Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chìm

tuyết rơi dày đến mức nuốt trọn mọi âm thanh.

cổ chân phúc nguyên đỏ ửng, loang loáng những vệt tím nơi sắt lạnh siết vào da thịt. xiềng sắt nặng nề, mỗi lần cậu dịch chân là tiếng leng keng vang lên chói tai, cái lạnh ngấm vào tận xương.

hơi thở phả ra từng làn khói trắng, đôi môi tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn không cúi xuống. trên vai, lớp áo mỏng manh chẳng đủ che chắn, gió quất qua để lại những đường bỏng rát trên da.

tiếng bước chân nặng và chậm dẫm lên tuyết phía sau, kéo theo mùi gỗ trầm cháy trộn lẫn hương thuốc lá nhàn nhạt. đông quan dừng lại ngay sau lưng, bóng gã phủ lên người cậu, dài và đậm đến mức như nuốt chửng.

-  lạnh không?

giọng gã khàn, vang lên sát tai, hơi thở nóng bỏng tương phản với băng giá quanh đây. bàn tay to nắm lấy xích, siết nhẹ, kéo phúc nguyên lại gần.

đông quan cúi xuống, bàn tay thô ráp lùa vào kẽ tóc ẩm ướt sương tuyết của phúc nguyên, kéo ngửa cằm cậu lên. hơi lạnh trên da nhanh chóng bị thay thế bởi hơi nóng từ lòng bàn tay gã, nhưng không phải là sự ấm áp để an ủi, mà là cảm giác bị khống chế hoàn toàn.

- đứng thẳng lên.

gã ra lệnh, giọng trầm và đều, không cao không thấp nhưng đủ để sống lưng cậu run nhẹ. phúc nguyên cắn môi, xích dưới chân lách cách mỗi khi cậu di chuyển, từng mắt sắt cứa vào cổ chân đã tê dại.

gió đông lùa qua, thốc vào khoảng trống giữa hai người, rồi bị chính gã xóa sạch khi bước sát lại. đông quan vòng tay ra sau, kéo cả người cậu tựa vào ngực mình, hơi nóng từ thân thể gã như thiêu đốt sống lưng. bàn tay còn lại trượt dọc eo, chậm rãi, cố tình để đầu ngón tay lạnh giá lướt qua từng tấc da.

- em nghĩ mình chịu được bao lâu?- gã khẽ hỏi, mùi gỗ trầm cháy thoảng bên tai, quẩn quanh đến ngột ngạt.

phúc nguyên không đáp. cậu chỉ nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, hòa vào tiếng xiềng kéo lê trên nền tuyết. ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi khoảng không trắng xóa phía trước, như thể nếu nhìn đủ lâu sẽ quên mất sợi xích đang giữ mình lại.

đông quan cười khẽ. bàn tay gã siết chặt chuỗi xích, kéo giật phúc nguyên về phía sau, để cậu hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay giam cầm. hơi nóng và mùi hương của gã tràn ngập từng hơi thở, nhấn chìm mọi thứ còn sót lại của mùa đông, ngoại trừ sự thật rằng, ở đây, phúc nguyên không bao giờ có lối thoát.

đông quan nghiêng đầu, môi gã áp sát vành tai phúc nguyên, hơi thở nóng bỏng tràn vào, như cố tình để cậu cảm nhận sự chênh lệch tàn nhẫn giữa nhiệt và giá. ngón tay gã luồn vào kẽ cổ áo, lướt qua xương quai xanh đang lạnh đến mức tê dại.

- run à?

gã hỏi, giọng như cười. bàn tay di chuyển chậm rãi xuống trước ngực, giữ nguyên ở đó, lòng bàn tay nóng rẫy ép chặt lên làn da lạnh buốt. từng ngón tay khẽ co lại, không vội vàng, nhưng đủ để phúc nguyên cảm thấy rõ lực khống chế.

cậu nghiêng đầu tránh nhưng bị gã bóp nhẹ cằm, buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt kia. trong đó không có chút thương hại nào, chỉ là thứ ánh nhìn như nuốt trọn. đông quan cúi xuống, hôn lên môi cậu một cách thô bạo, mùi vị lạnh lẽo của tuyết hòa cùng hơi nóng từ gã khiến phúc nguyên gần như nghẹt thở.

một tiếng "leng keng" vang lên khi gã bất ngờ giật mạnh xích, kéo cậu quỳ xuống trên nền tuyết. lạnh lẽo lập tức xuyên qua đầu gối, cắn vào từng thớ thịt. đông quan vẫn đứng đó, cúi nhìn cậu từ trên cao, bàn tay chậm rãi cuốn xích quanh cổ tay phúc nguyên, như kẻ thợ săn kiên nhẫn trói con mồi trước khi hạ đòn cuối.

- tôi muốn xem, em chịu được đến mức nào.

gã khẽ nói, từng chữ rơi xuống chậm rãi, nặng như băng. rồi gã cúi xuống, kéo phúc nguyên sát vào người, hơi nóng từ cơ thể tràn qua, nhưng thay vì giải thoát khỏi cái lạnh, nó chỉ càng khắc sâu cảm giác bị giam hãm.

trong khoảng trắng vô tận của tuyết, tiếng xích vang lên không ngừng, nhịp chậm, đều, và đầy ám ảnh.

gió đông quất mạnh hơn, quẩn quanh như muốn xé rách làn da trần của phúc nguyên, nhưng cậu chẳng còn cảm nhận rõ rệt cái lạnh nữa, thứ đang làm tim cậu đập nhanh không phải băng tuyết, mà là bàn tay của đông quan.

gã trượt tay từ cổ tay cậu xuống dọc cánh tay, siết chặt từng đoạn, như đo xem cơ bắp mỏng manh kia còn sức chống trả hay không. đến khi ngón tay gã lướt qua phần eo đã lạnh buốt, phúc nguyên khẽ run lên, không rõ vì rét hay vì hơi nóng quá gần.

- em còn run được là còn chịu được. - đông quan thì thầm, môi lướt sát vành tai cậu, giọng khàn ẩm ướt. gã cúi người, ép lồng ngực rực nóng của mình áp sát lưng phúc nguyên, khiến lớp áo mỏng manh chẳng khác gì tờ giấy.

gã kéo chuỗi xích quấn thêm vòng quanh người cậu, từng mắt sắt lạnh giá dán vào da, tạo nên sự tương phản đau đớn giữa băng và lửa. một tay giữ chặt vòng xích trước ngực, tay kia luồn xuống, miết chậm rãi qua làn da đã nổi gai vì lạnh.

phúc nguyên khẽ nghiêng đầu tránh, nhưng chỉ khiến môi gã dễ dàng trượt xuống cổ, cắn một đường sâu để lại dấu đỏ hằn rõ trên nền da trắng. - đừng trốn. - đông quan nói, không lớn nhưng đủ khiến cậu rùng mình.

tuyết vẫn rơi, tiếng xích vẫn leng keng, và mỗi hơi thở của phúc nguyên đều bị mùi gỗ trầm cháy của gã xâm chiếm. không khí ngột ngạt đến mức dù cả thế giới này phủ trắng, cậu vẫn cảm thấy mình đang bị thiêu cháy từ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com