anh cún cũng biết ghen
dạo này đông quan có một "mối lo" nho nhỏ, chẳng phải do bài vở trên lớp hay mấy thứ vặt vãnh ở chỗ làm thêm... mấy cái đó thì bình thường thôi mà, thứ làm anh cứ đau đáu trong lòng là chút chuyện của anh với khang. quan với bé mèo nhỏ nhà mình không phải xích mích hay cãi cọ gì, thậm chí còn nồng nhiệt chán nhưng dạo nay anh cứ suy nghĩ về chuyện này mãi... nói ra thì cũng ngại thật nhưng anh cứ cảm thấy ganh tị với nhóc bạn thân của em - lê duy lân.
số lần khang gặp lân có khi còn gấp đôi số lần em hôn má anh trong một tuần, nhiều lúc hai người đi hẹn hò còn có bóng dáng của thằng kỳ lân ngố đó đi theo, với cái danh "đi cùng cho đỡ chán", bộ anh nói chuyện nhạt nhẽo đến mức khang phải đèo thêm cả lân à. đông quan còn nhớ mới hồi hôm qua đây thôi, anh hẹn khang tan học trên trường xong sẽ đưa em đi ăn chiều rồi chở tới lớp học thêm nhưng khang lại từ chối.
"thôi phiền anh lắm, chiều thằng lân với em đi cà phê học bài rồi nó chở em đi cũng được"
lại là duy lân. bộ anh đây không chỉ em học được à, hồ đông quan, sinh viên xuất sắc ở đại học kinh tế không đủ khả năng chỉ em yêu của mình mấy bài toán cấp ba đơn giản được à.
"vậy thôi tan học anh qua rước nhé"
đông quan chỉ biết ngậm ngùi nhắn em một câu rồi tắt điện thoại, trong đầu nghĩ một đằng nhưng anh cún vàng vẫn sĩ diện lắm, anh sẽ không để em biết mình đang ghen đâu.
nguyên buổi chiều hôm đó quan chẳng tập trung làm được gì, mặt cứ hậm hực như bị ai cướp mất sổ gạo, tới mức khách vào quán cà phê còn không dám gọi nước vì sợ anh nhân viên thu ngân quát ngược lại mình. lúc rảnh tay lướt mạng thì máu nóng lại nổi lên, là story khang đang chăm chú học bài, được đăng bởi tài khoản tên "lê duy lân". mèo của anh thì đáng yêu đấy nhưng anh chỉ muốn cái dáng vẻ chăm chú vô cùng dễ thương đấy của riêng hồ đông quan này thôi. tiếp sau đó là một loạt ảnh chụp locket check in quán chuẩn style vintage của khang, còn có cả ảnh selfie của hai đứa đang ngồi cạnh nhau cự kì gần. đông quan chau mày, thậm chí còn nghĩ tới việc lần tới gặp thằng nhóc "siêu bạn thân" của khang sẽ kháy khịa nó vài câu cho bỏ ghét.
quan vừa lau cốc vừa đếm ngược từng phút đến giờ tan làm, như chỉ chờ đến lúc đồng hồ điểm chín giờ đúng, anh liền tháo tạp dề rồi xách cặp đi đón em yêu ngay. trên đường tới lớp học thêm của khang, quan cảm giác như mấy cái đèn đỏ hôm nay chạy lâu hơn bình thường, con đường anh đã đi qua đến hàng trăm lần cứ ngỡ như dài vô tận, anh nhớ em quá, chỉ muốn được gặp đứa nhỏ ấy ngay thôi. vừa tới nơi thì cũng đúng lúc khang tan học, anh cầm sẵn nón bảo hiểm mà vẫy tay chào, trông mặt phấn khởi như vừa được nhận thưởng tết.
"hôm nay anh đến sớm thế" khang chạy về phía anh, miệng thì cười xinh làm cho bao muộn phiền lòng quan trôi đi sạch.
"hôm nay em của anh học có mệt không" quan đưa tay bẹo lấy bên má mềm của khang, tự nhiên cảm thấy em yêu của mình trông đáng yêu hơn ngày thường.
"khang ơi mày quên áo khoác này" từ xa duy lân chạy tới, đưa cho khang chiếc khoác jean quen thuộc rồi đưa tay gõ vào trán em "cái đồ đãng trí"
đông quan thấy bé mèo nhà mình với thằng kỳ lân ngố cứ mãi cười đùa với nhau làm anh cứ thấy khó chịu, còn "cảm ơn bạn yêu" nữa chứ, chỉ có anh mới là người khang yêu thôi!
"ô em chào anh quan, dạo này anh khỏe không" lân quay sang chào anh.
"khỏe" đông quan trả lời cộc lốc làm văn khang chỉ biết cười ngượng. em đành lùa thằng lân về sớm rồi leo lên xe ôm chặt lấy anh. cả đoạn đường về nhà quan cứ im lặng mãi, mọi lần anh cún mới là người tán nhảm cho em nghe đỡ buồn nhưng hôm nay anh chỉ gật đầu, lâu lâu ậm ừ vài cái cho có lệ.
"nay anh sao thế, giận gì em à" khang thấy tính khí anh thất thường nên đành mở lời trước.
"chả sao, anh bình thường"
bình thường cái nỗi gì chứ, anh giả cái điệu thờ ơ trông buồn cười hết sức, làm khang cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng. quan của em dạo này cứ cư xử kỳ lạ, nhất là mỗi lần em nhắc đến duy lân thì y như rằng anh của em sẽ chau mày bĩu môi, như thể em đang nhắc tên vị giảng viên cọc tính nào đó trong lớp xác suất thống kê của quan. hay là... anh của em đang ghen với lân? mới nghĩ tới đó thôi mà khang đã bật cười thành tiếng, đúng là tên cún ngố mà, thằng lân chơi với em từ thời hai đứa còn giành nhau cây kẹo mút trong lớp mẫu giáo, ai cũng biết mối quan hệ của cả hai chỉ đơn giản là bạn, thế mà quan cũng ghen cho được.
"em cười cái gì đó" đông quan thấy em cứ tủm tỉm mãi thì không khỏi bức xúc, khang không thấy anh đang dỗi à, mau dỗ anh đi chứ!
"anh cọc do ghen với thằng lân à?"
"h-hả đâu có" bị nói trúng tim đen nên quan thoáng bối rối, tới mức anh ráng nói một câu thì vấp hết mười lần, làm em chỉ muốn ghẹo anh thêm chút nữa thôi.
"vậy là đúng rồi chứ gì"
"thì-thì cũng có một chút chút... ai kêu em cứ gần gũi với nó mà bỏ mặc anh chi" dừng ở cột đèn đỏ dài hẳn hai phút, quan như được đà mà giãi bày hết suy nghĩ làm anh muộn phiền mấy hôm nay. càng nghe em càng thấy đông quan quá đỗi trẻ con, ai mà tin được tên ngố này học năm hai đại học rồi mà vẫn còn nỗi máu ghen với một thằng nhóc lớp mười hai cơ chứ.
"giời ạ đồ ngốc này!" khang đánh nhẹ vào vai quan một cái "anh thừa biết em với lân chỉ là bạn thôi mà, tụi em hay đi chung sau giờ học do học cùng lớp học thêm, lâu lâu dắt nó cùng đi chơi với mình cho nó được 'chạm cỏ', hưởng tí khí trời không lại cắm mặt vào máy tính cả ngày mất!"
"a-anh cứ thấy khó chịu, hai đứa cứ bị gần gũi quá ấy" quan bĩu môi.
"nhưng em yêu anh quan nhất mà, không ai có thể so được với anh cún của em hết" văn khang mỉm cười rồi khẽ hôn nhẹ lên má quan "nên anh cún của em không được nghĩ linh tinh nữa nghe chưa, đối với em anh luôn là ưu tiên số một, là người bạn trai tuyệt nhất quá đất của văn khang"
nghe mấy lời tình cảm "hiếm có" của em làm quan thấy như mình đang ở tầng mây thứ chín. mọi khi em ít khi nói mấy lời sến sẩm như vậy lắm, phần là do em ngại, còn lại là do em thích hành động nhiều hơn là nói. nay nghe những lời như rót mật vào tai làm quan hạnh phúc biết mấy, em mèo của anh thương anh nhất, em mèo của anh bảo anh là người bạn trai tuyệt nhất quả đất! đông quan chính thức thắng đời (và cả duy lân) 1 - 0, anh vội tấp vào lề một con đường vắng rồi quay ra sau hôn nhẹ vào môi em.
"anh cũng thương em lắm, xin lỗi khang vì đã nghĩ xấu về em nhé" anh đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc lộ ra dưới chiếc nón bảo hiểm.
"thôi ít ra anh còn ghen là còn thương em, hai đứa mình cứ mãi như vậy là được" khang ôm chặt lấy eo anh rồi tựa đầu vào tấm lưng vững chắc.
gió đêm nay thổi nhẹ, đưa hai tâm hồn mơ mộng chu du về phía trước, dù chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, hai trái tim ấm áp này luôn biết rằng nửa kia luôn hòa chung một nhịp đập với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com