anh cún tẩu thoát
buổi chiều gió mát, khang được anh cún ngố nhà mình chở đi ăn bánh rán ở cổng trường mẫu giáo. quan và khang thật ra đã quen biết nhau từ bé cơ, trước đây nhà quan chuyển nhà do ba anh chuyển công tác, thế là em nhỏ đông quan năm tuổi lúc ấy cũng phải chia tay trường cũ. vô tình sao lại trở thành bạn học chung trường mẫu giáo với em khang.
"nhìn cái bờ tường này em nhớ hồi bé ghê, lúc anh mới chuyển vào í" khang chỉ vào vách tường mà cười khúc khích.
"nè nha không có được trêu anh đâu nha" đông quan cốc nhẹ vào đầu em.
✮⋆˙
chẳng là từ cái thời đông quan còn là học sinh lớp lá một, do mới chuyển tới chưa kịp quen ai nên anh nhát lắm, chỉ muốn được về nhà với mẹ thôi. anh cún ngốc hồi đó còn vẽ ra một kế hoạch "tẩu thoát" vô cùng chi tiết cơ, quan sẽ canh lúc cả lớp đang sắp ghế học nhạc mà cuỗm lấy một chiếc, mang ra ngoài để trèo qua tường rồi chạy thật nhanh về nhà. mà kế hoạch của quan bỗng nhiên xảy ra một biến cố, biến cố ấy mang tên "em dăn khang" lớp mầm ba. hôm đó lớp em khang có tiết ngoại khóa ngoài trời, khang đang loay hoay xới đất với chiếc xẻng màu vàng thì thấy ai đang bắt ghế trèo qua tường. em tò mò lắm nên chạy lại ngó xem sao.
"bạn dì ui bạn đang làm dì dọ" em khang níu lấy góc áo quan rồi hỏi.
"h-hả!!" đông quan tưởng mình bị cô phát hiện nên giật mình trèo xuống, quay sang thì thấy một em bé tóc đen với hai cái má phính vô cùng đáng yêu đang đứng nhìn mình.
"t-tớ đ-đang" quan ấp úng "tớ đang làm chuyện quan trọng!"
"thế xao bạn xách ghế ra đây ạ" em khang chỉ vào ghế thắc mắc.
đông quan lắc đầu rồi đứng trước cái ghế hòng che đi vật chứng, kế hoạch còn chưa thực hiện đã bị đứa nhóc nào đó cản trở rồi.
"ôi trời ơi khang, sao em lại ra đây" từ xa cô giáo lớp em khang chạy lại "em biết cả lớp đang chờ em không, sau không có được chạy lung tung nữa nghe chưa" cô đang mãi mắng em thì quay sang thấy một đứa nhỏ khác trông lạ lắm, mà trông nó cũng lớn tướng nên cô biết chắc nó không học khối lớp mầm.
"con học lớp nào đây, sao lại ra đây giờ này?"
"d-dạ con học lớp lá một ạ" đông quan cúi gằm mặt, hai mắt đỏ ửng như sắp khóc vì bị cô giáo phát hiện.
"thế sao con chạy ra đây, còn cầm theo ghế nữa"
"d-dạ con nho-nhớ mẹ oaaaaa" quan không nhịn nữa mà khóc lớn, em khang thấy vậy thì chạy tới vuốt lưng an ủi anh
"bạn đừng khóc nũa ạ, mẹ em bảo khóc nhè là xí nhắm!" cái giọng ngọng nghẹo không rõ chữ của em làm cô giáo phải bật cười. còn đông quan cứ mãi bám lấy áo em khang, cô có kêu muốn dắt quan về lại lớp cũng không chịu, anh cún chỉ muốn đứng chung với em khang thôi. thế là cô giáo đành phải đặt cách dắt cả em và đông quan về lớp của mình.
"em tên là dăn khang ba chủi ạ, bạn tên là dì dọ" em khang khều nhẹ vào tay áo anh.
"anh là đông quan, năm nay anh năm tuổi" anh quan lúc này đã nín hẳn, tay vẫn nắm chặt tay em khang như thể bỏ ra em sẽ chạy đi mất.
"anh lớn hơn em tận một, hai, hai chuổi mà anh khóc to quá trời!" em khang đưa tay che miệng cười khúc khích làm đông quan ngượng chín mặt. mà nhìn kĩ em nhỏ đối diện quan trông giống con mèo phải biết! em có một đôi mắt híp đáng yêu, một nụ cười xinh xắn, hai cá má sữa hồng hào bầu bĩnh. đông quan đánh liều đưa tay véo nhẹ lấy má em.
mềm quá!! như cái bánh dẻo ấy
đông quan càng nhéo càng thấy thích, túm lấy hai má khang làm cho em vừa đẩy tay ra vừa la lớn kêu đau. mà thằng nhóc quan này chẳng nghe đâu, cứ nắn nắn rồi lại chọt như đang nghịch cục đất sét đồ chơi, tới khi em khang khóc toáng lên anh mới dừng lại.
"oa oa oa!! anh nhéo em đau!! oa oa" cô giáo nghe tiếng khóc của em khang thì vội chạy lại dỗ em, bình thường em không hay khóc nhè đâu, chỉ khi em ngã đau hay bị cái gì va trúng mới rưng rưng một chút thôi.
"ôi ôi em khang của cô sao thế, sao ban nãy còn cười xinh mà giờ lại khóc rồi"
"d-dạ huhu anh đông quan véo má của em đau" em khang đưa tay ôm lấy cô giáo đòi bế.
cô nhẹ nhàng bế em khang lên rồi lại nhìn cái "cục" tròn xoe đang ngồi hoảng hốt vì lỡ làm em nhỏ mới quen khóc.
"lại là con nữa hả, sao con hết khóc rồi lại ghẹo tới em khang đây"
"d-dạ do má em giống cái bánh dẻo ạ"
"oaaaaa" em khang nghe thế thì khóc to hơn, khi không có người bảo mình giống cái bánh dẻo, em ức lắm, em muốn được bảo là giống siêu nhân cơ.
"thôi thôi khang nín nha, em nín đi nha, cô kêu anh quan xin lỗi khang nhé" cô giáo nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ em khang nín khóc, đông quan nghe thế cũng lại xoa đầu rồi xin lỗi em.
"cho anh quan xin lỗi em khang nha, anh có cục kẹo mút anh cho em nè, em tha lỗi cho anh nha" đông quan không biết lấy từ đâu ra cây kẹo dâu rồi đưa cho em khang. khang đưa hai tay nhận lấy rồi nhìn cây kẹo chăm chú lắm, lâu lâu mũi em còn sụt sịt vài cái.
"em cảm ơn" em khang mỉm cười gật đầu rồi nhờ cô giáo cất kẹo vào ba lô cho mình. đúng là con nít, chỉ cần dỗ bằng mấy viên kẹo đường thôi là lại vui vẻ ngồi chơi với nhau như thường.
từ đó hai đứa nhỏ cứ dính lấy nhau như sam, anh quan cứ canh tới giờ giải lao là chạy sang lớp em khang, có mấy hôm, đông quan còn lén mang cả suất cơm trưa sang lớp em để ăn cùng, rồi lại bị cô giáo phạt úp mặt vào tường mất mười lăm phút. em khang cũng thương anh quan lắm, ngày nào em cũng xin mẹ nhiều hơn một viên thạch trái cây để đem cho anh quan, có hôm còn xin được cả một hộp bánh quy gấu tặng anh.
mãi cho đến ngày anh quan tốt nghiệp, em khang tưởng là mình sẽ không bao giờ được gặp anh nữa nên khóc to lắm. cả buổi lễ cứ ngồi thút thít, tới khi anh xuống chụp ảnh cùng gia đình thì cứ ôm lấy anh chặt cứng chẳng buông.
"huhu anh quan bỏ em, anh quan hết chươn em kang"
"anh quan thương em khang mà, tại bây giờ anh phải lên tiểu học mất rồi"
"hức, em hong chịu, anh quan phải học vứi em huhuhu" em khang khóc to tới mức chẳng ai dỗ được, cả cô giáo em thân nhất cũng phải bó tay.
"anh quan hứa sẽ không quên em khang đâu, em khang phải học thật ngoan rồi lên tiểu học gặp anh nhé!" đông quan xoa xoa cái đầu bông mềm của em, con mèo nhỏ này khóc ướt hết cái áo cử nhân của anh rồi.
em khang cuối cùng cũng gật đầu rồi tạm buông anh ra cho anh chụp ảnh với bố mẹ. mà để dỗ em khang nín khóc cũng khó lắm, hai nhà phải hứa tối hôm đó em sẽ cho em qua nhà anh quan ngủ một hôm mới chịu.
✮⋆˙
"cái hôm anh tốt nghiệp mẫu giáo mẹ kể là em khóc to quá trời, còn xì mũi vào cái áo cử nhân của trường"
"t-tại hồi đó người ta còn nhỏ chứ bộ, đỡ hơn cái người mới tí tuổi đã leo rào trốn học" em khang bĩu môi rồi cắn lấy một miếng bánh.
"mà anh vẫn giữ lời hứa với em đó nha, cấp một, cấp hai, tụi mình đều học chung một trường, chỉ là sau này em thi vào trường cấp ba khác anh thôi"
"cũng tạm tạm, anh thử mà không giữ lời hứa xem em có lùng tới tận cửa nhà anh mà hỏi chuyện không!"
"khang đúng là con mèo đanh đá mà" đông quan nhéo mũi em một cái rồi lại cười khúc khích "mà may là hồi đó anh 'cúp học' đó nha, không là không rước được tình yêu về rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com