1
Đông Quan và Văn Khang từng là tất cả của nhau. Họ yêu nhau đến mức không thể tách rời, như thể chỉ cần một người rời xa, thế giới của cả hai sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Anh thường nắm tay Văn Khang thật chặt, như sợ rằng chỉ cần buông ra, em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi.
_______________
Những ngày đầu, tình yêu của họ là những tin nhắn đầy ắp sự quan tâm, sự lo lắng và cả những lời yêu ngọt ngào.
Quan: "Anh không thể ngủ nếu không nghe giọng em. Em đã ăn tối chưa? Nhớ mặc áo ấm khi trời lạnh nhé, anh không muốn em bị ốm."
Khang: "Anh yên tâm, em sẽ giữ ấm mà. Còn anh thì sao? Đừng làm việc quá sức nhé, em không muốn thấy anh mệt mỏi."
_______________
Tình yêu của họ như một chiếc kén ấm áp, che chở cho cả hai khỏi thế giới bên ngoài. Mỗi cuộc trò chuyện, mỗi nụ cười, mỗi ánh nhìn đều chất chứa những lời hứa về tương lai. Quan từng nhìn vào mắt Khang và nói với tất cả lòng chân thành:
"Anh không thể tưởng tượng nổi một cuộc sống mà không có em. Em là tất cả của anh, và anh sẽ không bao giờ buông tay."
_______________
Nhưng rồi, dần dần, những tin nhắn trở nên ngắn hơn. Những cuộc trò chuyện trở nên ngắt quãng. Đông Quan bận rộn hơn với công việc, với cuộc sống. Cả hai bắt đầu tranh cãi vì những điều nhỏ nhặt, rồi từ những điều nhỏ, vết nứt trong mối quan hệ ngày càng lớn hơn.
Và Khang luôn cố gắng níu kéo tình yêu bằng những dòng tin nhắn:
Khang: "Đông Quan, em nhớ anh. Tại sao anh không trả lời em? Chúng ta đã từng hứa sẽ không bỏ rơi nhau mà."
Quan: "Anh bận lắm. Chúng ta nói chuyện sau nhé."
_______________
Cuộc chia tay không đến một cách đột ngột, mà từ từ, như những giọt nước thấm vào lòng đất, không tiếng động nhưng nặng nề. Một đêm, sau một chuỗi ngày dài của những im lặng và những hiểu lầm không được giải quyết, Đông Quan gửi cho em một tin nhắn dài:
Quan: "Anh nghĩ chúng ta cần một khoảng thời gian xa nhau để suy nghĩ. Anh vẫn yêu em, nhưng anh không biết liệu chúng ta còn có thể tiếp tục như trước được nữa."
_______________
Khang đọc tin nhắn mà lòng như bị xé toạc. Trái tim em không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy. Khang nhăn lại trong sự run rẩy, sợ rằng chỉ cần nói thêm một lời thôi cũng sẽ mất đi Đông Quan mãi mãi.
Khang: "Đông Quan, đừng làm vậy. Em không thể sống thiếu anh. Chúng ta có thể giải quyết mà, chỉ cần anh cho em thêm cơ hội. Đừng buông tay em, xin anh..."
_______________
Những tin nhắn của em đầy khẩn cầu, nhưng anh chỉ có thể nhìn vào điện thoại với đôi mắt đầy mệt mỏi và nhức nhối. Anh biết, trong sâu thẳm, dù trái tim anh vẫn còn yêu Khang, nhưng những áp lực cuộc sống và những vấn đề không thể giải quyết đã đẩy họ ra xa nhau. Anh không trả lời, không phải vì anh không muốn, mà vì anh sợ bất cứ câu trả lời nào cũng sẽ khiến họ càng đau đớn hơn.
_______________
Ngày mà cả hai chính thức chia tay là một ngày trời xám xịt, như phản chiếu tâm trạng của họ. Đông Quan đến gặp Văn Khang trong quán cà phê quen thuộc, nơi mà họ từng đến vào những ngày đầu tiên yêu nhau. Cả hai ngồi đối diện nhau, nhưng giữa họ không còn là những câu chuyện về tương lai hay những tiếng cười hạnh phúc. Chỉ còn sự im lặng và nỗi buồn nặng trĩu.
_______________
Khang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng em không thể ngăn nổi giọt nước mắt lăn dài trên má. Khang thì thầm: "Em không hiểu sao anh có thể buông tay dễ dàng như vậy? Em đã tin rằng chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
_______________
Đông Quan chỉ có thể nhìn xuống, không dám đối diện với ánh mắt của Khang. Anh muốn nói rằng anh cũng đau đớn, rằng anh cũng đã từng nghĩ họ sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng giọng nói của anh bị nghẹn lại trong cổ họng. Anh nói ngắn gọn:
Quan: "Xin lỗi, nhưng anh nghĩ đây là điều tốt nhất cho cả hai."
Văn Khang khóc trong sự bất lực, cố gắng níu kéo chút hy vọng mong manh: "Đừng nói như vậy, Đông Quan. Em không thể sống thiếu anh. Xin anh đừng rời xa em."
_______________
Nhưng anh, dù lòng đau nhói, vẫn chọn cách rời đi, để lại em trong quán cà phê, nơi kỷ niệm của họ giờ chỉ còn là quá khứ xa vời.
Sau khi chia tay, Khang là người cố gắng níu kéo. Em gửi hàng loạt tin nhắn, mong Đông Quan có thể suy nghĩ lại.
_______________
Khang: "Đông Quan, em vẫn còn yêu anh. Em không thể chấp nhận được việc chúng ta chia tay như thế. Chúng ta đã từng hứa sẽ vượt qua mọi thứ mà."
Nhưng những tin nhắn ấy chỉ được đáp lại bằng sự im lặng. Anh đã đau đớn biết bao mỗi khi nhìn thấy tên em hiện lên trên màn hình điện thoại, nhưng anh không dám trả lời. Anh sợ rằng nếu anh trả lời, cả hai sẽ lại chìm vào vòng xoáy của đau khổ và thất vọng. Anh chọn cách im lặng, như một vết thương không thể chữa lành, để họ có thể từ từ quên nhau, dù lòng anh chưa bao giờ thôi yêu em.
_______________
Sau chia tay, dù Đông Quan cố gắng rời xa để không làm tổn thương cả hai, nhưng thời gian trôi qua, anh bắt đầu cảm nhận sự trống trải lớn dần trong lòng. Những thói quen nhỏ nhặt ngày nào như cùng Khang nhắn tin buổi sáng, nghe tiếng em cười, hay chỉ đơn giản là cảm giác biết rằng em luôn ở đó, đã trở thành nỗi nhớ khắc khoải. Anh nhận ra rằng, mặc dù cố gắng tránh né, trái tim anh chưa bao giờ ngừng yêu em.
_______________
Ban đầu, Đông Quan cố gắng đắm chìm trong công việc để quên đi, nhưng mọi thứ dường như vô nghĩa khi mỗi ngày trôi qua chỉ càng khiến anh nhớ về Khang nhiều hơn. Một ngày, trong căn phòng tĩnh lặng, anh cầm điện thoại lên và gõ tin nhắn:
Quan: "Văn Khang, em ổn không? Anh thật sự nhớ em. Anh không thể chịu đựng được nữa..."
Nhưng rồi, tin nhắn không được hồi đáp. Mỗi lần gửi đi, chỉ là một khoảng lặng đau lòng trả về. Đông Quan ngồi đó, nhìn vào màn hình trống, lòng dâng tràn nỗi thất vọng và đau đớn. Anh nhận ra rằng, anh đã tự tay đẩy người anh yêu nhất ra khỏi cuộc đời mình, và giờ đây, dù muốn quay lại, cũng không dễ dàng.
_______________
Đông Quan không thể chịu đựng thêm. Anh cố gắng nhắn thêm một lần nữa:
Quan: Khang, anh sai rồi. Anh không thể sống thiếu em. Xin hãy cho anh một cơ hội để sửa sai.
Nhưng tin nhắn đó cũng rơi vào im lặng. Anh biết rằng đã quá muộn. Văn Khang đã ngừng hy vọng từ lâu.
_______________
"And then it all just stopped
I never thought we'd come to this"
_Gone - Rosé_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com