Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

meo vài meo meo

sau khi tốt nghiệp đại học thạc sĩ ngành quan hệ công chúng, hồ đông quan chính thức bước vào con đường không thể vãn hồi: sống vì tư bản.

sáng dậy lúc 6 giờ, gấp gáp sửa soạn bản thân rồi cài đến tận cúc áo trên cùng, đứng trước gương vuốt gọn đám tóc con lỉa chỉa rồi lại xách cái cặp nặng trĩu chạy đến công ty.

bắt đầu một ngày không thể miêu tả bằng từ gì khác ngoài "hỗn loạn".

ngày hôm nay hơi đặc biệt chút.

ừm, bị đuổi việc rồi.

xách đồ về nhà, anh ghé qua tiệm tạp hóa ngay đầu khu phố mua vài lon pepsi, giả bộ dựa vào tường vừa ngắm xe cộ qua lại vừa làm vẻ như mấy nam chính trong truyện ngôn tình ba xu, thi thoảng lại thở dài vài cái cho có lệ.

mà trai đẹp tổng tài thì cũng phải có lúc buồn ngủ, rời khỏi quán tạp hóa, anh cất từng bước nặng nề quay về nhà, vừa đi được nửa đường thì trời như dở chứng mà mưa lớn, thế là trai đẹp, à không, trai ướt phải vắt chân lên cổ để chạy về đến nhà.

đến trước cửa, anh đưa tay lục đống đồ đang ôm và trong cặp, ráng mà tìm cho ra cái chìa khóa nhà nhỏ xíu, cảm giác cả người giờ đây ướt sũng mà ông trời còn thương, tặng thêm vài trận gió lướt ngang khiến anh không khỏi rùng mình, động tác cũng theo đó mà dần mất kiên nhẫn.

"meo."

từ vườn hoa phát ra tiếng mèo kêu, có một con mèo trắng muốt đã đứng nép ở đấy từ lúc nào, trên miệng đang ngậm cái chìa khóa mà anh vẫn đang tìm từ nãy giờ. con mèo như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn, nó chìa đầu ra, nhả chiếc chìa khóa xuống, ngoe nguẩy cái đuôi như đang khiêu khích.

"aiss đâu ra vậy trời." hồ đông quan đi đến chỗ con mèo, muốn giật lại chiếc chìa khóa mà nó đang giữ, con mèo thấy người tới thì không hề sợ chạy đi mà còn kéo cái chìa khóa vào trong bụi cây, nằm đè lên để người kia không thể lấy được.

"đưa đây cho tao." hồ đông quan đội mưa đứng trước mặt nó, chìa tay ra như đòi thỏa hiệp nhưng vô ích, nó vùng võ công mèo cào, xoẹt một tiếng để lại một đường dài sọc trên tay loài người kia.

anh xuýt xoa một tiếng rồi quyết định lôi con mèo đứng dậy, bây giờ mới thấy rõ bộ lông của nó đã lấm lem bùn đất và ướt một mảng, trên đầu còn dính cả lá cây, anh mềm lòng, hạ giọng nói như đã quen bao nhiêu lần trước: "ngoan, đưa đây rồi tao với mày vào nhà."

con mèo khựng lại, hồ đông quan nhân lúc ấy đưa tay vào phía dưới bụng nó, lấy đi chiếc chìa khóa mà nó đang giữ như châu báu bao đời nay.

anh nhét chìa khóa vào túi quần, mưa ngày càng to, con mèo đang tủi thân chui rúc từ từ vào bụi cây quen thuộc, anh đưa hai tay ôm lấy nó, ẵm vào trước cổng nhà mặc cho nó đang gào, bốn chân quơ loạng xoạng như muốn tìm mọi cách thoát ra.

anh cúi xuống nhìn con mèo, đôi mắt xanh của nó như muốn nói lên rằng nó sẽ báo thù một ngày không xa, anh bật cười, đưa tay mở cửa rồi quẳng cả mèo lẫn người vào trong.

nhìn con mèo ướt sũng đang nằm lăn lóc ở huyền quan, anh lên tiếng khiêu khích nó

"mày đã là gì, tao còn gặp người dữ hơn mày gấp 100 lần kia kìa, bộ mày là hiện thân của em ấy à?" anh với lấy chiếc khăn sạch đang treo ở sào đồ rồi bọc kín nó lại, nghe xong nó càng giãy mạnh hơn như muốn phản bác.

"mày giống em ấy thật, trắng bóc, kiêu ngạo, riết không biết em tuổi rồng hay tuổi mèo nữa."

------------------------

bún đã trở lại, đào hố mới nhưng hong biết nào lấp, giờ lo lấp bộ kia cái

btw thì bún viết xong luôn 1 bộ của hồng tâm nhưng như mọi người biết rồi đó, nên bún sẽ không up nhe, cũng không reup "đối lệch" luôn nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com