Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13

================

Thế lực của Vu gia ở Ninh Hải nói lớn không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, nhưng để có thể dùng chút sức ép với một người không chút hậu thuẫn như Tề Mặc Vũ là chuyện dễ như trở bàn tay

"Cô cố ý tấn công Vu Tư Nam, cô có nhận hay không?"

Tề Mặc Vũ đối diện với câu hỏi của đồng chí cảnh sát là nhấc lên một bên chân mày, này nào phải lấy cung thông thường, rõ ràng là trực tiếp buộc tội, cả một siêu thị lớn như vậy không lý gì không có camera giám sát, thời điểm xảy ra tranh chấp cùng Vu Tư Nam lại càng không thiếu người xung quanh có thể cho lời khai...

Dựa theo chút hiểu biết trong hai năm qua của Tề Mặc Vũ, cô dùng giọng điệu bình thản nhất mà lên tiếng, lưng hơi tựa vào ghế sắt lạnh lẽo phía sau, không biểu lộ một điểm yếu thế

Tề Mặc Vũ được Triệu Uy đặc biệt nhắc nhở dù trong trường hợp nào điều không để cho người khác nắm được bản thân mình đang hoảng loạn, dù là tình huống tồi tệ thế nào điều phải trưng ra dáng dấp nắm được tám phần trong tay....

"Đồng chí cảnh sát, tôi là tự vệ, không tấn công có chủ đích như lời của đồng chí nói!"

Người chịu trách nhiệm thụ lý chuyện này họ Tôn là một trong số những người đi theo 'bợ đỡ' nhà họ Vu, dĩ nhiên đồng chí cảnh sát đây cũng sẽ dùng những biện pháp trong khả năng mà gây khó dễ cho Tề Mặc Vũ

Trước khi vào phòng điều tra anh ta đã có nghe qua cấp dưới của Vu Tư Nam nói rằng nữ nhân này một chút gốc rễ ở Ninh Hải điều không có, là điển hình cho tầng lớp thấp cổ bé họng trong xã hội

Nhưng nhìn tình huống hiện tại một chút cũng không giống kiểu người cam chịu bị ức hiếp, còn có ánh mắt nữ nhân này rất đặc biệt, nó làm cho sóng lưng vị cảnh sát họ Tôn này không lạnh mà run

Thoát khỏi sửng sốt nhất thời, Tôn Chí Hạo đập mạnh bìa hồ sợ xuống bàn sắt, hắn rời khỏi ghế ngồi trực tiếp chống hai tay lên bàn, chiếc cằm nhọn cứ thế hướng về phía Tề Mặc Vũ mà vênh lên

"Tôi khuyên cô nên thất thời một chút, ngoan ngoãn mà nhận tội, Vu thiếu biết đâu sẽ không truy cứu bằng không đừng trách vì sao thế giới này thiếu công bằng!"

Khóe môi Tề Mặc Vũ khẽ cong lên, ánh mắt cô hờ hững quét qua bảng tên đang gắn trước ngực của đồng chí cảnh sát, chất giọng trầm xuống một bậc

"Thế giới này thiếu công bằng chình là vì có những người như đồng chí Tôn đây!"

Khớp tay Tôn Chí Hạo co lại thành một nấm đấm lớn, anh ta suýt chút đã vung lên nhưng ánh mắt Tề Mặc Vũ kiên định hướng về camera đang quay trên đỉnh đầu bọn họ, một khi chưa có kết luận thì bất kỳ tác động nào từ Tôn Chí Hạo điều chỉ quy chụp anh ta vào tội cưỡng chế mà thôi...

"Cũng biết chút luật nhỉ?"

Tề Mặc Vũ mĩm cười nhún vai lên tiếng

"Đủ đối phó với đồng chí cảnh sát đây!"

Giao hảo giữa Ngao Thụy Khê và Vu Tư Nam không chỉ dừng lại ở người đồng đạo trong giới, sâu xa hơn chính là mối làm ăn của hai nhà Ngao – Vu trong nhiều năm qua, vì lẽ đó việc Ngao Thụy Khê có mặt ở sở cảnh sát cũng tương đối dễ hiểu...

Nhưng là dáng dấp của Khương Ninh tiêu sái bước vào thật sự vô cùng khó hiểu

Thậm chí Vu Tư Nam còn cho rằng mối quan hệ giữa Ngao Thụy Khê và Khương tổng này chỉ sau một lần hoạn nạn liền tốt lên mấy phần

"Thật sự Tề Mặc Vũ tấn công anh sao?"

Cao Lộ là một người thích tán dóc, đuổi tận đến đây còn không nhanh moi móc chút thông tin thì thật sự quá phí

"Cô nghĩ có khả năng sao? Đồ bệnh hoạn như cô ta có khả năng chạm đến ống tay áo của thiếu gia đây?"

Vành môi Vu Tư Nam co giật mấy lần liền phun ra những lời trái với sự thật, trực tiếp nói cho những người có mặt ở đây là hắn chèn ép muốn quy tội cho Tề Mặc Vũ

"Thế cổ tay của Vu thiếu lại quấn băng trắng? nhìn qua xương vỡ không nhẹ?"

Khương Ninh chân trái vắt lên chân phải, hai tay vòng trước ngực, tóc dài được uốn nhẹ màu nâu sáng vô cùng đồng thuận với nước da trắng đến phát sáng của nàng, ngũ qua của Khương Ninh xưa nay không phải điều đáng để bàn cãi nhưng hiện tại vị tổng tài này xuất hiện ở đây còn dùng tông giọng chọc nguấy như vậy

Là vì nguyên nhân gì?

Cao Lộ cùng Lư Miêu Miêu vội vã nắm lấy tay mà nhìn nhau đầy khó hiểu...

"Khương tổng, cô sao lại ở đây?"

Vu Tư Nam thu lại dáng vẻ hống hách hết mười phần, hắn có thể làm trời làm đất nhưng ở trước mặt người nắm trong tay cả nền kinh tế Ninh Hải như Khương Ninh thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà cụp đuôi

"Phải trả lời với Vu thiếu sao?"

Thái độ của Khương Ninh vô cùng rõ ràng, trực tiếp không cho Vu Tư Nam một chút mặt mũi

Từ bên ngoài sở cảnh sát xuất hiện thêm một nữ nhân khác, người này vóc người tương đối, dáng vẻ lại săn chắc hiếm có, cô ấy mặc quần jeans dài màu đen, bên trong là chiếc áo cổ lọ làm bằng len màu đen, bên ngoài được phủ một chiếc Mangto cũng là màu đen

Trong vô thức Vu Tư Nam như bị quấn chặt lấy ánh mắt của nữ nhân này...

"Xin lỗi! Tôi đến để bảo lãnh cho Tề Mặc Vũ!"

Khóe mắt Khương Ninh thu trọn dáng dấp cùng cuộc hội thoại của cô gái vừa xuất hiện, trong lòng tức thì cảm thấy không vui vẻ

Nàng còn cho rằng bản thân đến đây là để tương trợ cho Tề Mặc Vũ khi mà người này không có lấy một thân thích ở Ninh Hải nhưng xem ra nàng lần nữa chậm một nhịp, bỏ lỡ một vấn đề quan trọng

Hai năm, đủ để thay đổi rất nhiều thứ...

"Mời cô đi theo bên này!"

Đồng chí cảnh sát lịch sự rời khỏi vi trí làm việc, anh ta bước chân điều đặn bàn tay lịch thiệp đưa ra làm động tác mời, Lưu Thanh Vân hơi gật đầu bước theo sau

Quả thật khi nhận được điện thoại của Tề Mặc Vũ cô đã rất ngạc nhiên, thậm chí còn có chút hoài nghi là một cuộc gọi lừa đảo, phải biết rằng trong suốt hai năm qua Tề Mặc Vũ mang đến cho Lưu Thanh Vân một cảm giác cô là người vô cùng điềm tĩnh, là loại chuyện như thế nào mới có thể kích động đến mức tấn công người...

Lưu Thanh Vân nhíu mày nhìn báo cáo chuẩn đoán từ cảnh sát về mức độ thương tật của người tên Vu Tư Nam, cô hoàn toàn tin tưởng Tề Mặc Vũ sẽ không ra tay nặng đến mức bẻ gãy cả xương như thế này

Không khó để nhìn thấy mức độ chân thực từng bản báo cáo giám định thương tật này, Lưu Thanh Vân nắm lấy hồ sơ trực tiếp quay ngược trở ra bên ngoài, bước chân nhắm thẳng vào Vu Tư Nam đang đứng ở bên kia

"Anh là anh Vu?"

Tông giọng Lưu Thanh Vân có chút trầm thấp hơn nữ nhân thông thường, còn có hiện tại đứng trước một tên trơ trẽn như vậy mấy ai có thể dùng giọng điệu đơn giản

"Phải, ta là Vu Tư Nam, cô tìm tôi là để đàm phán à? Người đẹp cô là gì với con chó kia?"

Sắc mặt của Lưu Thanh Vân tức thì thêm phần u ám, người này nhân cách lẫn cái miệng điều không sạch sẽ

"Sau này anh muốn làm một giám định thương tật thì hãy có tâm một chút, làm chuyên nghiệp để người trong ngành nhìn vào không phát hiện! Như thế này chính là xúc phạm người học Y có biết không?"

Lưu Thanh Vân không hề kiêng nể ném thẳng báo cáo giám định vào người Vu Tư Nam, cô không lạ gì những con người mang mác tư bản này, sở thích lớn nhất chính là dùng quyền lực và tiền tài đè chết người khác

Khương Ninh khóe miệng khẽ cong lên, chuyện này thật thú vị, dường như không phải chỉ có mình nàng muốn làm kỵ sĩ áo đen cho Tề Mặc Vũ...

Liên tiếp trong một đoạn thời gian ngắn chịu sự đả kích từ hai nữ nhân, Vu Tư Nam cảm thấy trên mặt cực kỳ đau rát, như thế ai đó đang không ngừng đấm từng quyền lên mặt hắn

"Khẩu khí lớn đấy! Cô nghĩ mình là ai? Vu Tư Nam này muốn dồn ép Tề Mặc Vũ thì sao? Ở đây có ai có thể có ý kiến?"

Vào thời điểm Lưu Thanh Vân chuẩn bị phản bác thì dáng vẻ tưởng chừng như nằm ngoài cuộc xung đột của Khương Ninh chậm rãi đứng lên, giày cao gót dưới chân nàng vang lên âm thanh lốc cốc

Cả một sở cảnh sát nhốn nháo tức thì rơi vào tĩnh lặng

"Ta có ý kiến thì sao?"

Lưu Thanh Vân không nhận thức người đến bên cạnh là ai nhưng cô trong lòng tràn ngập cảm giác khó chịu vô hình

"Là sao thế? Khương tổng có quan hệ gì với Tề Mặc Vũ?"

Âm giọng Lư Miêu Miêu không lớn nhưng đủ để Lưu Thanh Vân nghe được, cô tức thì chíu ánh mắt khó hiểu sang nữ nhân bên cạnh

Người này cùng Tề Mặc Vũ có quen biết?

"Ta không thích nói nhiều! Vu Tư Nam, ngươi chỉ có hai sự lựa chọn, một là đồng ý hòa giải, hai là đợi ta mang băng ghi hình của siêu thị đến đây đồng thời sau đó lựa chọn thời gian đẹp đẽ viếng thăm Vu gia một chuyến!"

Đứng trước hàm ý trắng trợn của Khương Ninh, Vu Tư Nam cả người cứng đờ, hắn vừa rồi còn khinh bỉ loại người như Tề Mặc Vũ lấy đâu ra chống lưng, hiện tại lại bị vả đến sưng đỏ cả người

Không chỉ một còn là hai....

"Ta đương nhiên tiếp nhận lời của Khương tổng, hòa giải liền hòa giải, tuyệt đối không truy cứu!"

Hài lòng với điều này, Khương Ninh trực tiếp lướt qua đám người nhốn nháo này mà hướng đến cảnh sát đang đứng trước phòng lấy khẩu cung, âm giọng nàng trầm thấp lên tiếng

"Thả người!"

Đồng chí cảnh sát trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, sở cảnh này hôm nay va phải vận xui gì sao có thể đón nhiều Đại Phật đến vậy?

Lạch cạch...

Không dám chậm trễ đồng chí cảnh sát lập tức tra chìa khóa vào ổ mà đẩy mạnh cánh cửa sắt

Tề Mặc Vũ tuyệt đối không tưởng tượng được người đứng trước cánh cửa lại là Khương Ninh, cô nhất thời trợn nhẹ mắt, thái độ này vừa vặn rất hợp ý Khương Ninh

"Lần trước vẫn chưa chính thức cảm ơn! Tề Mặc Vũ, cảm ơn đã cứu mạng!"

Bất ngờ trong mắt Tề Mặc Vũ càng thêm nồng đậm, cô không ngốc để không biết lời của Khương Ninh mang ý nghĩa gì? Cái chính là không dám tin ở tình cảnh hỗn loạn như vậy làm sao có thể nhận thức được một người chỉ thoáng qua từ hai năm trước...

Không còn nợ nần quấn thân, Tề Mặc Vũ đứng trước Khương Ninh điều không cần gom lưng uốn gối, bước chân cô trầm ổn đứng đối diện với người này, khóe môi khẽ cong lên

"Thật không biết Khương tổng đang nói vấn đề gì?"

Trong lòng Khương Ninh cười khẽ, còn biết giả vờ với nàng, Tề Mặc Vũ của thời điểm hiện tại rất có sức hút đối với nàng

"Đừng quên hợp đồng em ký thời hạn là bao lâu!"

Mi mắt Tề Mặc Vũ khẽ động, cô không nghĩ sẽ có thể gặp lại Khương Ninh một lần nào nữa, càng không nghĩ người này từ lần trước đã có thể nhận ra cô, giờ phút này lại có mặt ở đây, nói bảo không hiểu gì thì IQ của Tề Mặc Vũ quá thấp

Nhưng là vì sao?

Vì sao Khương Ninh phải làm vậy?

"Thứ em nợ tôi hình như cũng không chỉ có tiền?"

Khương Ninh tin tưởng Tề Mặc Vũ là hiểu lời của nàng, nên liền tiêu sái rời đi chỉ có điều chân còn chưa bước được hai bước người kia đã lên tiếng

"Không biết Khương tổng muốn tôi trả ơn như thế nào?"

"Thật vừa vặn bên cạnh tôi thiếu một vệ sĩ!"

Hai đường chân mày Tề Mặc Vũ khẽ cau lại, đi một vòng tròn như thế nào lại trở thành như vậy....

Đứng ở tình huống này thì quá rõ ràng Tề Mặc Vũ cùng Khương Ninh là nhận thức lẫn nhau, như từ khi nào và bằng phương thức nào thì không ai biết

Thoát khỏi khó chịu trong lòng, Lưu Thanh Vân tiến lên hướng về phía Tề Mặc Vũ vô cùng tự nhiên mà kéo lấy cánh tay của người này đi về phía trước, trực tiếp lướt qua đầu vai Khương Ninh

Ánh mắt Khương Ninh trong vô thức ghim chặt vào vị trí mà người kia đang bị nắm, trong lòng tức thì nháy lên một ngọn lửa đủ để nàng hiểu đó là gì...

Khoảnh khắc Tề Mặc Vũ cùng Lưu Thanh Vân hoàn tất những thủ tục còn lại để rời khỏi sở cảnh sát thì Ngao Thụy Khê vẫn chưa hề di chuyển tầm mắt ra khỏi món đồ chơi mà cô ta đã vứt đi từ rất nhiều năm về trước...

Thật không dám nghĩ Tề Mặc Vũ chẳng những quen biết còn có thể khiến Khương Ninh ra mặt giải vây...

Dám cá rằng ngày mai trên dưới cái giới nhỏ bé này sẽ náo loạn cho mà xem...

Tề Mặc Vũ biến mất một thời gian trở về liền như cá chép hóa rồng....

Rời khỏi sở cảnh sát cũng đã muộn, trên cơ bản ý định mua sắm vật dụng ban đầu của Tề Mặc Vũ cũng không thành, cô càng không thể mời Lưu Thanh Vân về nhà chỉ để cả hai dùng mì ăn liền

Ngẫm nghĩ tới lui vẫn là chọn một quán ăn lề đường vẫn còn đang có khách ra, khách vào, Tề Mặc Vũ mời khách Lưu Thanh Vân cũng không có ý kiến cứ thế đi theo

Buổi đêm không khí ở Ninh Hải xuống tương đối thấp so với ban ngày, gió lạnh mang theo hơi nước không ngừng quẩn quanh trong không khí

Tề Mặc Vũ gọi cho mình một phần sủi cảo, Lưu Thanh Vân vốn dĩ ăn thanh đạm cô theo đó mà gọi thêm một phần càng không quên dặn dò chủ quán không bỏ quá nhiều hành

Thói quen ăn uống của bản thân được người khác ghi nhớ là một cảm giác vô cùng vui vẻ, Lưu Thanh Vân khóe môi cười càng đậm, để lộ ra một lúm đồng tiền trong càng thêm đáng yêu

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu! Vừa trở về đã gây phiền phức cho cậu!"

Tề Mặc Vũ dùng ấm trà được chủ quán để sẵn trên bàn rót ra một chun nhỏ, cô còn cẩn thận đảo qua một vòng để rửa đi những bụi bẩn trước khi rót lại chun khác đẩy về phía đối diện

"Thời gian trước mình hay ăn ở đây, đồ ăn rất ngon, nhưng không biết có hợp khẩu vị của cậu không?"

Lưu Thanh Vân đón nhận chun trà rất nhanh liền nhấp một ngụm, trà đắng nhưng đi qua thanh quản lại cực kỳ ấm áp, như một viên kẹo ngọt bọc đường quấn quanh cổ họng của cô

"Trong mình kén ăn lắm sao?"

Tề Mặc Vũ khẽ lắc đầu, sống trong môi trường quân ngũ thì muốn kén ăn cũng không được...

"Cậu đã có kế hoạch gì cho sắp tới chưa?"

Sau khi xuất ngũ, Lưu Thanh Vân cầm theo giấy giới thiệu với chữ ký cùng con dấu sáng chói của quân đội mà tiến vào bệnh viện Trung Ương, có thể nói là một đường thuận lợi để có thể tiếp tục thực hiện ước mơ hành y cứu người của mình

Đỗ Phong thì không có quá nhiều tin tức nhưng bọn họ điều biết thân phận của Đỗ Phong không tầm thường, nên việc anh ta đi đâu làm gì ở Ninh Hải cũng không ai biết

Từ Khiêm và Lương Đình góp chung một số tiền thành lập công ty vận chuyển nhỏ ở phố Tây Môn, may mắn việc kinh doanh bước đầu thuận lợi cũng đã có những khách hàng đầu tiên

Duy chỉ có Tề Mặc Vũ vẫn đang mông lung không rõ sẽ làm gì để tiếp tục cuộc sống vừa sang trang của mình...

Hớp nhẹ một ngụm trà nóng, Tề Mặc Vũ nhớ đến lời nói vừa rồi của Khương Ninh liền lên tiếng

"Mình đi làm vệ sĩ!"

"Vệ sĩ?"

Lưu Thanh Vân chớp nhẹ mắt tựa hồ nghi ngờ tính chân thực trong câu nói này

"Phải, làm vệ sĩ! Cậu sao lại bất ngờ như vậy?"

"Không, chỉ là mình lo lắng thôi!"

Chủ quán rất nhanh bê đến hai tô sủi cảo vẫn đang bốc khói nghi ngút, Tề Mặc Vũ lau qua đũa muỗng liền đưa đến bên tay cho Lưu Thanh Vân

Toàn bộ quá trình ăn uống của cả hai điều thu vào một chiếc 'camera sống'

Khương Ninh dùng đầu ngón tay gõ lên vô- lăng, ánh mắt nàng hầu như không bỏ qua một hành động nhỏ nhặt nào từ chiếc bàn ăn bên kia đường, một tay hơi tựa vào cửa kính đỡ lấy quả đầu nhỏ của mình

Tề Mặc Vũ...

Không cần phải vội, Khương Ninh...

==============

Đố mọi người Khương Ninh đối với Tề Mặc Vũ là đã thích từ khi nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com