Trăng treo tháp núi (9)
Hôm ấy gió lộng cả một ngày, đến lúc xế chiều, mặt trời lại lộ ra trên đầu tường, nắng tà ấm áp sưởi ấm lưng Dương Uyển.
Khi Dương Uyển nhìn thấy Đặng Anh ở Đông Hoa Môn, chàng hãy còn đang nói chuyện với Đàm Văn Đức.
Cổ tay cổ chân chàng đều đã bị xích hình cụ, đi lại không tiện, thi thoảng phải dừng vài bước, Đàm Thanh Đức muốn dìu chàng mấy lần, chàng đều xua tay từ chối.
"Anh sai người xuống Hàng Châu một chuyến đi."
"Xuống Hàng Châu lúc này là để tra cái gì ạ?"
Đặng Anh cẩn thận tránh một tảng đá dưới đất, "Tra việc kinh doanh vải bông của nhà họ Dương ở Hàng Châu, bất kể là vấn đề gì cũng đừng bắt người vội, tra xét xong thì báo lại cho tôi, nếu khi đó tôi đang ở nhà lao Hình bộ thì trình báo thẳng với Dương Luân."
Đàm Văn Đức nói: "Nếu địa phương Hàng Châu cũng đã đang tra nhà họ Dương thì chúng ta nên làm gì ạ?"
Đặng Anh bóp nhẹ cổ tay mình, "Vậy thì các anh tra ngược lại tri phủ Hàng Châu, phải nhớ đừng nhúng tay vào mấy tội ruộng tư muối lậu, chỉ tra thành tích làm quan của y, buộc y ngừng tay rồi thôi."
Đàm Văn Đức đáp "Vâng", lại nhìn sang cổ tay Đặng Anh.
"Đốc chủ, ngài như vậy chúng thuộc hạ nhìn mà lòng khó chịu quá, chỉ hận không thể lật tung đại sảnh Hình bộ cho rồi."
Đặng Anh thõng tay xuống, "Tôi cần dựa vào các anh làm việc, các anh không được cậy mạnh nhất thời."
Đàm Văn Đức rầu rầu nói: "Thuộc hạ hiểu. Nhưng bây giờ ngài thế này thì thường ngày phải sinh hoạt đi lại thế nào đây?"
Câu này thốt ra từ miệng một gã đàn ông là anh, anh ta tự thấy lúng túng, Đặng Anh cũng không trả lời.
"Có tôi mà."
Đàm Văn Đức nghe tiếng ngẩng đầu lên, thấy Dương Uyển đang đứng trước mặt mình mỉm cười.
"Uyển cô nương..."
"Yên tâm giao đốc chủ các anh cho tôi đi, cam đoan không để chàng bị đói bị lạnh đâu."
Đặng Anh trông thấy Dương Uyển thì vô thức kéo ống tay áo, muốn che hình cụ trên cổ tay mình đi, sắc mặt có phần ngại ngùng.
Dương Uyển không nhìn những món đồ khiến Đặng Anh khó xử ấy, ngẩng lên nhìn mặt chàng, hỏi: "Sao về muộn vậy?"
"Điền sổ xét thẩm hơi lâu."
Nói rồi, chàng nghiêng người gọi: "Đàm Văn Đức."
"Có thuộc hạ."
"Anh đi trước đi."
"Vâng."
Dương Uyển đứng sau Đặng Anh, thò đầu ra nhìn Đàm Văn Đức đi một bước ngoái đầu ba bận sau khi bị Đặng Anh xua đi, nói: "Mấy người chàng dẫn dắt tốt thật đấy, có khả năng làm việc vững vàng ở các mặt, tính tình thì ôn hòa, nhìn chẳng thấy đáng sợ chút nào."
Đoạn, cô đứng thẳng dậy, lúc này mới cúi đầu nhìn hình cụ trên tay chàng, "Hiếm có ở chỗ họ thật lòng quan tâm đến chàng."
Đặng Anh nắm ống tay áo, hơi co cổ tay vào trong.
Dương Uyển bắt lấy tay chàng, "Đừng giấu, về cũng về rồi, chàng cũng nên cho em biết làm thế nào để chăm sóc cho người tay chân không tiện đi chứ."
Đặng Anh nhìn Dương Uyển, cụp mắt, khẽ giọng: "Tôi như vậy không khác gì lúc trước cả, tôi có thể tự chiếu cố sinh hoạt của mình. Uyển Uyển, nàng đừng để ý."
"Ừ." Dương Uyển hít mũi, "Chàng không để ý, em cũng sẽ không để ý."
Cô nói, nhẹ nhàng nắm tay Đặng Anh, ánh mắt dịu dàng, "Đặng Anh, trước khi tới đây, thực ra trong lòng em vẫn rất khó chịu, nhưng ban nãy em xem dáng vẻ chàng nói chuyện với Đàm Văn Đức, em lại cảm thấy mình quá nông cạn."
Cô vừa nói vừa vuốt lọn tóc bên tai bị gió thổi loạn, "Những thứ này có là gì đâu, chẳng qua chỉ là một đống sắt đe nẹt người ta, dù chàng đeo nó, chàng vẫn có thể làm chuyện chàng muốn làm, Đặng Tiểu Anh."
Dương Uyển ngẩng đầu, ngước lên cười với chàng, "Chàng thật lợi hại."
Đặng Anh nghe nàng nói vậy, bấy giờ mới dò xét giơ tay lên.
Xích sắt trượt xuống từ ống tay áo chàng, dán cánh tay chàng rủ xuống, chàng dùng tay còn lại cẩn thận ghì xuống để tranh va chạm vào Dương Uyển, bàn tay lộ ra xoa nhẹ má cô. Lúc này Dương Uyển mới nhìn thấy trên mặt chàng có một vết sưng.
"Ca ca đánh à?"
"Sao nàng biết?"
"Vì lão ấy chính là loại người làm chuyện thế chứ sao. Chàng đừng tức giận, lần sau em sẽ xách lão ấy đến trước mặt chàng, đè lại cho chàng đánh trả."
Đặng Anh nghe xong bật cười.
Dương Uyển mím môi, nhẹ giọng nói tiếp: "Đặng Anh, không phải em đang đùa đâu, những gì lão ấy nợ chàng đã sắp cả đời không trả nổi rồi, nhưng chàng nể mặt em, tính bớt cho lão ấy chút đi."
Đặng Anh vuốt tóc mai Dương Uyển, cười đáp: "Được."
Nghe vậy Dương Uyển mới cười, "Chúng ta từ từ về thôi."
"Ừ."
Dương Uyển cùng Đặng Anh chậm rãi đi tới sông hộ thành. Trên đường, Đặng Anh kể lại sơ lược chuyện trên buổi triều ngự môn ngày hôm nay. Dương Uyển vô thức ôm cánh tay, "Bệ hạ để chàng chờ xử ban sai là đang cho Ti lễ giám thời gian và không gian để phản ứng à?"
"Phải."
"Thế nên, chàng sai Đông xưởng đi Hàng Châu tra sản nghiệp vải bông nhà em, là sợ Ti lễ giám lợi dụng quan viên địa phương ở Hàng Châu hặc ngược lại ca ca?"
Bước chân Đặng Anh càng đi càng chậm, giọng cũng rất rõ ràng.
"Hộ bộ và Nội các đều đang dốc hết toàn lực bảo hộ Dương Luân, điều tôi có thể làm được không nhiều, có thể giúp được cái gì hay cái nấy. Chung quy Tử Hề hãy còn trẻ, mà ngài ấy lại thẳng tính, quan hệ với người trên quan trường cũng không tính là nhiều, chỉ cần che giấu được sơ suất của người trong tộc, Ti lễ giám sẽ không động được tới ngài ấy, nhưng..."
Dương Uyển tiếp lời Đặng Anh.
"Chỗ Bạch các lão thì khó khăn thật à?"
Đặng Anh gật đầu.
"Thầy làm quan trong triều đã gần năm mươi năm, Hàn lâm viện có đến một nửa số người đều là môn sinh của thầy, người đang nhậm chức tại các bộ bây giờ vẫn lên hàng trăm, nếu Ti lễ giám tìm ra tội danh ở những người này, thầy vẫn sẽ phải gánh tội chính."
Dương Uyển: "Vậy chàng đã nghĩ ra cách nào chưa?"
Đặng Anh đứng lại, "Ngục Đông xưởng."
Chàng nói, cúi đầu, "Tôi sẽ đệ trình bệ hạ, tự mình xét thẩm thầy."
Dương Uyển đứng bên Đặng Anh, hồi tưởng sự kiện lịch sử mùa xuân năm Trinh Ninh thứ mười bốn.
Bị án tham nhũng của Lễ bộ hữu thị lang liên lụy, Bạch Hoán vào ngục Đông xưởng, bình luận về chuyện Bạch Hoán vào ngục trong "Minh sử" và nền tảng nghiên cứu sau này không có mâu thuẫn, đều cho rằng là Đặng Anh trả đũa Bạch Hoán hặc tội mình. Nhưng trên thực tế, lại là anh học trò cùng đường mạt lộ, liều hơi sức cuối cùng để cứu người thầy của mình.
Về sau, Dương Uyển giở bút kí của mình ra, vẫn không cách nào nhấc bút viết cho đặng đoạn này.
Trong khoảng thời gian Đặng Anh chờ xử làm việc, Dương Uyển đã chính mắt chứng kiến sự nhục nhã và tra tấn của hình cụ đối với chàng.
Cặp xiềng xích đó khóa cứng tay chân chàng, chàng không thể tắm rửa thay quần áo, đối với một người phải chịu hủ hình, đó là điều vô cùng khó chịu. Nhưng chàng vẫn đun nước nóng hằng ngày, đóng cửa trực phòng, tỉ mỉ lau thân thể. Dương Uyển rất ít khi gặp được Đặng Anh vào ban ngày. Sự vụ của chàng rất nhiều, không phải đang ở Nội đông xưởng thì cũng là đang chịu thẩm ở Hình bộ, mấy ngày liên tiếp như vậy, dạ dày trở nên suy yếu, Ti lễ giám đưa cơm canh tới, chàng dần ăn không trôi, Dương Uyển đành phải nấu mì cho chàng.
Thương tích bầm ứ trên cổ chân chàng ngày một nghiêm trọng, để Dương Uyển không nhìn thấy, chàng thường mặc quần dài che đi. Nhưng Dương Uyển vẫn trông đến vết thương gần như rách da ấy lúc chàng ngâm chân.
Dương Uyển ngồi xổm xuống, giúp chàng vớt xích sắt trong chậu ra.
Đặng Anh lại cuống quít rút chân ra khỏi chậu, nước thuốc trong chậu bắn lên mặt Dương Uyển, Đặng Anh vội dùng ống tay áo của mình lau cho cô.
"Xin lỗi Uyển Uyển..."
Dương Uyển gạt tay Đặng Anh ra, chỉ vào chậu nước, nói: "Mau bỏ chân vào đi, một đống thuốc chỉ nấu ngần đó nước, vừa nãy lại bị chàng làm văng mất một nửa rồi."
Nói rồi, cô xắn tay áo của mình lên, đẩy chậu nước tới cạnh giường, ngẩng đầu cau mày, "Nhanh lên."
Đặng Anh nghe lời, một lần nữa thả hai chân vào chậu.
Dương Uyển cẩn thận vén xích sắt, "Em không có ý gì khác cả, vật này quá lạnh, ngâm chung vào nước sẽ bị nguội mất."
Đặng Anh nhìn cánh tay Dương Uyển giơ lên, muốn nói gì đó với cô, lại không nói ra nổi.
Đúng như Dương Uyển từng nói, chàng không quá để tâm Trinh Ninh Đế và Hình bộ đối xử với mình thế nào. Song, chàng không muốn Dương Uyển bầu bạn cùng chàng lại phải chịu chung nỗi nhục mà hình cụ mang tới với chàng.
Để chàng có thể thoải mái hơn, cô chạm vào nước bẩn, chỉ một lúc như vậy thôi cũng đủ khiến Đặng Anh tan nát cõi lòng.
"Đặng Anh, chàng có thể ngồi yên đi được không?"
Nhận ra chàng bất an, Dương Uyển giơ xích sắt ngẩng đầu.
Đặng Anh luống cuống nhìn Dương Uyển, gật đầu, "Tôi sẽ ngồi yên."
Dương Uyển lau nước trên mặt, xem cổ chân chàng, nói: "Lát nữa thử dùng cái bao em làm cho chàng xem."
"Cái gì?"
"Cái bao em may bằng da dê lúc trước ấy, hồi em làm còn chưa ngờ được rằng chàng sẽ bị thế này, bây giờ vừa vặn lôi ra dùng. Mà, không phải em đã đưa cho chàng rồi sao, chàng cất ở đâu rồi?"
"Trong tủ quần áo."
Dương Uyển đứng dậy mở tủ của Đặng Anh ra, quần áo bên trong gọn gàng ngăn nắp, mùi hương bánh giặt phả vào mặt.
"Chỗ nào cơ?"
Đặng Anh giơ tay chỉ cho cô: "Trong cái hộp bên dưới."
Dương Uyển ngồi xổm xuống, mở hộp Đặng Anh nói ra, thấy bên trong ngoại trừ bao da dê mình làm, còn có khăn lụa phù dung bọc cổ chân cô tặng Đặng Anh lần đầu tiên gặp mặt, vuông vắn sạch sẽ cất trong hộp.
"Cho chàng cái gì chàng cũng chẳng dùng."
"Tôi muốn cất giữ."
Dương Uyển lấy bao da dê ra, đi đến trước mặt Đặng Anh, "Không cho cất, lấy ra mà dùng, sau này em sẽ còn làm rất nhiều thứ cho chàng, không phải đã nói rồi ư? Sau này chúng ta già đi, sẽ sống trong căn nhà ngoài cung của chàng, đến lúc đó chàng là đệ nhất thủ công Đại Minh, em cũng là đệ nhất may dệt Đại Minh."
Đoạn, chính cô cũng không nhịn được cười, vén tóc tai, hỏi: "Nước lạnh rồi à?"
"Ừ."
"Vậy chàng bỏ chân ra đi, giẫm lên mép giường, em xỏ vào cho chàng."
"Không cần đâu Uyển Uyển, bẩn lắm."
Dương Uyển ngồi xuống bên cạnh Đặng Anh, "Đặng Tiểu Anh, lời em nói ban nãy là để uổng à? Chàng có nghe không đấy?"
Đặng Anh vội nói: "Không phải để uổng."
Dương Uyển hất cằm về phía bên giường, "Vậy chàng nhấc chân ra đi."
Đặng Anh đành nhấc hai chân mình lên, tự kéo ống quần.
Dương Uyển cúi đầu, cẩn thận đút bao da dê vào xích, lại nhẹ nhàng kéo ra từ một đầu khác.
Đặng Anh mím môi không nói tiếng nào.
Dương Uyển nói: "Chờ qua mùa hè năm nay là sẽ ổn thôi."
Đặng Anh bật thốt: "Lâu vậy ư?"
Dương Uyển khựng lại, thì thầm: "Đừng sợ, có em ở đây."
Cô giúp chàng đắp chăn lên, "Bao giờ chàng phải đi Hình bộ?"
"Buổi trưa."
Dương Uyển gật đầu, "Vậy chàng vẫn có thể ngủ một chốc đấy."
Nói rồi đứng dậy.
"Uyển Uyển..."
"Sao vậy?"
"À..." Đặng Anh co người vào chăn, "Không sao."
Dương Uyển quay đầu cười với chàng, "Chàng yên tâm, lát nữa em không đi, em viết lách một chút, chàng ngủ đi, trưa nay em trông chàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com