Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sương giá gió sông (2)

Hôm sau, chưa đến giờ Mão, Đặng Anh đã thức giấc.

Dương Uyển ôm một ngọn đèn đi từ trong phòng ở của Dịch Lang ra, "Chuẩn bị đi à?"

Đặng Anh gật đầu.

Dương Uyển bó áo trên vai, "Hãy còn sớm, sao không ngủ thêm một lát nữa?"

"Tôi phải đi nha môn Hình bộ một chuyến."

Chàng giơ một cánh tay lên, "Cần nhờ Hình bộ tạm thời tháo cái này, đã mấy ngày tôi không tắm rửa, không thể thất lễ tại ngự tiền."

Dương Uyển gật đầu, cũng không hỏi gì nhiều, nghiêng người sang một bên nhường đường, phất tay với Đặng Anh, "Vậy chàng đi chậm thôi."

"Được."

Dương Uyển dõi mắt tiễn Đặng Anh ra khỏi Thừa Càn Cung rồi mới che chở ngọn đèn quay trở lại phòng mình.

Hương an thần cô đốt cho Đặng Anh lúc chuẩn bị đi lúc này đã cháy hết, nhưng vẫn vương hương tàn. Nước Đặng Anh lau người yên tĩnh đặt ở cửa. Chăn nệm trên giường ngay ngắn, cứ như thể chưa từng có ai nằm lên. Dương Uyển đặt đèn xuống, ngồi trên giường một chốc, nhớ lại dáng vẻ Đặng Anh vẫn không dám ăn mì trước mặt Dịch Lang, bưng bát trốn trong phòng cô tối qua.

Khi đó, chàng ngồi trên giường cô, cẩn thận nghiêng người về phía trước, bưng bát rất thấp, sợ tay chân lóng ngóng làm vung vãi nước canh.

Dương Uyển nghĩ ngợi, tay giơ lên chống mặt mình, cuộn người rúc lên giường.

Lòng người đều đang thay đổi, chỉ duy tâm tư Đặng Anh không đổi thay.

Chàng cẩn thận sạch sẽ sống cuộc sống của mình.

Làm thế nào mới có thể khiến chàng thả lỏng hơn, Dương Uyển nhắm mắt, chợt nhớ tới cái đêm ở cùng Đặng Anh.

Cô vội vỗ mặt mình, đột nhiên vô cùng hi vọng thời đại này có thể có vài đầu sách tâm lí học phù hợp với bối cảnh văn minh của nó, dù sao, chủ đề liên ngành luôn là chủ đề hấp dẫn ở thế kỷ 21. Nếu có, cô sẽ sẵn sàng dành thời gian nghiên cứu.

Trong nha môn Hình bộ lúc này chỉ có Tề Hoài Dương, ngồi trước bàn viết công văn bộ. Trời còn chưa sáng hẳn, cái bóng ánh đèn hắt lên tường khẽ đong đưa. Tề Hoài Dương đốt một chậu than đặt cạnh chân, tia lửa lách tách nổ, Tề Hoài Dương nghe thấy loáng thoáng tiếng xích sắt ma sát với mặt đất, không khỏi buông bút ngẩng đầu.

"Đặng đốc chủ."

Đặng Anh chắp tay hành lễ, "Tề đại nhân."

Tề Hoài Dương đứng dậy rời bàn, thấy hai xưởng vệ ôm quan phục của Đặng Anh đi theo đằng sau chàng, giọng điệu bèn khách khí, nói với Đặng Anh: "Hôm nay không mở công đường thẩm vấn đốc chủ, cũng không luận tội, đốc chủ đến đây là có việc gì?"

Đặng Anh đáp: "Hôm nay phải trực ngự tiền, mong đại nhân tạo thuận lợi, cho tôi được đổi y phục trên thân."

Tề Hoài Dương nghe xong, gọi sai dịch vào, nói: "Mở khóa cho Đặng xưởng đốc."

Sai dịch tiến lại mở khóa, Đặng Anh yên lặng phối hợp.

Tề Hoài Dương không nhịn được hỏi một câu, "Bệ hạ vẫn đang giữ tấu sớ hộ khoa tham tấu Bạch các lão trong cung à?"

Đặng Anh nói: "Hôm nay sẽ nghị bàn."

"Bệ hạ có triệu Ti lễ giám không?"

"Có."

Đặng Anh nói, hơi cau mày, hai xưởng vệ đằng sau lập tức hung thần ác sát quát sai dịch: "Các ngươi làm cái gì đấy hả!"

Dọa hai sai dịch tái mét mặt.

Đặng Anh quay đầu lại, bảo: "Các anh ra ngoài đợi đi, để y phục lại."

Tề Hoài Dương nhìn hai xưởng vệ bị đuổi ra ngoài, nhẹ giọng nói: "Dương Luân bảo tôi tạo điều kiện cho anh nhiều chút, tôi ở Hình bộ tuy không có tiếng nói gì nhưng chút chuyện này tôi vẫn làm chủ được."

Đặng Anh không tiếp lời Tề Hoài Dương, thõng tay xuống ngẩng đầu nói: "Tề đại nhân, tình hình sức khỏe Bạch các lão gần đây thế nào?"

"Tháng trước có khá hơn." Y vừa nói vừa thở dài, "Bây giờ không phải mọi bệnh đều dùng thuốc trị."

Đặng Anh nghe xong câu này, không khỏi cười, "Đặng Anh thụ giáo."

Tề Hoài Dương đổi đề tài: "Hiện giờ tôi đang lo không biết nghị bàn cùng Ti lễ giám sẽ ra kết quả gì."

Vừa dứt lời, hình cụ trên người Đặng Anh đã được tháo xuống.

"Đại nhân, xong rồi ạ."

Tề Hoài Dương gật đầu, "Ừ, các ngươi đi trước đi."

Nói rồi thấy Đặng Anh một mình khom lưng ôm quan phục, lại bảo: "Đặng đốc chủ, có thể gọi người của anh vào hầu đấy."

Đặng Anh ngoái đầu liếc ra ngoài cửa, "Không cần đâu ạ, họ không phải nô tì."

Tề Hoài Dương nhìn Đặng Anh ôm áo đi vào nội đường, nói với sai dịch: "Lát nữa các ngươi nhẹ chân nhẹ tay cho ta."

Sai dịch vội đáp: "Xin thưa thật với đại nhân, nếu không phải thực sự từng qua lại với vị đốc chủ Đông xưởng này, chúng tôi cũng chẳng dám tin anh ta là người như thế."

Tề Hoài Dương nghe vậy, khoát tay áo không nói gì, quay về bàn tiếp tục viết công văn ban nãy.

Đặng Anh chỉ nán lại một chén trà rồi đi ra, mấy sai dịch đeo hình cụ cho chàng đều hơi không đành lòng, Đặng Anh nghiêng đầu nhìn sang một bên, thuận miệng hỏi Tề Hoài Dương: "Bạch thượng thư vẫn đang viết tội của tôi à?"

Tề Hoài Dương nói: "Không, thượng thư đè xuống rồi."

"Vâng."

Đặng Anh gật đầu, chờ sai dịch lui ra rồi bèn hành lễ với Tề Hoài Dương.

"Đạ tạ đại nhân, cũng xin nhờ đại nhân thay tôi tạ ơn thượng thư đại nhân."

Tề Hoài Dương đứng dậy đáp lễ, "Đốc chủ đi thong thả."

Hôm ấy, Dưỡng Tâm Điện lặng ngắt như tờ.

Ti lễ giám và Nội các chia ra đứng hai bên, một ti quan Hồng lư tự đứng ở giữa, lớn giọng đọc tấu sớ của cấp sự trung họ khoa.

Bản sớ không quá dài, nhưng ti quan vẫn trầm bổng đọc mất một hồi lâu.

Hương khói tuôn ra từ lò đầu hạc, hun cay mắt Dương Luân. Y vốn không giỏi kiên nhẫn, lại cảm thấy bản sớ kia hành văn trúc trắc, không kìm được ho hai tiếng. Trinh Ninh Đế liếc y, ngự sử bên cạnh lập tức ghi dáng vẻ Dương Luân vào sổ án.

Vất vả mãi ti quan mới đọc xong tấu sớ, Trinh Ninh Đế cầm lấy sổ ghi của ngự sử, vừa xem vừa hỏi: "Dương thị lang có gì muốn nói à?"

Dương Luân tiến lên quỳ xuống tâu: "Bệ hạ, các lão là nguyên lão hai triều, nhiều lần chủ khảo xuân vi, học trò môn sinh nhiều vô số kể, xuất hiện một kẻ đại nghịch bất đạo như Lương Vi Bản cũng là khó tránh khỏi mà."

Trinh Ninh Đế nói: "Ngươi nói lời này trẫm thấy không thành thực, ý trẫm là..."

Nói đến đây, Trinh Ninh Đế ho liền mấy tiếng, chúng thần Nội các vội cùng quỳ xuống, đồng thanh nói: "Bệ hạ bảo trọng long thể."

Người của Ti lễ giám thì lấy nước bưng chậu, hầu hạ Trinh Ninh Đế súc miệng.

Đặng Anh đợi Trinh Ninh Đế súc miệng xong mới dâng một chén trà lên. Trinh Ninh Đế nhìn tay chàng nói: "Tay chân ngươi không tiện, không cần hầu hạ đâu."

Hà Di Hiền nói: "Chủ tử nhân từ, nhưng không được tận tâm thì lòng hắn lại đâm sợ hãi đó ạ."

Trinh Ninh Đế cười một tiếng, đón lấy chén trà trong tay Đặng Anh uống một ngụm, lại bảo Hà Di Hiền: "Trẫm vào thay quần áo."

Nói rồi đứng lên, Hồ Tương vội đuổi theo vào hầu.

Các thần thấy Trinh Ninh Đế như vậy, tuy oán giận nhưng đều không dám hó hé gì.

Hà Di Hiền lại gần chúng thần một bước, cất tiếng: "Việc này liên quan đến giặc Oa Chiết Giang, ý của bệ hạ là cần thẩm tra vẫn phải thẩm tra."

Bạch Ngọc Dương không nhịn được nói: "Hôm nay bệ hạ gặp mặt trực tiếp chúng ta mà không đích thân nói, lại sai chưởng ấn truyền lời là cái lí gì!"

Hà Di Hiền nhìn vào nội điện, khom người, "Bạch thượng thư đừng tức giận, lão nô chỉ là một con giun truyền lời của bệ hạ mà thôi."

Bạch Ngọc Dương nghiến răng, toan đứng lên, lại nhớ ra lúc đi vào, Trinh Ninh Đế chưa gọi họ đứng dậy, bản thân lê gối tới trước mặt Hà Di Hiền thì thảm hại quá, cơn giận nguôi xuống, lời nói cũng chẳng nói ra được.

Hà Di Hiền cúi đầu nhìn Bạch Ngọc Dương, nói: "Bạch thượng thư, bệ hạ vẫn rất thông cảm cho Bạch các lão, hôm qua đã truyền Bắc trấn phủ ti vào cung, tự mình dặn đi dặn lại phải lấy lễ tiếp đãi các lão."

Bạch Ngọc Dương nghe xong câu này cũng vỡ lẽ ra rằng Trinh Ninh Đế mượn cớ thay quần áo tránh đi chính là vì không muốn tự nói ra quyết định này trước mặt họ.

"Phụ thân ta là các thần, dẫu có thụ thẩm cũng nên giao cho Tam ti, sao có thể..."

"Bạch đại nhân nói vậy là đại bất kính rồi!"

Hà Di Hiền vỗ tay ngắt lời gã, lại quay sang bảo ngự sử ở bên cạnh: "Ghi câu này vào."

"Ngươi..."

Dương Luân đằng sau Bạch Ngọc Dương kéo mạnh gã một cái.

"Đừng nói nữa..."

Hà Di Hiền nói: "Đây là ân điển của bệ hạ, Bạch thượng thư đã hiểu chưa?"

Bạch Ngọc Dương lặng thinh.

Dương Luân lại giục khẽ: "Nói đi..."

Bấy giờ Bạch Ngọc Dương mới hậm hực nói: "Bản quan lỡ lời."

Có thế Hà Di Hiền mới nói tiếp: "Hôm qua bệ hạ còn nói, các lão tuổi đã cao, cũng không thể kinh động đến gia quyến, thế nên, trong lúc thẩm án, bệ hạ không cho phép tịch thu tài sản. Bạch thượng thư, những điều này đều là thiên ân, thượng thư ngài phải suy nghĩ cẩn thận mới được."

Đang nói, rèm cửa nội điện được cung nữ vén lên, Trinh Ninh Đế đi từ sau rèm ra, mọi người lại tiếp tục hành lễ.

Trinh Ninh Đến đi tới ngự tọa ngồi xuống.

"Bàn bạc thế nào rồi?"

Hà Di Hiền khom người đáp: "Nô tì đã trình bày ân điển của bệ hạ với chư vị đại nhân ạ."

Bạch Ngọc Dương nói: "Bệ hạ, tên nô tì này ngông cuồng trước điện, bôi nhọ cha thần, mong bệ hạ trị hắn trọng tội."

Trinh Ninh Đế nói: "Mấy ngày nay, trẫm ăn uống không ngon, các lão triền miên trên giường bệnh, trẫm ngày đêm sầu lo, thi thoảng lại nghĩ đến lời tiên đế nói với trẫm lúc lâm chung, khi còn nhỏ các lão dụng tâm dạy bảo trẫm, tuy không phải giảng quan của trẫm nhưng trẫm cũng coi ông là đế sư, hôm nay trẫm nói vài câu thật lòng với các ngươi."

Đế nói, bưng chén trà lên, "Trẫm tại vị mười bốn năm, thận trọng khắc kỉ, ngoại trừ tam đại điện thì chưa từng dùng ngân khố tu sửa tẩm cung, đám nô tì hầu bên trẫm nhiều năm nay, trẫm cũng chỉ mới thưởng cho chúng mấy món thường phục, các ngươi trách cứ chúng trẫm cũng nghe lời, các ngươi muốn tra án học điền..."

Đế nhìn về phía Đặng Anh, "Trẫm cũng đã bắt hắn đợi xử, nhưng bên cạnh trẫm không thể không có người hầu hạ, các ngươi có hầu trẫm không?"

Đế nói xong, không ai đáp lại.

Trinh Ninh Đế day ấn đường, "Bàn đến đây thôi."

Dương Luân nói: "Bệ hạ, thần kính mong bệ hạ suy xét lại."

Bạch Ngọc Dương cũng dập đầu nói: "Bệ hạ, thần tự xin cách chức tị hiềm, mong bệ hạ giao cha thần và Lương Vi Bản cho Tam ti."

Trinh Ninh Đế cười, "Các ngươi không tin trẫm đấy à."

"Chúng thần tội đáng muôn chết."

Vừa dứt lời thì nội thị ngoài điện vào bẩm báo hoàng trưởng tử điện hạ tới, Trinh Ninh Đế bèn truyền vào.

Đặng Anh không khỏi ngẩng lên nhìn ra cửa điện.

Dịch Lang bước vào điện hành lễ, thấy các thần đều ở đây, đứng dậy chắp tay nói: "Nhi thần chờ ngoài điện vậy ạ."

Trinh Ninh Đế vẫy cậu vào, "Không sao, lại đây đi."

Dịch Lang đi đến trước ngự tọa, khom người dâng vật.

"Hôm nay nhi thần tình cờ kiếm được, mời phụ hoàng xem qua."

Hà Di Hiền thay Dịch Lang trình thanh từ lên.

Dịch Lang thẳng người dậy, nhìn xuống chúng thần đang quỳ: "Phụ hoàng, các thần làm sao vậy ạ?"

Trinh Ninh Đế không trả lời cậu, thay vào đó đọc một câu trong thanh từ: "'Rời cửu trùng vâng thiên mệnh, ngự tứ hải thương chúng sinh.' Câu này hay lắm."

Dịch Lang tiếp lời: "Phụ hoàng vâng theo mệnh trời, làm nhân quân tại thế gian, ngài thương các lão bệnh tật, xót nô tì khổ cực, trên dưới đều thi ân, không thể nói là không công chính."

"Công chính."

Trinh Ninh Đế nhắc lại hai chữ này.

Đặng Anh quỳ rạp xuống tâu: "Bệ hạ, nô tì có một thỉnh cầu."

"Nói đi."

"Xin bệ hạ hãy giao vụ án các lão cho nô tì thẩm tra."

Chàng thẳng người dậy, "Điện hạ nói ngài thương các lão bệnh tật, xót nô tì khổ cực, không thể nói là không công chính, hiện giờ nô tì bị các lão hặc tội đợi xử, nếu bàn về công chính, tội các lão nên do nô tì thẩm vấn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com