiệu bảo Đặng Anh giở tấu sớ ra, liếc xem, thuận miệng nói: "Cũng chưa ướt bao nhiêu, sao đã phải bàn đến trách phạt?"

Đặng Anh khom người, "Bệ hạ nhân từ, nô tì hổ thẹn."

Trinh Ninh Đế rút phiếu chỉ ra, "Thôi, trách cứ trách đi, mấy ngày nay trẫm ít tinh thần, không hỏi đến được những thứ này."

Hà Di Hiền bên cạnh nói: "Chủ tử phải dưỡng tinh thần cho thật tốt, phàm được chủ tử hỏi qua một câu, chúng nô tì đã sung sướng lắm rồi. Chủ tử ngài lòng dạ bồ tát, chúng nô tì đều sống nhờ phúc từ bi của chủ tử đấy ạ."

Trinh Ninh Đế nghe vậy, không khỏi bật cười.

"Đại bạn nói gì cũng tâng bốc trẫm, thế là không được."

Nói rồi ngừng bút, "Hôm nay ở Văn Hoa Điện là đại giảng hay tiểu giảng."

Đặng Anh trả lời: "Tiểu giảng ạ, nhưng đề do Nội các nghĩ ra, thế nên có mặt Trương thứ phụ."

Trinh Ninh Đế "ừ" một tiếng, chỉ vào áo choàng lót lông thú đằng sau mình, "Mang món áo này của trẫm đi đưa cho Dịch Lang, bảo nó không cần tạ ơn."

Hà Di Hiền tự mình phủi phẳng áo choàng, giao cho nội thị, quay đầu đi đến cạnh hoàng đế, nói: "Chủ tử thương yêu hoàng trưởng tử điện hạ, chúng nô tì chứng kiến cũng ấm lòng thay, vào thu rồi, hôm nay nhìn thôi đã thấy lạnh, các hoàng tử còn nhỏ tuổi, e là phải chịu khổ một chút, nghe Bành ngự y nói, nhị điện hạ..."

"Ngươi ấm lòng cái gì?"

Lão còn chưa nói hết thì bị Trinh Ninh Đế ngắt lời. Mà Trinh Ninh Đế hỏi xong cũng cầm bút chờ lão trả lời thật.

Nhưng câu hỏi này liên quan đến đại lễ trong cung và nhân luân ân tình, quả thực không dễ trả lời, Hà Di Hiền nhất thời ngẩn người.

Trinh Ninh thấy lão như vậy thì bật cười, cúi đầu nói: "Bên dưới bao nhiêu người trông chờ ngươi đau lòng, chúng nó gọi ngươi một tiếng tổ tông, ngươi cũng sung sướng thay chúng nó không ít."

Hà Di Hiền vội quỳ mọp xuống đất, không dám hé răng một tiếng nào.

Hoàng đế cúi đầu liếc lão, "Trẫm chỉ nói chút lời trong điện thế thôi. Cả đời ngươi không dễ dàng gì, về già có chút con cháu không vào gia phả hiếu kính, trẫm còn trách móc nặng nề cái gì. Trẫm cũng có tuổi rồi, muốn thương con trai mình, cũng muốn con trai biết lòng trẫm làm quân phụ tốt với nó, nhưng lúc nào cũng có rất nhiều kẻ không thích thấy trẫm phụ từ tử hiếu."

Câu này ra khỏi miệng, tất cả mọi người trong điện bao gồm cả Đặng Anh cùng quỳ xuống.

Trinh Ninh Đế gõ mặt ngự án, bình thản nói: "Dậy, trẫm muốn đóng dấu."

Đặng Anh thấy Hà Di Hiền vẫn không dám đứng dậy, bèn xắn tay áo phục vụ Trinh Ninh Đế dùng ngọc tỉ.

Phen đối thoại trong điện ấy nhìn thì như việc nhà, nhưng câu cuối cùng lại ngầm bắn vào "Ngũ hiền truyện", có điều, Hà Di Hiền vẫn chưa biết việc này, vẫn tưởng là mình ban nãy lỡ lời, đề cập tới nhị hoàng tử, chọc Trinh Ninh Đế không vui, nằm rạp trên mặt đất, thân mình dần run rẩy.

"Chủ tử, nô tì có việc cần bẩm báo."

Hồ Tương đứng trước địa tráo, thấy Hà Di Hiền còn chưa đứng dậy thì cứng đờ hồi lâu không dám vào.

Trinh Ninh Đế nói: "Nói đi, trẫm thấy ngươi đã đứng được một lúc rồi."

"Vâng."

Bấy giờ Hồ Tương mới vào trong điện, "Bẩm chủ tử, đại điện hạ xin gặp."

Trinh Ninh Đế nhìn ra ngoài, "Không phải trẫm nói không cần tạ ơn sao?"

"Sao nhanh được vậy ạ, người đưa áo còn chưa qua Thái Hòa Điện đã gặp được điện hạ rồi, hiện giờ điện hạ đã đứng bên ngoài được một chốc, nô tì thấy bệ hạ đóng dấu..."

"Lúc trẫm đóng dấu, nó cũng có thể vào, truyền vào đi."

Nói rồi cúi đầu nhìn Hà Di Hiền, "Dậy đi."

Dịch Lang dẫn Dương Uyển đi vào nội điện.

Trong điện ánh đèn sáng sủa, chiếu lên vật bào, bóng vật nấy đều li ti viền ráp. Dịch Lang quỳ trước ngự án, khấu đầu hành lễ với Trinh Ninh Đế.

Có vẻ như hôm nay, tâm trạng Trinh Ninh Đế không tệ, ra hiệu bảo hai người đứng dậy, thuận miệng hỏi Dịch Lang: "Hôm nay Văn Hoa Điện giảng cái gì?"

Dịch Lang đứng dậy nói: "Trương tiên sinh vẫn đang giảng 'Trinh Quán chính yếu' ạ."

"Ồ, lại đây."

Trinh Ninh Đế vươn cánh tay, gọi Dịch Lang đi đến cạnh mình, "Nghe có hiểu không?"

"Bẩm phụ hoàng, nhi thần nghe hiểu ạ."

"Tốt." Trinh Ninh Đế giơ tay áo, tự mình lau nước mưa trên trán Dịch Lang, "Dính mưa rồi."

Dương Uyển cảm nhận được ánh mắt Trinh Ninh Đế rơi lên người mình, vội thỉnh tội: "Là nô tì không hầu hạ điện hạ tử tế."

Trinh Ninh Đế còn chưa mở miệng, Dịch Lang đã cất tiếng, "Phụ hoàng, vì che chở cho nhi thần, bản thân dì cũng dầm mưa ướt đẫm rồi."

Đặng Anh đưa mắt về phía Dương Uyển, nom cô vẫn gọn gàng chỉnh tề, nhưng đầu vai cơ hồ ướt sũng. Dương Uyển biết Đặng Anh đang nhìn mình, tay vén tóc ướt theo phản xạ.

Trinh Ninh Đế buông vai Dịch Lang, "Xem ra, có thể coi như ngươi rất tận tâm với hoàng trưởng tử."

Dương Uyển cụp mắt đáp: "Nô tì hổ thẹn."

Hoàng đế không nhiều lời với Dương Uyển nữa, cúi đầu hỏi Dịch Lang, "Mưa to thế này, sao lại tới đây?"

Dịch Lang đi ra trước ngự án, tới trước mặt Trinh Ninh Đế chắp tay vái, "Nhi thần có chuyện muốn hỏi phụ hoàng ạ."

"Nói đi."

Dịch Lang thẳng người dậy, "Hôm nay tại Văn Hoa Điện, Bắc trấn phủ ti chỉ huy sứ Trương Lạc mang thị độc Dương Tinh của nhi thần đi, nhi thần không rõ nguyên do, bèn tới đây cầu vấn phụ hoàng."

Dây hương trên ngự án đốt đứt một đoạn, tàn hương rơi lên mu bàn tay Trinh Ninh Đế.

"Ối..." Hà Di Hiền vội khom lưng thổi đi thay Trinh Ninh Đế.

Trinh Ninh Đế thu tay về, nghiêng đầu nhìn Dịch Lang, nói một câu không nặng không nhẹ: "Láo xược."

Trong điện chỉ có Hà Di Hiền dám lên tiếng khuyên bảo vào lúc này.

"Chủ tử, điện hạ nhỏ tuổi..."

"Láo xược."

Hai chữ này lại nói ra từ miệng Dịch Lang, giọng điệu cơ hồ giống Trinh Ninh Đế y như đúc.

"Quân phụ quở trách, làm thần làm tử, đáng nhận thì nhận, không cần một nô tì nhiều lời."

Đoạn, cậu vén bào quỳ xuống, "Phụ hoàng, Dương Tinh của Văn Hoa Điện là thị độc của nhi thần, cũng là cậu của nhi thần, nếu hắn quả thực có tội, vậy cũng có nghĩa thần đã bị hắn đầu độc nhiều ngày. Lòng nhi thần sợ hãi, cầu phụ hoàng chỉ rõ."

Trinh Ninh Đế trầm mặc một hồi, thấp giọng nói: "Hôm nay con tới đây là để bào chữa cho cậu à?"

Dịch Lang ngồi dậy, "Không ạ, nhi thần được dạy từ nhỏ, các tiên sinh đều nói, tư pháp nước nhà là phải tỏ rõ công tội khắp thiên hạ, nhưng Bắc trấn phủ ti làm việc vô cớ, chưa từng tỏ rõ công tội, nhi thần cho rằng như vậy là không đúng."

Dương Uyển đứng sau lưng Dịch Lang, nghe rành rọt lời này không thiếu chữ nào. Cô ngẩng lên mắt chạm mắt với Đặng Anh. Đặng Anh không lên tiếng, trên mặt lại ngậm một nụ cười.

Đến lúc này, Dương Uyển mới chính thức hiểu được phần nào lí do tại sao Đặng Anh quý trọng đứa bé này đến vậy.

Võ tướng khát cầu thiên hạ thái bình, văn nhân kỳ vọng chỉ đơn giản có "Chính trị thanh minh".

Thiên hạ thái bình có thể dựa vào danh tướng, nhưng "Chính trị thanh minh" lại nhất định cần có một vị minh quân.

Người đó không cần có bao nhiêu nhân từ, người đó chỉ cần sát phạt thỏa đáng, không chuyên chế tàn bạo, nhưng tuyệt đối không thể nương tay với bất kì ai.

"Dịch Lang."

"Có nhi thần."

Giọng hoàng đế khàn khàn.

"Con có biết con đang nói gì với trẫm không?"

"Nhi thần hiểu, nhi thần mạo phạm phụ hoàng, xin phụ hoàng trách phạt, nhưng mong phụ hoàng chỉ rõ cho nhi thần, nhi thần đã lớn, nhi thần muốn làm người minh bạch."

Trinh Ninh Đế cúi đầu, trầm mặc nhìn Dịch Lang quỳ rạp dưới đất, chốc lát sau mới nói: "Nếu đã vậy, trẫm cho phép con triệu hỏi Bắc trấn phủ ti."

"Nhi thần tạ ơn phụ hoàng."

"Lui ra đi."

Dương Uyển theo Dịch Lang ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, vừa xuống dưới nguyệt đài, Dịch Lang đã nắm tay Dương Uyển.

"Dì, sau này ta chắc chắn sẽ không để dì bị ức hiếp nữa."

Dương Uyển dắt cậu về Thừa Càn Cung, vừa đi vừa nói: "Ngài còn nhỏ, dì phải cố gắng bảo hộ ngài."

Dịch Lang ngẩng đầu nói: "Dì không tin Dịch Lang ạ?"

Dương Uyển dừng bước, "Dì sợ ngài sống không vui vẻ."

Dịch Lang nói: "Lúc dì trở lại từ chiếu ngục, mẫu phi đã nói với ta, dì không chỉ cứu ta mà còn cứu mạng mẫu phi, ta vẫn luôn nhớ rõ, khoảng thời gian ta bị phụ hoàng nhốt tại Vũ Anh Điện, cũng là dì chăm sóc cho ta. Dì, ta không bảo vệ được mẫu phi, nhưng ta nhất định sẽ bảo vệ dì. Dì, chờ ta lớn hơn rồi, nhất định sẽ không tiếp tục để dì làm nô tì nữa."

Dương Uyển mỉm cười, đưa tay khép vạt áo cho Dịch Lang.

Nội tâm cô vô cùng mâu thuẫn, một mặt, cô hi vọng cậu mau lớn lên, thực hiện nguyện vọng của Đặng Anh và Dương Luân.

Mặt khác, cũng hi vọng cậu đừng lớn lên.

Để người ấy được sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com