(d)
hôm đó, sau khi ăn sinh nhật của thái lê minh hiếu xong, từng người trong nhóm gấu mèo lần lượt ra về. ai nấy cũng nhắn gửi nhau một câu "về nhà cẩn thận nhé" rồi tản dần đi.
bây giờ chỉ còn lại hai bóng lưng quen thuộc, hồ đông quan và nguyễn văn khang đứng cạnh nhau trên vỉa hè. gió đêm lùa qua mát rượi, khẽ chạm lên gáy, lên vai. đồng hồ đã điểm hai mươi ba giờ nhưng nhịp sống của sài gòn vẫn rộn ràng, đan xen tiếng xe và những mảng đèn đầy màu sắc.
"khang về chưa? muốn đi đâu nữa không?"
đông quan khẽ hỏi, mắt vẫn dõi theo em, người đang mải mê lướt điện thoại, ngón tay trượt lên trượt xuống liên tục. giọng anh thấp, vương theo chút mệt mỏi và dỗi hờn, khàn đi hẳn như vừa trải qua một ngày dài chờ đợi.
"em sao cũng được."
văn khang đáp nhanh, mắt vẫn dán chặt vào màn hình mà chẳng thèm ngẩng đầu lên.
đông quan thở dài, tự cảm thấy bản thân thua xa cái điện thoại bé xíu kia. anh bất ngờ vươn tay, giật lấy điện thoại rồi đút thẳng vào túi quần.
em giật mình, môi còn chưa kịp bật ra lời thì hồ đông quan đã cúi xuống, hơi thở anh phả nhẹ lên má làm em rùng mình. bàn tay to phủ lên vành mũ beret, nhẹ nhàng chỉnh lại từng góc.
đầu ngón tay anh từ từ lướt qua trán, khẽ chạm vào sợi tóc mềm, từng cử động đều chậm rãi và đầy nâng niu. đôi mắt anh vẫn dán chặt lấy văn khang, sâu hun hút, không rời dù chỉ một giây.
ánh nhìn ấy như muốn nuốt trọn lấy em, sâu thẳm nhưng dịu dàng đến mức khiến em gần như nghẹt thở. văn khang khựng lại, đôi mắt em hơi dao động, bàn tay siết lấy vạt áo như đang tìm chỗ bấu víu. em lúng túng không biết nên cúi xuống hay quay đi, cũng chẳng biết trốn vào đâu. nhịp tim đập loạn xạ cùng gò má nóng ran, cứ như bị ánh mắt ấy giữ chặt, không sao thoát ra được.
"để ý anh một chút đi."
giọng đông quan thấp hẳn đi, phảng phất chút dỗi hờn, nhưng vẫn phải cố kìm lại để không làm em hoảng. anh nghiêng đầu, mày khẽ nhíu lại, hơi thở dài ra một nhịp như muốn nuốt hết cả cơn giận vào trong. rồi anh nhìn em, ánh mắt pha lẫn bất lực và xót xa, giọng nói bật ra chậm rãi mà dịu đến tan lòng.
"vậy dẫn khang ra nguyễn huệ chơi nha."
đông quan để ý từ sớm đến giờ, em cứ ôm điện thoại mãi, xem đi xem lại hình mọi người chụp với màn hình led có tên mình. xem xong thì lại cười khúc khích, miệng cứ mấp máy mấy câu khen, ánh mắt long lanh như đang ôm trọn một kho báu nhỏ.
còn anh thì lặng lẽ đứng ngay bên cạnh, nhìn văn khang say mê với niềm vui riêng ấy. thành ra, cả ngày hôm nay hồ đông quan giống như bị bỏ quên ở một góc vậy.
bực thì cũng bực thật nhưng nhìn mèo con vui vẻ như thế, anh lại chẳng nỡ trách lâu. chỉ biết thở dài, đông quan đưa tay khẽ xoa lên mái đầu mềm, từng ngón tay luồn qua tóc em, dỗ dành mà trái tim cũng rung lên khe khẽ.
"sao, chịu không?"
văn khang khựng lại một giây, rồi gật gật đầu liên tục, mắt em nhắm tít, miệng vẽ thành một đường cong xinh xắn. như thể đang chờ để được hỏi câu này mà ngoan ngoãn đồng ý ngay.
-
cả hai bước từng bước chậm rãi, im lặng mà đi song song nhau, mặc cho đêm sài gòn vẫn rực rỡ và náo nhiệt phía sau lưng.
vừa tới chỗ led của mình, văn khang lập tức chạy đến phía trước, ngay dưới màn hình lớn. em đứng đó, tay đan ra sau lưng, xoay qua xoay lại, mái tóc rung theo từng nhịp, miệng thì cười đến tít cả mắt nhìn tên mình sáng lên giữa phố xá đông đúc.
hồ đông quan lặng lẽ đứng phía sau, chẳng nói gì. anh dõi theo bóng lưng em, dáng đứng bé xíu cùng với nụ cười rạng rỡ. mỗi cái xoay người, mỗi cái nghiêng đầu, từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy cũng đủ khiến tim anh chợt siết lại, rồi chậm rãi tan ra thành thứ ấm áp kì lạ. mọi bực dọc trong ngày cũng tự dưng tan biến mất.
rồi anh khẽ nâng điện thoại lên, âm thầm bấm quay.
khang chẳng để ý gì cả, vẫn mải cười, mải ngắm nhìn món quà mà những người yêu thương em đã chuẩn bị. ánh đèn từ màn led hắt lên mặt em, làm mắt càng thêm cong, gò má càng thêm ửng hồng.
lúc đó, hồ đông quan nhìn em qua màn hình, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn trực tiếp. tim anh khẽ rung lên, như có thứ gì đó vừa mềm vừa ấm len lỏi khắp lồng ngực, râm ran chạy dọc sống lưng. anh đứng bất động, nhưng trong lòng lại dâng lên từng đợt xao xuyến, dịu dàng đến khó tả.
nguyễn văn khang vẫn đứng đó, dưới biển led mang tên mình. em cười ngây ngô, mắt híp lại như một chú mèo vừa được cho món cá yêu thích.
khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn giữ thật lâu, thật chặt, sợ chỉ chớp mắt một cái thôi sẽ đánh rơi mất.
hồ đông quan khẽ siết chặt điện thoại, khóe môi bất giác nhếch nhẹ lên.
một nửa anh chỉ muốn lao đến, kéo em vào lòng, giấu luôn cái dáng vẻ rạng rỡ, đáng yêu kia cho riêng mình.
nhưng nửa còn lại thì muốn đứng yên, âm thầm lưu giữ từng khoảnh khắc. như thể muốn gói trọn hình ảnh này vào trong tim, để mỗi lần nhớ lại, vẫn thấy em cười tươi như đêm nay, vẫn thấy ánh mắt em lấp lánh tràn đầy hạnh phúc.
"anh quan đang quay em đó hả?"
văn khang bất ngờ xoay lại, đôi mắt tròn xoe bắt gặp ánh nhìn của anh qua màn hình. đông quan sững người vội thu bàn tay xuống. ánh mắt anh dịu hẳn đi, giọng cũng nghèn nghẹn lại.
"ừm... đẹp mà."
anh gom hết nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực, dồn trọn vào chữ "đẹp" ấy, đáp lại em bằng tất cả sự bối rối, tất cả rung động đang cuộn trào, dâng lên từng đợt trong lòng.
văn khang thoáng ngẩn ra, rồi hai má liền ửng đỏ, lan lên tận vành tai. em lúng túng đưa tay che đi nửa gương mặt, mắt mèo long lanh dưới ánh đèn, miệng thì cứ tủm tỉm, rạng rỡ đến mức chẳng thể nào giấu nổi.
"vậy anh quay thêm cho em một suộc gội đầu nữa nha, để em về khoe với mấy bạn."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com