Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành biếc lẻ bóng (5)

Màn trời xám xịt giội xuống một trận gió lớn, lúc Dương Uyển trở lại Thừa Càn Cung, Hợp Ngọc đang dẫn các cung nhân Thừa Càn Cung đóng kín cửa sổ khắp bốn phía, tiếng bản lề kẽo kẹt và tiếng cài khóa đan xen vào nhau, chói tai gắt gỏng, khiến lòng người loạn như đay rối.

Dương Uyển đứng trước cánh cửa gian ngoài, trong vạc sứ đựng nước dưới hiên nổi lên gợn sóng. Cô ngẩng đầu, hạt mưa to cỡ hạt đậu tức thì rơi từ trên trời xuống, gõ lên mặt đất bị mặt trời thiêu đốt nứt nẻ, sắc trời càng u ám hơn.

Ninh phi ngồi sau khung thêu trong gian ngoài, nói với Dương Uyển: "Uyển Nhi, vào đây ngồi đi, chốc nữa Dịch Lang sẽ về."

Dương Uyển khép cửa lại, đi đến cạnh cửa sổ châm nến, dời một cái đôn tới đối diện Ninh phi, "Bên ngoài mưa rồi, đèn đóm chói mắt lắm, hay là nương nương đừng thêu nữa."

Ninh phi lắc đầu, "Mấy mũi nữa thôi là xong rồi."

Vừa dứt lời thì Hợp Ngọc ở bên ngoài báo: "Nương nương, tiểu điện hạ đã về."

Dương Uyển đứng dậy mở cửa, Dịch Lang toàn thân ướt rượt chui vào, "Mẫu phi, bên ngoài mưa to quá."

Ninh phi vội dùng tay áo mình lau mặt cho cậu, "Oi bức nhiều ngày như vậy, nên mưa từ lâu rồi mới đúng. Mau vào trong thay quần áo đi, mẫu phi làm bánh xốp cho con đấy."

Nàng nói câu này có phần gắng gượng, giọng thậm chí còn vì vậy mà hơi run. Dương Uyển biết nàng muốn trấn an Dịch Lang và người trong cung, tiếc rằng con người luôn nhạy cảm với họa hơn là với phúc.

Lần đầu tiên lục soát cung cấm trong thời Trinh Ninh, ngoại trừ Cẩm y vệ, Vũ lâm và Kim ngô vệ cũng phái thủ vệ tham dự điều tra. Cung nhân các cung phần lớn đều là lần đầu tiên trải qua trận soát cung kinh hoàng như vậy. Việc liên quan đến tính mạng của hoàng tử, ai nấy đều bất an, nhưng lại không nhịn được nghển cổ tha thiết ngó ra ngoài.

Dịch Lang đổi y phục đi ra, mấy cung nhân lâu năm như Hợp Ngọc đã sớm tụ tập dưới hiên ngoài gian ngoài, tiếng mưa rất lớn, nhưng vẫn có thể nghe ra âm thanh bước chân lộn xộn trên đường cung.

Hợp Ngọc hỏi: "Vẫn chưa tìm được miệng sữa kia à?"

Nội thị mới ra ngoài tìm hiểu về đáp: "Ban đầu nói là chạy tới Ngũ sở, bây giờ Ngũ sở đã bị lật tung hết lên rồi mà vẫn không tìm ra. Nghe nói, trong đêm nay sẽ lục soát từng cung một."

"Vậy chẳng phải là sẽ lục soát đến chỗ chúng ta à?"

"Xem dáng vẻ thì chắc là sắp rồi ạ."

Dứt lời, ánh đèn trong gian ngoài chớp lóe, kim trong tay Ninh phi chệch đường may, đâm lệch vào tay, Dương Uyển dời đèn qua kiểm tra, "Nương nương tâm thần không yên, đừng thêu nữa thì hơn."

Nói rồi lại quay ra cửa gọi: "Hợp Ngọc, vào đây bẩm báo đi."

Cửa vừa mở ra, hơi mưa ẩm lập tức ùa vào, mái hiên như có trăm rồng phun nước, bọt nước văng khắp nơi, lạnh lẽo bốc lên cùng hơi ẩm. Hợp Ngọc khép áo choàng, run rẩy đi vào: "Nô tì thấy tình hình bên ngoài không ổn, nương nương, ngài và chưởng tịch nên tránh đi thì hơn."

Ninh phi ôm Dịch Lang hỏi, "Nhị hoàng tử bây giờ thế nào rồi?"

Hợp Ngọc đáp: "Chưa biết ạ, thái y đang trực ở ngự dược phòng đều đã qua đó, Hội Cực Môn bây giờ đang loạn cào cào, rất khó hỏi được tin tức."

Dịch Lang ngẩng đầu hỏi Dương Uyển, "Dì, nhị đệ làm sao vậy ạ? Tại sao phải soát cung?"

Dương Uyển toan mở miệng, lại thấy Ninh phi xua tay với cô. Dương Uyển cúi đầu nhìn về phía Dịch Lang, tay cậu tuy co trong tay áo nhưng hiển nhiên đã nắm thành quả đấm.

"Chung quy điện hạ rồi cũng biết."

Câu này cô nói với Ninh phi, ánh mắt Ninh phi toát lên vẻ không đành lòng cùng đôi chút hoảng hốt. Nàng không nói gì, chỉ cụp mắt gật đầu.

Dương Uyển ngồi xổm xuống nhìn Dịch Lang, nói: "Nhị điện hạ bị tập kích ở Hạc cư, cung nhân hành thích bỏ chạy, đến giờ vẫn chưa bị bắt. Điện hạ có hiểu là thế nào không?"

Dịch Lang gật đầu, "Ta hiểu, trước đó chư đại thần tranh luận cùng phụ hoàng chuyện lập trữ, hiện giờ nhị đệ bị tập kích, phụ hoàng nhất định sẽ sinh nghi ta và mẫu phi."

Dương Uyển và Ninh phi nhìn nhau, sững sờ.

Dương Uyển vốn chỉ định trần thuật sự thật với cậu, nào ngờ cậu đã tự chạm đến sóng ngầm sau lưng, cô bèn dứt khoát hỏi.

"Nếu là như vậy, điện hạ định làm thế nào?"

Dịch Lang quay đầu nhìn Ninh phi, "Ta sẽ trần tình với phụ hoàng, mẫu phi không làm chuyện như vậy."

Một tiếng sấm nổ ầm trên đầu tất cả mọi người thay giọng nói của Dịch Lang, bầu trời tối tăm bị một vệt sáng sắc lạnh rạch đôi.

Trong gian ngoài Dưỡng Tâm Điện, đàn hương tỏa khói, Trương Lạc và Đặng Anh cùng đứng trước lư hương đầu hạc, Trịnh Nguyệt Gia quỳ rạp trên mặt đất, hai tay bị trói vào đầu gối.

Gian trong không ngừng vọng ra tiếng nữ nhân khóc.

Trinh Ninh Đế sốt ruột gõ ngự án, "Hà Di Hiền, vào nói với cô ta, muốn khóc thì về Diên Hi Cung mà khóc, đừng có khóc lóc ở chỗ trẫm, giày vò tới lui chỉ biết nói mấy câu không có căn cứ."

Hà Di Hiền khom người đi vào gian trong, không bao lâu sau, quả nhiên tiếng khóc dần ngừng lại.

Hà Di Hiền đi ra từ địa tráo1, khẽ giọng bẩm cạnh hoàng đế: "Nương nương không có lời gì khác, chỉ xin bệ hạ làm chủ thay người và nhị điện hạ."

1 Kiến trúc nội thất cổ Trung Quốc thường có các khung cột phân chia không gian, riềm điêu khắc trang trí các khung cột đó gọi là tráo, địa tráo là loại riềm ôm viền trọn khung chấm đất.

Hoàng đế quay sang nhìn Trịnh Nguyệt Gia, "Ngươi muốn nói trước mặt trẫm hay là vào chiếu ngục nói?"

Trịnh Nguyệt Gia ngẩng đầu, "Nô tì phụng chỉ tuyển chọn miệng sữa thay nhị điện hạ, lại khiến nhị điện hạ bị nhũ mẫu mưu hại, nguy hiểm đến tính mạng, nô tì tự biết mình tội đáng muôn chết, không dám xin bệ hạ khoan dung, nhưng nô tì tuyệt không dám sinh lòng sát hại hoàng tử, càng không hề hợp mưu với ai, cầu bệ hạ minh tra."

Hoàng đế xoay người ngồi ra sau ngự án, lạnh lùng nói: "Ngươi hầu hạ trẫm nhiều năm nay, trẫm không muốn thẩm tra ngươi máu me be bét, nhưng trẫm có thể giao ngươi cho Bắc trấn phủ ti và Đông xưởng cùng tra, trẫm không tin một mụ điên như vậy có thể vô cớ từ địa phương vào nội đình, trẫm cần phải biết chính xác trong đây rốt cuộc có bàn tay của ai thò vào cạnh trẫm. Người đâu, lột quan phục trên người hắn ra, điệu đi Bắc trấn phủ ti thẩm vấn. Đặng Anh."

"Có nô tì."

"Ngươi lấy thân phận đề đốc thái giám Nội đông xưởng, cùng Bắc trấn phủ ti thẩm tra xử lí, nhớ cho kĩ, trẫm cần người liên can chân chính đến án tập kích này, không phải là khiến hắn chịu hình không nổi cắn bậy lung tung, ngươi phải nắm chắc điểm này thay Cẩm y vệ, trẫm không cho phép dùng hình giết người, cũng không được để hắn tự sát, đại sự can hệ cung cấm, trẫm không chấp nhận án không đầu mối."

Đặng Anh quỳ xuống bên cạnh Trịnh Nguyệt Gia đang rạp người dưới đất, "Nô tỳ lĩnh chỉ."

Mấy xưởng vệ đi vào điện, cởi bỏ dây trói trên tay Trịnh Nguyệt Y, lột quan phục bỉnh bút thái giám của y ra, thừa lúc mấy người rời tay, Trịnh Nguyệt Gia quỳ gối lết đến trước mặt Trinh Ninh Đế, "Bệ hạ, nô tì thực sự không có gì để nói, chỉ cầu một cái chết, xin bệ hạ rủ lòng thương..."

Hoàng đế đạp một cước lên ngực y, trầm giọng nói: "Thời gian ngươi theo hầu trẫm không ngắn, biết trẫm bình sinh hận nhất điều gì, nội đình là nơi trẫm ngủ nghỉ, hôm nay có người hại hoàng tử của trẫm tại Hạc cư, ngày mai có phải sẽ có người tới được Dưỡng Tâm Điện lấy mạng trẫm không? Trẫm nuôi các ngươi, rộng lượng với các ngươi, các ngươi lại ngày một to gan, dám giấu trẫm toán tính trẫm với kẻ xấu, ngươi còn dám bảo trẫm rủ lòng thương! Quả thực vô liêm sỉ! Người đâu, lôi ra ngoài đánh bốn mươi trượng trước!"

Xưởng vệ ứng tiếng kéo Trịnh Nguyệt Gia ra khỏi Dưỡng Tâm Điện.

Hà Di Hiền dâng một chén trà lên, hoàng đế nhận lấy uống một ngụm, bấy giờ mới tạm nguôi, thấy Đặng Anh hãy còn quỳ, bèn trỏ tay ra ngoài, "Ngươi đứng lên, ra ngoài giám hình."

Trịnh Nguyệt Gia bị xưởng vệ kéo thẳng ra sau Dưỡng Tâm Môn, vì biết phạt trượng xong sẽ phải nộp người cho Bắc trấn phủ ti thẩm tra nên không đặt ghế phạt, chỉ trải một tấm vải trắng ra đất lót dưới người y, tránh dính máu vào cửa điện. Xưởng vệ chưởng hình hỏi Đặng Anh: "Đốc chủ, phải đánh thế nào?"

Trịnh Nguyệt Gia nằm sấp dưới đất ngẩng lên nhìn Đặng Anh, tuy hai người đều không nói gì, song ai cũng có lời ngầm, hi vọng đối phương đủ hiểu mình, có thể lĩnh hội ý mình trong vô thanh.

"Không tổn hại đến tính mạng là được."

Đặng Anh nhìn lưng trịnh Nguyệt Gia, giọng trầm tĩnh nói một câu như vậy.

Vai Trịnh Nguyệt Gia sụp xuống, lắc đầu tự cười.

Đặng Anh thu tầm mắt, quay người đi ra sau mấy bước, lại đưa tay ra hiệu cho xưởng vệ chưởng hình gần đó, "Dụng hình xong, gọi Bắc trấn phủ ti lại đây áp giải."

"Vâng."

Xong xuôi, Đặng Anh mới xoay lại quay mặt về phía Trịnh Nguyệt Gia, "Đánh đi."

Bốn mươi trượng, tuy thương đến gân cốt nhưng cũng chỉ là một động thái cho thấy hoàng đế tước bỏ thân phận bỉnh bút của Trịnh Nguyệt Gia mà thôi, cũng là nghi thức kẻ ngôi trên làm chủ nhân vứt bỏ nô bộc. Sau phen trầy da tróc thịt này, chiếu ngục sẽ không bao giờ coi y là người của Ti lễ giám nữa, thậm chí còn chẳng cần coi y là người. Y đã hoàn toàn biến thành thịt mất ráo tôn nghiêm bên dưới hoàng quyền, đến tư cách làm bán nhân cũng bị tước đoạt.

Phóng mắt ra khắp hoàng thành Đại Minh, có hàng ngàn hàng vạn yêm hoạn, khiến kẻ mông muội tái mét mặt mày, người đa tâm thì suy đoán sở thích chủ tử, ra sức luồn cúi. Song, bất kể thế nào, bản chất hành vi của người đó đều là vì sợ mình rơi vào kết cục của Trịnh Nguyệt Gia.

Thế nên, chúng nội thị trước Dưỡng Tâm Môn lúc này đều co đầu rụt cổ, kinh hồn táng đảm nghe tiếng gào thảm của Trịnh Nguyệt Gia. Đây không thể nghi ngờ là một trận răn đe, khiến hồn phách phải run rẩy, đa phần mọi người thậm chí đến cuối còn chẳng dám nhìn thẳng cảnh tượng thê thiết.

Chỉ có Đặng Anh đứng sau Dưỡng Tâm Môn, trầm mặc nhìn Trịnh Nguyệt Gia. Nếu nói là đồng cảm, trước đây chàng cũng từng bị đối xử như vậy, nhưng chính vì chàng chưa từng coi hình phạt này là quy huấn của chủ tử nên thời khắc này, chàng không sao nảy lòng đồng cảm vô dụng đối với Trịnh Nguyệt Gia như các nội thị khác.

Đánh xong bốn mươi trượng, vải trắng dưới thân Trịnh Nguyệt Gia đã uống no máu, trượng vừa dời đi, toàn thân Trịnh Nguyệt Gia không ngừng co giật.

Đặng Anh ngăn cản xưởng vệ toan tiến lên kéo y, "Để y bớt cơn đã."

Xưởng vệ bèn lùi ra sau một bước.

Trịnh Nguyệt Gia khó nhọc mở mắt, duỗi một tay về phía Đặng Anh. Đặng Anh ngồi xổm xuống lại gần y, hỏi: "Anh có lời gì muốn tôi hồi bẩm bệ hạ à?"

Tay Trịnh Nguyệt Gia mềm oặt, rơi bộp xuống vải trắng, y không chống nổi người lên, chỉ có thể ngửa mặt nhìn lên Đặng Anh, "Đừng... cố cứu tôi..."

Đặng Anh nắm vạt áo trên đầu gối, hồi lâu mới đáp hai chữ.

"Đã biết."

Nói rồi đứng thẳng dậy, quay đầu đã thấy Trương Lạc đứng đằng sau mình, "Đông tập sự xưởng áp giải hay là bọn ta tiếp nhận đây?"

Đặng Anh nhường một bước sang bên cạnh, "Các anh tiếp nhận đi, nhưng tôi có câu này, Bắc trấn phủ ti không được dùng hình riêng, mỗi một buổi thẩm vấn đều phải thông báo với Tập sự xưởng."

Trương Lạc liếc Trịnh Nguyệt Gia, ngẩng đầu lạnh nhạt nói với Đặng Anh, "Ngươi muốn cai trị Bắc trấn phủ ti chúng ta?"

"Không dám."

Đặng Anh xá Trương Lạc, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, nói: "Nô tì sẽ không cản trở đại nhân tra hỏi, chúng nô tì mệnh như cát bụi, không đáng nhắc tới, nhưng nếu tra ra việc này, ắt sẽ có vô số liên lụy. Mạng người không phải cỏ rác, đại nhân thận trọng bước chân."

Nói rồi chàng xoay người đi về Dưỡng Tâm Điện, Cẩm y vệ lại giơ đao cản đường chàng.

Sau lưng, giọng Trương Lạc lạnh lùng dị thường, "Ta hỏi ngươi, quân uy và nhân mệnh, cái nào nặng hơn?"

Đặng Anh không trả lời, xưởng vệ phía sau chàng chắn khuất chuôi đao Cẩm y vệ.

"Đốc chủ, ngài đi phục mệnh với bệ hạ trước đi."

Đặng Anh ngước mắt nhìn nóc Dưỡng Tâm Điện, ánh mắt tối xuống, đáp một tiếng "Được", mặc xưởng vệ ngăn cản Cẩm y vệ, một mình đi tới Dưỡng Tâm Điện.

Kỳ thực, vô số người, bao gồm cả Dương Luân và Đặng Anh, đều đã từng suy ngẫm về câu hỏi này, chỉ có điều, trong lòng Trương Lạc đã có đáp án, mà đám Dương Luân thì hãy còn tranh luận đi tranh luận lại về nó như một mệnh đề.

Đặng Anh không có lập trường tham dự vào cuộc tranh luận ấy.

Chàng nhất định phải chọn.

Nhưng chọn bên nào, chàng cũng sẽ có tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com