Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Chương 15

=====================

Lý Xuân Hòa nhìn người đang ngồi ngay ngắn ở văn phòng bảo an mà cứ cảm thấy có chút quen mắt, dường như đã gặp ở địa phương nào trước đây, ông ta cầm dùi điện đi tới đi lui trước mặt Tề Mặc Vũ, sau lại gõ mạnh một cái xuống mặt bàn bên cạnh

Rầmmm

"Là ai sai cô đến đây gây rối?"

Tề Mặc Vũ cho rằng lùi một bước sẽ không có chuyện gì nhưng là cô lùi một bước những người ở đây lại tiến một bước, gần như muốn trực tiếp mang cô đến sở cảnh sát vậy, những lúc như thế này còn không nói lời thanh minh thì cơm trưa của Khương Ninh sẽ bị muộn mất

"Tôi nhắc lại tôi không phải kẻ đột nhập bất chính! Tôi là vệ sĩ mới của Khương tổng, các anh nghi ngờ tính chân thật của lời tôi nói thì có thể trực tiếp liên hệ với Khương tổng, hoặc có thể gọi cho thư ký A Mỹ, cô ấy sẽ làm chứng cho thân phận của tôi! Còn có ở thời điểm hiện tại các anh chỉ là bảo an của một tập đoàn hoàn toàn không có đủ quyền để có thể bắt tôi như thế này, camera bên trong thang máy có thể cung cấp cho các anh biết tôi đi từ tầng nào xuống! so với việc buộc tội tôi gây rối thì chính các anh mới là người đang cản trợ công việc của tôi!"

Tề Mặc Vũ vừa nói xong cả một đám người trong văn phòng bảo an liền sửng sốt, ăn nói mạnh mẽ như vậy mười trên mười là không phải người lạ, nói trắng ra chính là bọn họ vô cớ làm nháo lên câu chuyện

Nhưng là chuyện cũng đã nháo, người cũng đã bắt Lý Xuân Hòa vuốt lấy chòm râu của mình mà cười khinh

"Đừng nói là Khương tổng, ngay cả A Mỹ cô nghĩ mình có thể gọi họ xuống đây sao?"

"Tại sao không?"

Bên ngoài cửa, Khương Ninh vẻ mặt âm trầm tiến vào, nàng quét một vòng văn phòng bảo an lại nhìn đến dáng dấp của Tề Mặc Vũ, mi mắt không chủ đích rơi xuống chiếc ghế gổ cứng ngắt mà người này đang ngồi...

"Đội trưởng Lý, ông làm việc ở đây nhiều năm, kinh nghiệm không ít nhưng xem ra khả năng xử lý vấn đề vẫn thật yếu kém"

Trên trán Lý Xuân Hòa tức thì rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, ý tứ của lão bản ông không lý nào không biết, dáng vẻ lửng thẳng vừa rồi tức thì cong xuống một đoạn, còn không quên nháy mắt cho cấp dưới tản đi một nửa

"Thành thật xin lỗi Khương tổng! Tôi sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau?"

"Tôi cũng không tuyển thêm vệ sĩ ông không cần rút kinh nghiệm! Việc cần làm hiện giờ là dọn đồ rời đi!"

Tề Mặc Vũ vẫn đang cúi đầu tức thì ngẩng lên, đối diện với vẻ dửng dưng của Khương Ninh chính là nét mặt hốt hoảng của Lý Xuân Hòa, chỉ sự việc nhỏ như vậy mà mất chén cơm sao?

Dù ngày thường lão bản không phải kiểu người dễ nói chuyện nhưng cũng chưa từng ra tay mạnh mẽ như vậy?

"Khương...Khương tổng....đây là..."

"Là đuổi! Đừng tưởng ta không biết ông làm gì ở địa phương này cậy thế ức hiếp người khác, tác oai tác oái, thật vừa vặn ta cũng muốn thu chút nợ cũ!"

Nói đến đây Khương Ninh không hề che dấu mục đích của mình, ánh mắt nàng nhìn chăm vào Tề Mặc Vũ như muốn nói đây chính là lấy lại công đạo cho đoạn thời gian ngắn ngủi mà Tề Mặc Vũ bị Lý Xuân Hòa chèn ép

Tề Mặc Vũ rơi vào trầm mặc...., cô hiểu được những lời này...

"Ông có mười lăm phút để rời khỏi!"

Khi Khương Ninh cùng Tề Mặc Vũ rời khỏi văn phòng bảo an, bên trong liền có một tiếng quát rung trời

"Lão Lý, tôi nhớ nữ nhân đó rồi! Đó là tên bán nam bán nữ mà hai năm trước đi cửa sau vào làm bảo an đấy!"

Bước chân của Tề Mặc Vũ so với Khương Ninh đang đi giày cao gót lại chậm hơn một chút, hướng đi của Khương Ninh không phải là thang máy mà là cửa lớn của tập đoàn, nàng lượn đi một vòng như thế này thì còn ai dám nghi ngờ thân phận vệ sĩ của Tề Mặc Vũ

"Cơm đâu?"

Đứng ở vị trí cổng lớn, Khương Ninh nhìn hai tay trống không của Tề Mặc Vũ mà lên tiếng, nhìn thấy dáng vẻ hơi mở to mắt của người đối diện liền cảm thấy thích thú

"A Mỹ bảo em đi mua cơm, cơm của tôi đâu?"

Tề Mặc Vũ theo bản năng mím nhẹ môi, này còn không phải vô cớ hạch sách hay sao?

"Vẫn còn thời gian bây giờ tôi đi mua ngay!"

Khương Ninh kéo lên cổ tay áo đủ để lấp ló chiếc đồng hồ màu bạc, nàng đưa lên vừa tầm mắt Tề Mặc Vũ mà gõ vài cái

"Mười phút, em có mười phút để mang hai phần cơm về đây, sau thời hạn, một phút mười roi! Bắt đầu"

Da đầu Tề Mặc Vũ cảm thấy cực kỳ đau, người này sao cứ thích tính thời gian thế nhỉ?

Khương Ninh nhìn dáng vẻ đang chạy đi về hướng phố bên cạnh của Tề Mặc Vũ mà cười đến vui vẻ, ánh mắt trời so với ngày thường còn gay gắt hơn vài phần

Giờ nghĩ trưa lượng khách rất đông, cửa hàng cơm mà A Mỹ chỉ định lại phi thường đông khách, do đó để có thể chen lấn giành giật lấy hai phần cơm mang về thì cũng là chuyện của ba mươi phút sau đó

Tề Mặc Vũ gương mặt hơi đỏ vì cái nóng ngoài trời, cô mang hai phần cơm đặc lên bàn kính, chính mình thức thời mà lên tiếng

"Xin lỗi, tôi muộn hai mươi phút!"

Khương Ninh đống lại văn kiện vừa xem xong, nàng rời khỏi bàn làm việc mà đi đến sofa, rất dễ dàng nhận thấy một mảng ẩm ướt trên mặt của Tề Mặc Vũ

"Vào tolet bên trong rửa mặt đi!"

Đợi đến khi bóng lưng Tề Mặc Vũ khuất sau lớp cửa Khương Ninh mới để mắt đến hai phần cơm trước mặt, chưa đầy hai mươi giây Tề Mặc Vũ đã nghiêm chỉnh trở lại và đứng đối diện với Khương Ninh

"Hai mươi phút là hai trăm roi, tôi cũng không ác đến vậy, thôi thì tôi hôm nay phát tâm, em mang hai phần cơm này ăn sạch sẽ tôi sẽ bỏ qua vấn đề này!"

Tề Mặc Vũ chớp chớp mắt như để xác định lời của KHương Ninh, thật kì quái, từ khi gặp lại cô luôn cảm thấy Khương Ninh trước mặt so với người trước đây bản thân biết là hai người khác nhau, một chút cũng không giống

"Ăn cơm hay ăn roi?"

"Cơm! Đương nhiên ăn cơm!"

Tề Mặc Vũ là một kee lâu năm nhưng nó không đồng nghĩa cô có xu hướng ngược đãi chính mình, so với việc chịu đòn thì làm no cái bụng vẫn tốt hơn, còn không nói đến một phần cơm những tám mươi tệ, cô không chỉ ăn sạch mà còn muốn nhai luôn cả vỏ hộp

Mọi chuyện yên ắng trôi qua cho đến khi cách giờ tan tầm một tiếng tầng cao nhất của tòa nhà Thiên Duyệt đón chào một vị khách

Nói lạ không lạ mà quen cũng không hẳn quen thuộc

Dù rằng chuyện đính hôn của Khương Ninh cùng Tống thiếu của tập đoàn Nam Dương đã sớm được công bố ra bên ngoài như nhìn vào tần suất của hai người xuất hiện cạnh nhau thì bất kì ai cũng hoài nghi về mối hôn sự này có bao nhiêu phần trăm là thật

Mỗi khi Tống Tiêu Hiền ghé qua văn phòng của hôn thê điều không quên mang theo một số thức uống cùng bánh ngọt cho nhân viên trên tầng lầu này, có thể nói Tống Tiêu Hiền rất được lòng các nhân viên ở đây

"Tống thiếu, Khương tổng hôm nay không có cuộc hẹn quan trọng"

A Mỹ còn không đợi Tống Tiêu Hiền lên tiếng đã nhanh miệng đưa ra thông tin, thái độ này trong mắt Tống Tiêu Hiền là vô cùng hài lòng, anh ta cười đến rạng rỡ

"A Mỹ thật hiểu chuyện!"

Trong môi trường công sở thì không ai mà không tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc, A Mỹ cũng không ngoại lệ dĩ nhiên sẽ tranh thủ chút cơ hội để có thể lấy lòng vị hôn phu của lão bản

"Người này là ai?"

Tầm mắt Tống Tiêu Hiền rớt vào thân ảnh Tề Mặc Vũ đang ngồi bên kia sofa

Hắn là một nam nhân thân cao thước tám, sức dài vai rộng, tư tưởng lại không tân tiến thậm chí có chút thụt lùi so với thế hệ hiện tại, vì vậy với cái nhìn thoáng qua liền không có thiện cảm thậm chí là nảy sinh bài xích đối với người có xu hướng vẻ ngoài cùng tính dục khác với luân thường đạo lý...

"A đây là vệ sĩ mới của Khương tổng, tên là Tề Mặc Vũ!"

Theo phép lịch sự tối thiểu, Tề Mặc Vũ đứng dậy khỏi sofa hơi cúi đầu trước Tống Tiêu Hiền

"Xin chào Tống thiếu!"

"Làm việc tốt vào! Thời buổi này rất khó tìm việc, A Ninh đúng là có tấm lòng bồ tát!"

Lời này của Tống Tiêu Hiền rất rõ ràng, gần như muốn nói cho cả văn phòng này hiểu rằng với dáng dấp của Tề Mặc Vũ thì rất khó tìm chén cơm ở bên ngoài....

Đại biểu cho một kiểu xúc phạm rất có tri thức...

Tề Mặc Vũ chỉ cười nhẹ không đáp...

Khương Ninh đối với mối hôn sự này là bài xích ra mặt thậm chí còn nháo đến mức khiến cho tổ mẫu nhà họ Khương lên cơn đau tim mà nhập viện trong đêm, ngoài ý muốn Khương Ninh đành giơ cờ trắng đầu hàng...

Nàng vốn dĩ là muốn treo bảng cấm đối với Tống Tiêu Hiền nhưng nhìn sau cũng không thể đem chuyện này thành trò cười chỉ có thể thường xuyên viện cớ bận công việc tránh đi cái đuôi lẽo đẽo này

Nhưng nó không có nghĩa Tống Tiêu Hiền từ bỏ, vẫn luôn dùng thân phận hôn phu mà tiến vào tập đoàn Thiên Duyệt

"Anh đến đây làm gì?"

Chân trái Tống Tiêu Hiền vừa đến chân phải đã muốn vì câu nói của Khương Ninh mà quay ngược trở ra, bên ngoài không phải không có nữ nhân, nhưng là trưởng bối nhà hắn vẫn luôn càm ràm bên tai phải tuyệt đối ôm lấy chân vị Đại Phật này

Ai lại bảo thế lực Khương gia lớn đến vậy

"Bạn anh vừa khai trương một nhà hàng cơm Tây ở Thành Đông, anh đến để đón em đi dùng thử cho ý kiến, vừa rồi anh đã hỏi thư ký của em, chiều nay em không có cuộc hẹn nào, vậy chúng ta khởi hành được chứ?"

Khương Ninh hoàn toàn không lưu cho Tống Tiêu Hiền mặt mũi rất nhanh cự tuyệt

"Tôi có hẹn, anh đến khi khác đi!"

Động tác thu dọn của Khương Ninh rất nhanh, nàng thậm chí còn chẳng nói thêm câu thoại thứ hai cứ thế lướt qua khỏi Tống Tiêu Hiền mà ra khỏi cửa

"Tôi phải về, anh ở lại văn phòng của tôi không phải phép!"

Khóe môi Tống Tiêu Hiền co rút một trận mới có thể nặn ra nụ cười gượng gạo

"Đương nhiên không phải phép!"

Tề Mặc Vũ là cho rằng Khương Ninh sẽ cùng với hôn phu đi hẹn hò thì vệ sĩ như cô sẽ được tan làm về sớm, vào lúc đang gõ tin lạch cạch trên điện thoại với ý định hẹn Lưu Thanh Vân đi ra ngoài dùng cơm ai lại biết ánh sáng bên cạnh liền bị che khuất

Theo quán tính, Tề Mặc Vũ liền ngẩn đầu, bộ dạng phóng đại của Khương Ninh như thế nào lại hiện ở đây?

"Còn mười phút nữa mới đến giờ tan làm, vệ sĩ như em chưa gì đã lơ là công việc, sử dụng điện thoại trong giờ làm là vi phạm nội quy công ty, không ai phổ biến cho em sao?"

Giọng nói của Khương Ninh vô cùng âm dương quái khí, vừa rồi nàng rất vừa vặn nhìn thấy ID được lưu trên wechat của Tề Mặc Vũ, cái tên cũng thật thân mật, trong lòng dấy lên một tò mò

Tề Mặc Vũ sẽ lưu tên nàng như thế nào?

"Xin lỗi! Sẽ không có lần sau!"

Động tác thu điện thoại cho vào túi của Tề Mặc Vũ vô cùng nhanh chóng, đồng thời cô cũng kéo ra khoảng cách vừa đủ cùng Khương Ninh

"Về thôi!"

Tề Mặc Vũ thoáng chớp mắt, tỏ ý không hiểu

"Không phải tôi sẽ được tan ca sao?"

"Tôi có nói em được tan ca sao?"

Tư bản luôn đúng!

Tề Mặc Vũ híp mắt đầu hàng, nói như vậy cô chính là trở thành kỳ đà cho đôi uyên ương này rồi

Khương Ninh vẫn không quên xoay người lại hướng hôn phu trên danh nghĩa mà nói vài lời

"Khi khác có thời gian sẽ hẹn anh đi ăn tối!"

Tống Tiêu Hiền trên mặt cười đến hiền hòa nhưng trong lòng âm thành phỉ nhổ, nếu không phải có chút tư sắc cùng gia cảnh theo sau thì xem hắn có dày vò đến chết nữ nhân ương ngạnh này hay không?

Khương Ninh cùng Tề Mặc Vũ di chuyển bằng thang máy chuyên dụng nên là một đường đi thẳng xuống bãi đổ xe, Khương Ninh hơi tựa vào vách thang máy được phủ một lớp vàng chói mắt, nàng nhìn dáng vẻ của Tề Mặc Vũ khóe môi bất giác cong lên nhẹ

"Tôi đói! Em có lời giới thiệu nào không?"

Tề Mặc Vũ ngẫm nghĩ một chút liền lắc đầu lên tiếng

"Khẩu vị của tôi chỉ sợ không hợp với Khương tổng"

"Tôi không kén ăn!"

Vành môi Tề Mặc Vũ thoáng co giật một trận, như thế nào mà không kén ắn, cô vẫn nhớ một lish các thứ nên có và không nên có trong khẩu phần ăn của Khương Ninh, thú thật nó dài như một bản tấu chương vậy...

"Khương tổng không kén ăn chỉ là không ăn được nhiều món có phải không?"

Khương Ninh hơi nhướn lên một bên chân mày tỏ vẻ đồng tình

"Chính là như vậy! Tôi muốn ăn sủi cảo ở đường Viên Giác"

Lời Khương Ninh vừa nói xong, thang máy cũng đinh đang mở ra

Địa chỉ này không phải là quán ăn lề đường mà Tề Mặc Vũ cùng Lưu Thanh Vân đã ăn sao?

Thân làm vệ sĩ nhưng nói ra thật hài hước, Tề Mặc Vũ không biết lái xe vì vậy việc cầm vô lăng lại rơi vào tay Khương Ninh

Thời điểm tan tầm, đường phố Ninh Hải vô cùng đông đúc, khi xe di chuyển càng gần trung tâm thì so với tốc độ rùa bò còn chậm hơn mấy nhịp

Không khí trên xe ngoài trừ tiếng nhạc du dương từ máy phát ra thì hoàn toàn không nghe ra được âm thanh thứ hai

Khương Ninh theo thói quen lại dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, vào lúc Tề Mặc Vũ sắp bị cơn buồn ngủ quấn lấy thì nàng mới nhè nhẹ lên tiếng

"Lần trước là tôi không đúng, chưa tìm hiểu kỹ đã trách phạt em, xin lỗi Mặc Vũ!"

"Khương tổng chuyện qua lâu vậy rồi tôi cũng đã sớm quên, cô không cần để trong lòng!"

Tề Mặc Vũ cười khẽ, âm thanh quẩn quanh như những sợi bông mềm mại, cô dừng lại một chút mới tiếp tục câu nói

"Thật ra nếu không có sự kiện lần đó tôi cũng không nghĩ mình có thể thay da đổi thịt đến vậy! Nghiêm túc mà nói thì phải cảm ơn Khương tổng một tiếng!"

"Tôi không phải chưa từng thấy dáng vẻ của em khi làm nhiệm vụ, hai năm qua em điều là từ trong những tình huống như vậy sao?"

Nhớ đến chuyện bắt cóc lần trước cả người Khương Ninh điều nổi đầy gai ốc, vô cùng nguy hiểm, sơ sẩy một chút là có thể bỏ mạng tức thì...

Tề Mặc Vũ có thể lành lặn ngồi đây giây phút này chính là phước lớn mạng lớn, thần phật che chở

"Lần đó không tính là quá nguy hiểm!"

Khương Ninh nheo chặt chân mày, như vậy còn không tính là nguy hiểm, như thế nào mới là nguy hiểm, hai năm này lá gan Tề Mặc Vũ chính là lớn thêm rất nhiều

"Mạnh miệng!"

Đối với nhận xét của Khương Ninh, Tề Mặc Vũ rất vui vẻ nhận lấy

"Quá khen rồi Khương tổng!"

Xe chạy thêm một đoạn liền đến Viên Giác nhưng tiếc là quán sủi cảo ấy hôm nay lại treo bảng tạm nghĩ, đi một vòng lớn như vậy cuối cùng lại mang chiếc bụng rỗng trở về, nói sao thì Khương gia tiểu thư cũng cảm thấy khó chịu mà cau mày

"Nếu Khương tổng muốn ăn sủi cảo thì ở cuối đường vẫn còn một phố ẩm thực, có thể đến đó thử!"

"Bỏ đi, mua nguyên liệu về nấu! Em nấu cho tôi ăn!"

Tề Mặc Vũ.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com