anh cún ngủ quên
khang's pov
mọi người đã bao giờ trải nghiệm yêu một người mà cái tính của họ không khác gì một con golden retriever chưa, à quên mọi người đâu phải người yêu của hồ đông quan đâu mà trải nghiệm!
chuyện là hôm trước mình tan ca học thêm lúc hơn mười giờ đêm, nếu như mọi khi thì tên cún bự kia sẽ đến đón mình, thế mà cái đồ đáng ghét ấy lại bỏ mình đứng chờ tận nửa tiếng đồng hồ, hại mình phải gọi thằng lân ra rước hộ.
✮⋆˙
"thế anh quan của mày đâu mà lại gọi tao" duy lân đưa cho khang chiếc mũ bảo hiểm, khang thấy nó vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục cũng biết thằng bạn mới từ lò luyện thi về.
"chả biết, tao đứng đợi mãi mà không thấy đâu, đang ở cái xó xỉnh nào vậy trời" văn khang thở dài "nay qua nhà mày ngủ được không, ba mẹ tao đi công tác rồi, ban đầu tính qua nhà ổng mà thôi tao dỗi ổng luôn!" khang hậm hực rồi tựa đầu vào lưng duy lân, mà hình như gió trời hôm nay hơi mát, em thiếp đi lúc nào chẳng hay.
"vãi mày ngủ rồi à, đúng là cái đồ mèo lười"
đông quan tỉnh dậy cũng là chuyện của hơn bốn tiếng sau, anh lơ mơ với lấy chiếc điện thoại đầu giường, vừa mở lên đã thấy đồng hồ điểm hơn hai giờ sáng.
"ôi chết quên đón mèo rồi!" quan giật bắn người ngồi dậy, cũng tại hôm nay anh ngủ quên đặt báo thức nên thành ra quên mất chuyện phải đón đứa nhỏ nhà mình "chết thật chứ quan ơi là quan" anh vò rối tóc rồi vội mở ứng dụng nhắn tin lên.
không gọi nhỡ, chỉ thấy đúng dòng tin cuối được gửi hồi mười một giờ.
"anh quên em rồi à?"
nghe là biết con mèo kia giận anh mất rồi, mà bây giờ anh cũng chẳng biết làm sao để dỗ em. chỉ biết nhắn xin lỗi em trước rồi mai lại bù sau.
"mèo ơi anh xin lỗi huhuuhuhu"
"anh không bỏ quên em đâuuuuuu, nay anh đi học về mệt quá tính chợp mắt tí ai ngờ đâu ngủ quên luôn huhuhuhu"
"em đang ở đâu thế, ai đưa em về vậy, cần anh qua đón về nhà anh không?"
"ngày mai anh bù cho em nhá, anh dắt em đi ăn hủ tiếu, mua sữa đậu cho em, mua cả bánh, em muốn gì anh cũng cho hết TT đừng dỗi anh nha"
nếu đông quan đang rối rắm bao nhiêu thì em khang trông có vẻ khá bình thản. hơn hai giờ sáng, sau khi chinh chiến với mấy tờ đề toán thì em với duy lân đang nằm đánh nốt trận game. mà cứ có cái người nào đấy nhắn tin cho em hoài, tiếng chuông thông báo kêu không khác gì nhạc nền báo thức em cài mỗi sáng.
"ai spam tin nhắn mày vậy" duy lân hỏi.
"ông quan í, mà thôi cứ kệ đi" khang bĩu môi. lân thấy đứa bạn mình đang "làm giá" thì cũng không ý kiến gì nhiều, bình thường nó lỡ trêu khang giận cũng phải xin lỗi cả ngày trời mới được tha, chuyến này khó cho anh quan rồi.
"dỗi thì dỗi chứ cũng phải trả lời cho người ta yên tâm, không ông í tưởng m còn đứng ngoài chỗ học thêm đấy"
"khùng, tao đẹp chứ không có khờ nha" khang huých vai lân một cái "tập trung chơi đi, tí tao nhắn ổng sau"
đông quan lúc này như ngồi trên đống lửa, rõ ràng là anh thấy vòng trạng thái hoạt động của em vẫn sáng, vừa này thôi còn đăng locket ôn thi mà giờ em lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến đống tin nhắn của anh. đợi một lúc thì em cũng chịu đọc tin.
"em đang ở nhà lân, anh cứ ngủ tiếp đi, kệ em"
lạnh tanh. bình thường em đã kiệm lời rồi nhưng không đến mức này.
"mèo ơi anh biết em đang giận anh lắm... nhưng cho phép mai anh qua đưa em đi ăn sáng nha, anh sẽ đứng đợi em từ bảy giờ, em nhớ ra với anh nha"
văn khang bên này thì khẽ mỉm cười, đúng là cái đồ cún bự, người ta mới giả bộ có xíu thôi mà đã xoắn hết cả lên. mà thôi em đã lỡ đóng vai "mặt lạnh" rồi thì phải diễn cho trót, em thả một nút like vào khung chat rồi tắt máy, không quên đặt báo thức lúc bảy giờ để gặp ai kia nữa.
✮⋆˙
nói là từ bảy giờ nhưng từ hơn sáu rưỡi, hồ đông quan đã đứng đợi trước cửa nhà duy lân. trên xe anh móc sẵn một ly sữa đậu nành, còn có cả một túi bánh to toàn những loại mà em mèo thích.
duy lân hôm nay nổi hứng dậy sớm, ra sân nhà vươn vai vài cái thì gặp ngay anh người yêu của đứa bạn. mà trông mặt anh hơi căng thẳng, tay cứ nhịp nhịp lên đầu xe chỉ sợ một lúc nữa sẽ trầy mất một mảng.
"chào anh quan!" duy lân tiến tới vỗ vai anh một cái
"à ờ chào em" đông quan thoáng giật mình "chắc giờ này khang chưa dậy đâu nhỉ"
"còn đang nằm ngủ trên phòng em đây, hôm qua hai đứa làm vài ván game đến khuya nên giờ nó chưa dậy nổi" duy lân gãi đầu cười xòa "thôi anh vào nhà em đợi đi, đứng ngoài này muỗi đốt"
đông quan nghe thế cũng theo duy lân dắt xe vào nhà. từng giây từng phút trôi qua như sợi chỉ căng đến sắp đứt, mọi lần anh làm mèo giận cũng chỉ vì mấy lý do nhỏ nhặt bé xíu chứ chưa bao giờ "để quên" em thế này.
"hôm qua khang có nói gì anh không" quan quay sang hỏi lân
"ờm... hôm qua cũng không cằn nhằn gì mấy, chỉ thấy nó đánh game xong kêu là dỗi anh luôn" lân cười xòa "mà tính thằng đó hơi thất thường, chắc anh chịu khó nói ngon nói ngọt tí là nó động lòng ngay à"
"à ừm..."
hai người ngồi nói chuyện một lúc thì "con mèo lười" kia cũng chịu dậy đón ông mặt trời. khang bước xuống lầu, tóc hơi rối còn hai mắt thì híp lại như chưa tỉnh hẳn, không để ý thấy anh người yêu của mình đã ngồi ở sofa chờ sẵn.
"dậy sớm vậy lân, nay thứ bảy mà" khang ngáp một cái.
"chào buổi sáng khang nha" đông quan ngượng ngùng vẫy tay chào em, nào ngờ bị con mèo đen kia bơ hẳn.
em khang không thèm đáp lại lời anh, đi thẳng một mạch vào bếp để kiếm nước uống.
"rồi xong bị ngó lơ luôn" lân nhìn anh quan mà thấy vừa thương vừa buồn cười, thôi nó đi mua đồ ăn sáng đây, để cho đôi này tự giải quyết.
khang ki đi ra lại phòng khách với chai nước lạnh trong tay, em ngồi đối diện đông quan, chân vắt chéo, hai tay khoanh lại làm ra vẻ như không quan tâm đến anh.
"mới sáng dậy em đừng uống nước lạnh, anh có mua sữa đậu ấm cho em nè" đông quan vội chạy qua đưa em ly sữa, còn đưa tay vuốt ve mái tóc mềm như đang nựng mèo.
"xê ra coi" khang đẩy tay anh, mà em mới "làm bộ" có tí mà anh đã xụ mặt như cún con bị cắt hạt. nếu anh là cún thật chắc giờ hai ta đã cụp lại đầy tủi thân rồi.
"khang ơi anh xin lỗi em nhiều nhiều lắm, do anh bất cẩn hôm qua ngủ quên mà không đón em về. chắc em đứng ngoài lạnh lắm ha, tối qua anh dằn vặt mà ngủ không nổi luôn"
khang thấy anh ngồi xin lỗi mình hoài thì cũng thấy thương, thôi không trêu con cún này nữa, hôm nay em tạm tha đó.
"thôi được rồi tạm nhận ly sữa này" khang lấy ly sữa trên bàn rồi uống một ngụm "mà đằng ấy ơi, đằng này đang đói á không biết đằng ấy có nhớ hôm qua hứa gì không"
đông quan nghe thế thì hai mắt sáng bừng, anh vội nắm lấy hai tay em mà lắc mạnh "anh nhớ, anh nhớ chứ! để anh chở khang đi ăn sáng liền luôn nha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com