Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(c)

"ai thích ngủ nhất hả?"

nguyễn hữu sơn cầm mic, nghiêng đầu nhắc lại câu hỏi với vẻ ngẫm nghĩ. mà thật ra cũng chẳng cần nghĩ lâu.

"trong lòng em có lẽ là anh văn khang, là người ngủ nhiều nhất..."

cậu đáp ngay, giọng vừa rõ vừa chắc chắn, như thể câu trả lời đã nằm sẵn trong lòng từ trước.

mọi người cũng gật gù. ừ thì đúng thật, nguyễn văn khang thật sự là người có thể ngủ mọi lúc mọi nơi, chỉ cần chớp mắt là gục. cái tên ấy thường xuyên xuất hiện trong những cuộc bàn luận về "ai ngủ nhiều nhất", trở thành một điều đáng yêu đến quá đỗi quen thuộc.

và giữa những tiếng cười ấy, hồ đông quan ngồi yên, không nói gì.

tay anh chạm nhẹ mic, vân vê rồi khẽ cười. nụ cười nhẹ như gió thoảng, mắt anh hơi cong, ánh nhìn vô thức giống như vừa bước vào một đoạn ký ức.

có gì đó trong cái tên ấy khiến đông quan bất giác dừng lại một nhịp, trái tim cứ nhốn nháo như có ai cào nhẹ bên trong.

"...nhưng mà anh khang thì ngủ nhiều nhất, đúng thật."

hữu sơn nhún vai nhắc lại, giọng nói không mang ý trách mà đang kể về một khung cảnh thường ngày.

"khang lúc nào anh quay ra cũng thấy đang nằm ngủ."

hồng cường ngồi bên cạnh cũng góp lời.

và lúc đó, đông quan chỉ nhẹ nhàng đẩy chiếc mic ra xa, một chút xíu thôi, tưởng chừng chẳng ai để ý. rồi anh khẽ nghiêng đầu, môi mấp máy, giọng thủ thỉ như đang nói về một bí mật.

"khang là con mèo mà."

con mèo thì được ngủ nhiều mà. được lười biếng, được nằm ườn cả buổi mà không ai trách.

vì mèo vốn là thế, sinh ra đã để đáng yêu rồi.

nguyễn văn khang cũng như vậy.

khi cuộn người trong chăn, khi nhẹ nhàng ngáp một cái, khi mà mắt còn chưa mở ra hẳn. em giống như một chú mèo nhỏ chính hiệu, khiến người đối diện chỉ muốn nhẹ giọng xuống, kéo chăn lại cho em, giữ yên khoảnh khắc ấy lâu thêm một chút nữa.

trong mắt hồ đông quan, em dễ thương như thế đấy. nhỏ xíu, mềm mại, nhưng lại khiến anh phải dè dặt mà giữ gìn, muốn ôm trọn em vào lòng mà chiều chuộng.

và câu nói chan chứa biết bao tâm tình đó lại hoà lẫn vào những tiếng cười đùa rôm rả.

chẳng ai nghe rõ, cũng chẳng ai cất công để ý.

chỉ có một người, tay cầm điện thoại, đang chăm chú xem buổi livestream từ một phòng khác.

đúng khoảnh khắc ấy, em dừng lại.

chỉ là, em nghe được.

câu nói gửi cho ai đó, chỉ như một thói quen, như cách người ta tự thì thầm tên người mình thương, khi nhớ quá nhiều nhưng chẳng biết giấu vào đâu.

khung hình không rõ ràng, tiếng lẫn trong bao nhiêu âm thanh khác.

nhưng em vẫn nghe được.

rằng trong trăm ngàn lời vui đùa, vẫn có một câu nói thuộc về em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com