Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2

===============

"Tiểu Vũ, làm gì mà đổ mồ hôi nhiều thế, không khỏe sao?"

Giữa ca nghỉ trưa, Tề Mặc Vũ có chút gian nan ôm lấy khây cơm vào một chỗ khuất nhà ăn mà cắn răng chịu cái đau nhức ở hạ thể ngồi xuống băng ghế làm bằng inox lạnh lẽo, mỗi dây thần kinh điều bị kéo đến căng cứng

Cô nhìn bạn đồng nghiệp tương đối thân quen quan tâm hỏi một câu xã giao liền gượng cười lên tiếng

"Tiểu Đào tỷ, em không sao, trong người hơi khó chịu một chút thôi!"

Này nào phải một chút khó chịu, người tên tên tiểu Đào cũng là tiện tay kiểm tra thân nhiệt của người này, không kiểm thì thôi mà đã kiểm lại chả khác cái lò than đang cháy thế này?

"Sốt, em đang sốt! Sao không xin nghỉ một hôm, đã vậy chiều nay còn tăng ca!"

Tề Mặc Vũ xới một muỗng cơm trắng cho vào miệng mà chậm rãi nhai nhai, cô đối với thắc mắc của người bên cạnh cũng chỉ có thể cười cho qua chuyện, nghỉ một buổi sao?

Thật không thể a, mấy năm này dù có bệnh sắp xỉu đến nơi Tề Mặc Vũ vẫn là lết cái thân tàn đi làm, mỗi ngày làm quen với cảm, sốt thông thường, tô luyện chính mình thành một thân thể cường tráng, vì cô biết trừ cô ra không ai sẽ để ý đến cô, lo lắng cho cô....

"Em phải làm thật nhiều để hầu bao được nặng hơn một chút!"

Lưu Đào nhìn người này mà cau mày, ham tiền như vậy, làm quần quật như vậy có phước để hưởng không?

"Trong túi của ta có thuốc hạ sốt, tí nữa mau lấy uống vào có biết chưa?"

"Đa tạ, tiểu Đào tỷ"

Như đã nói ngũ quan của Tề Mặc Vũ rất bình thường, là dạng dáng vẻ có bị quẳng vào một đám đông cũng sẽ mất dấu, vì cơ bản trên gương mặt này không có gì quá xuất chúng, nhưng nếu để ý kỹ một chút sẽ thấy ánh mắt Tề Mặc Vũ luôn nồng đậm ý cười, biểu lộ một người có tích cách cực kỳ lạc quan, trời có sập cũng sẽ cười lên mà chống đỡ

Lưu Đào là một trong ít những người chịu nhìn đến khía cạnh này của Tề Mặc Vũ

"Mai cuối tuần, em có tiết mục gì không?"

"Có, em đi làm thêm, buổi tối sẽ về nhà một chuyến"

Lưu Đào là muốn hỏi nhà cửa Tề Mặc Vũ thiếu thốn đến mức nào, công nhân bình thường một ngày làm mười hai tiếng đã than trời trách đất, vậy mà người này một ngày làm ít nhất mười sáu tiếng, đỉnh cao nhất là liên tục hai mươi tám tiếng đồng hồ

Công sức bỏ ra như thế dĩ nhiên số tiền lương mỗi tháng của Tề Mặc Vũ thậm chí còn muốn cao hơn tổ trưởng sản xuất, vậy mà người này hầu như chưa bao giờ là đủ...

"Giữ gìn sức khỏe!"

Giờ ăn không nhiều, rất nhanh tiếng chuông làm việc đã vang lên, Lưu Đào cũng không nán lại thêm, Tề Mặc Vũ thu dọn khây cơm chỉ mới xới một nữa của mình vào khu vực đựng bát đĩa bẩn

Mỗi ngày bình minh đối với Tề Mặc Vũ là năm giờ sáng, bắt đầu công việc ở công xưởng vào lúc sáu giờ, mấy năm qua vẫn luôn điều đặn tan ca vào lúc mười giờ tối, trừ những ngày quá mệt mỏi hoặc có công việc cá nhân mới miễn cưỡng mà về sớm

Có thể nói thời gian biểu của Tề Mặc Vũ chính là ở công xưởng trải qua, hầu như không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên làn da Tề Mặc Vũ vô cùng trắng, nhưng là kiểu trắng xanh thiếu sức sống chứ không phải hồng hào đáng yêu

Khi Tề Mặc Vũ trở về được phòng thuê, đồng hồ đã điểm qua mười một giờ một chút, cô nhanh chóng trèo vào tolet tắm rửa, dù đã qua vài ngày nhưng mỗi cử động điều kéo theo vết thương vẫn đang sưng cao bầm tím kia, Tề Mặc Vũ thầm nghỉ nếu Khương Ninh không tìm kee thời vụ mà nghiêm túc tìm một người đồng hành lâu dài thì đối phương thật đáng thương

Khương Ninh ra tay thật sự không có tình người

Thời tiết Ninh Hải đã sớm chuyển đông nhưng vì để tiết kiệm chi phí điện nước mà Tề Mặc Vũ vẫn như vậy từng đợt xối nước lạnh lên người, đây cũng là lý do cơn sốt cùng cảm mạo mấy ngày nay điều không hề bị đẩy lùi

Bọc thân thể trong bộ quần áo thể thao đã sớm phai đi cả logo trên đó, Tề Mặc Vũ nằm dài trên chiếc giường nhỏ co thành hình chữ C bao bọc lấy chính mình, mi mắt chậm rì mà khép lại

Cô thật mệt, giờ phút này nếu có một ai đó ở bên cạnh thì thật tốt.....

Khương Ninh cho rằng mình cùng Tề Mặc Vũ kia sẽ không có cơ hội chạm mặt lần hai, nhưng thật không ngờ nàng đi uống rượu cùng bạn tốt Thẩm Mộ Nhan lại đụng trúng Tề Mặc Vũ làm nhân viên phục vụ ở đây

Tề Mặc Vũ khi nhìn thấy Khương Ninh cũng không cho quá nhiều cảm xúc, cô đương nhiên hiểu rõ ở vị trí của Khương Ninh thì khía cạnh sở thích ấy không phải là điều gì tốt đẹp, còn có cô vẫn nhớ trên topic có nói đến xem như xa lạ, dĩ nhiên Tề Mặc Vũ vẫn luôn nhớ

"Chúc quý khách ngon miệng"

Tề Mặc Vũ đặc xuống hai khây rượu liền li khai nhưng xúi quẩy thế nào người bên cạnh Khương Ninh lại lên tiếng

"Phục vụ, ở lại phục vụ rượu đi!"

Khương Ninh hơi nhíu mày nhìn bạn tốt, lại bày trò gì nữa đây?

"Thành thật xin lỗi quý khách, tôi không phục vụ rượu, nếu quý khách có nhu cầu tôi sẽ mời các bạn phục vụ đến!"

Chất giọng Tề Mặc Vũ vì cơn cảm mạo nhiều người mà có chút đặc quánh, âm mũi khá nặng

Khương Ninh đường chân mày xinh đẹp thoáng động

"Không, ta muốn cô uống, người ta nói những người có dáng dấp trung tính như cô tửu lượng luôn tốt, ta chính là muốn tận mắt chứng kiến!"

"Mộ Nhan, đừng náo đến như vậy?"

Là bạn tốt Khương Ninh đương nhiên biết được ác cảm của Thẩm Mộ Nhan đối với người có dáng vẻ giống Tề Mạc Vũ, chính là kiểu nam nhân chưa tới mà nữ nhân thì cũng không thuận

Lời nói như vây có chút xúc phạm người khác rồi

Tề Mặc Vũ sống hai mươi bảy năm nhân sinh câu nghe nhiều nhất chính là gần giống như vậy bài xích mình, cô cũng không cảm thấy lạ, thậm chí có phần quen thuộc, so với người nhà thì cụm từ 'dáng dấp trung tính' đã rất nhẹ nhàng rồi

Duy trì nét cười trên khuôn miệng, Tề Mặc Vũ lần nữa lên tiếng

"Thật ngại, tôi không thể! Chúc hai vị ngon miệng!"

Tâm trạng Thẩm Mộ Nhan không tốt, cô nhìn người nhân viên này liền sinh ra cảm giác bài xích cực mạnh, bởi vì em gái Thẩm Mộ Nhan năm xưa là vì kiểu người bán nam bán nữ này mà chết sống với người của Thẩm gia, kết quả hiện tại một chút tung tích cũng không có

Thẩm Mộ Nhan đối với kiểu người thuộc giới tính thứ ba là cực kỳ không vừa mắt

"Uống một ly ta liền cho cô một trăm tệ, như thế nào?"

"Đủ rồi Mộ Nhan, đừng làm khó người khác, mình uống với cậu là được"

Khương Ninh lần nữa lên tiếng, không biết xuất phát từ lý do gì nhưng nàng đối với thới độ của Thẩm Mộ Nhan dành cho Tề Mặc Vũ là có mấy phần khó chịu

"Thành giao, một trăm tệ"

Tề Mạc Vũ đích thị là người cuồng tiền, cô tối nay về nhà kiếm nhiều một chút cũng không sao, vì vậy trực tiếp nắm lấy một ly rượu nhỏ mà uống cạn

Thái độ thay đổi nhanh đến mức cả Khương Ninh cùng Thẩm Mộ Nhan điều có chút ngẩn ngơ

Đặc biệt là Khương Ninh, ánh nhìn càng thêm hà khắc, người này làm gì cũng là vì tiền...thật rẻ mạc

"Mười ly, một ngàn tệ"

Thẩm Mộ Nhan câu lên khóe môi cười nhạt, đồng thời từ trong túi xách lấy ra hai ba tờ tiền chậm rãi thả xuống nền nhà

Tề Mặc Vũ sóng lưng thoáng cứng lại nhưng rất nhanh đã được cô bố trí tốt cảm xúc của mình

"Thành giao"

Khương Ninh chân mày cau lại càng chặt, người này từng ly một mang loại rượu mạnh trôi vào thực quản, thẳng đến khi ly thứ mười được đặc xuống

Tầm mắt Tề Mặc Vũ đã thoáng tia máu, cô hơi chớp mắt để không làm ra chuyện thất thố, khóe môi nhu thuận cười lên một chút

"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách vui vẻ"

Thẩm Mộ Nhan dường như không còn hứng thú liền phất tay ý bảo người li khái, Tề Mặc Vũ khom người nhặt lấy tiền giấy rơi dưới sàn, lợi dụng khóc khuất mà lén lút chớp nhẹ vành mắt, mặc cho nước mắt bất động thanh sắc mà trượt xuống

Phòng bao chỉ còn lại hai người, Thẩm Mộ Nhan có chút biếng nhác dựa vào thành ghế mà lên tiếng

"Cậu thấy không A Ninh, những kiểu người như vậy vẫn luôn rẻ mạt không đáng một xu, em ấy vì cái gì lại dây vào đám người tồi tệ đó!"

Khương Ninh không lên tiếng nhưng trong lòng cũng âm thành đánh giá

Quả thật Tề Mạc Vũ mang đến một cảm giác thật rẻ tiền....

Mười hai giờ quán rượu đống cửa, Tề Mặc Vũ đổi qua quần áo thường ngày một dạng phong phanh mà đạp trong trời đông đi về, trên đường thưa thớt xe qua lại, phòng thuê của Tề Mặc Vũ không cách quá xa nên cô quyết định tiết kiệm mấy chục tệ mà cuốc bộ về nhà

Dưới trời đông của Ninh Hải, thân ảnh cao gầy, quần áo đơn bạc, thân thể với chiếc bụng rỗng chứa mười ly rượu mạnh cùng cơn cảm mạo dai dẳng nhiều ngày và hạ thân sưng đỏ, bắp chân đau nhức từng cơn

Tề Mặc Vũ thay bản thân nói lời an ủi chính mình....

Không sao cả Tề Mặc Vũ, cố lên!

Tề Mặc Vũ không phải là người Ninh Hải, cô từ nhỏ đến năm mười lăm tuổi điều ở làng chài ven vịnh Trị Thủy cách trung tâm Ninh Hải gần một trăm kilomet về hướng Đông Bắc mà trưởng thành

Từ năm mười lăm tuổi đến nay là mười hai năm, Tề Mặc Vũ một thân một mình ở Ninh Hải sinh sống, không người thân, không bằng hữu thân thiết, hoàn toàn là một cuộc sống cô độc điển hình

Lần về nhà gần nhất cũng là chuyện của nửa năm trước, không phải Tề Mặc Vũ không lưu luyến người thân, rất lưu luyến là đằng khác nhưng là hơn ai hết cô rất rõ ràng sự xuất hiện của bản thân chỉ khiến căn nhà thêm chật chội, bí bách

Suy cho cùng dù có ẩn nhẩn, có cố gắng thế nào thì Tề Mặc Vũ cũng không thay thế được Tề Mặc Hành

Cô ở trong gia đình vĩnh viễn là một tội nhân không đáng dung thứ, sự tồn tại chính là niềm uất hận của mọi người

Mang theo suy nghĩ mênh mang cùng một thân thể cố gắng bày tỏ chính mình ổn trọng mà tiến vào thôn Trị Thủy, ở đầu cổng thôn đã có không ít người nhận thức được Tề Mặc Vũ mà chỉ trỏ bàn tán

Âm thanh ngày một rõ ràng hơn chui vào tai Tề Mặc Vũ những ngôn từ có miệt thị, có chê bai, có cay đắng cùng khích bát nhưng là cô quen rồi, tim cũng đau đến chai lì...

Ngôi nhà hai tầng màu trắng hiện ra trong tầm mắt, dù có trải qua bao nhiêu thương tổn thì Tề Mặc Vũ đối với ngôi nhà chính mình sinh ra và trưởng thành là vô cùng yêu quý, cô nhịn không được nhoẻn miệng cười nhạt

"Oái, bà Tề xem ai về kìa?"

Từ ngoài sân đã có âm thanh vang lên, Tề Mặc Vũ nhận thức người này là một thím hàng xóm thường xuyên bóng gió bên tai Tề mẹ rằng kiểu người như cô chính là ô uế cả dòng tộc, cũng nhờ bà ấy mà thái độ của mẹ Tề đối với cô lại hà khắc hơn mấy phần

Tề mẹ đang cùng những người hàng xóm dùng trà bánh, tán gẫu những chuyện trên trời dưới đất thì thân ảnh kia xuất hiện, trong mắt của mẹ Tề không hề có vui mừng khi gặp lại con gái, thậm chí còn có nhiều hơn vài tia trách móc...

"Mẹ, con mới về! Con chào các thím, các cô!"

Tề Mặc Vũ cúi người lễ phép, nhưng người xưa vẫn luôn nói 'thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo' điều này không hề sai, dù Tề Mặc Vũ lễ phép như thế nào thì trong mắt những vị phụ mẫu ở đây cô vẫn là một nỗi ô nhục không muốn nhìn đến

Do đó, hầu như không một âm thanh chào đón Tề Mặc Vũ từ những người này phát ra, kể cả Tề mẹ

Qua chừng vài phút im lặng, Tề mẹ mới miễn cưỡng lên tiếng cùng chất giọng đầy xa cách, bà thậm chí nói chuyện với người tình cờ ngoài đường còn có chút hơi ấm hơn là nói với Tề Mặc Vũ

"Về làm gì? Không lo làm việc đi, hay là bị đuổi!"

Tề Mặc Vũ từ trong túi đeo nhỏ bên hông lấy ra một phong bì màu trắng, nàng dùng hai tay đưa cho Tề mẹ

"Con về biếu mẹ, sắp tới là sinh thần của bà nội, con không có nhiều chỉ có một ít, mẹ nhận cho con vui!"

Còn không để Tề mẹ cầm lấy, thím hàng xóm bên cạnh đã rất nhanh nhẹn đưa tay chụp vội, còn không chút kiêng nể ý tứ mà vạch mở phong bì, bà ấy lôi từng sấp nhân dân tệ như thể là của mình mà điếm điếm

Tề mẹ không có ý định ngăn cản thì Tề Mặc Vũ cũng chỉ có thể im lặng mà đứng nhìn

"Trời, bà Tề là hai mươi lăm ngàn nhân dân tệ đó, sinh thần của bà cụ Tề phải làm thật hoành tráng mới được!"

"Thôi được rồi hôm nay chúng ta giải tán ở đây, mai lại tán gẫu tiếp, lão Tề cũng sắp về tôi phải vào chuẩn bị cơm!"

Mẹ Tề lên tiếng đồng thờ nắm lấy phong bì từ thím hàng xóm trở lại trong tay, những người khác cũng rất nhanh mà lục cục rời khỏi

"Về rồi khi nào lại đi!"

Dường như mẹ Tề không có ý định cho Tề Mặc Vũ vào nhà nên cứ đứng ở khoảng sân mà bồi chuyện, bà cũng không cho dáng vẻ đầy mệt mỏi của con gái vào trong mắt

Nội tâm Tề Mặc Vũ vì sự lạnh lẽo của mẹ mà lại chất chồng thêm thương tổn

"Con có thể ở lại một hôm không?"

"Không!"

Mẹ Tề không chút suy nghĩ mà lên tiếng, chỉ nhìn theo bà đã không thuận mắt bảo bà cho vào nhà còn không phải khiến bà nhớ đến đứa con trai Mặc Hành ưu tú của bà sao

"Vâng, vậy con giờ đi ngay"

Mẹ Tề phất tay không tiễn

Tề Mặc Vũ nhìn bóng lưng của mẹ mình tiến vào bên trong mà nước mắt cuối cùng vẫn không nhịn được mà chậm rãi trượt xuống

Nhiều năm như vậy mẹ vẫn không buông xuống được chuyện xưa sao?

Hít mạnh một hơi, Tề Mặc Vũ xoay lưng rời khỏi căn nhà mà cô ao ước có thể đặc chân vào, ao ước được dùng một buổi cơm với cha, với mẹ, với bà nội....

Nhưng đáng tiếc, những điều bình thường ấy điều rất xa sỉ với cô

Đừng hỏi vì sao Tề Mặc Vũ ở Ninh Hải làm việc như một con thiêu thân là bởi vì cô muốn chứng minh cho mẹ cùng mọi người thấy được cô có thể cho họ một cuộc sống mà không phải chỉ Tề Mặc Hành mới có thể cho

Những điều Tề Mặc Hành có thể làm cô cũng có thể

Ngày ngày quần quật làm việc, Tề Mặc Vũ đôi khi quên mất chính mình là nữ nhân, đối với bản thân chưa từng chăm bẳm những những người khác, vô hình chung mọi người điều cho rằng cô xu hướng tính dục khác người

Dù rằng Tề Mặc Vũ đối với nam nhân hay nữ nhân điều như nhau không chút rung động, vì Tề Mặc Vũ hiểu rõ chính mình chẳng ra làm sao?

Yêu đương sao? Cô sao có thể có phước phần ấy...

Khi ra đến cổng thôn cô vô tình nhìn thấy ba Tề đang bên kia đường dường như có chút tranh chấp nhỏ, Tề Mặc Vũ không nghĩ nhiều lập tức đi đến

"Lão Tề tôi nói lão nói chuyện có lý chút đi, rõ ràng là lão không giao công văn cho quản đốc bị khiển trách thì liên quan gì tôi? Lão ở đây to tiếng để được gì?"

Người xảy ra tranh chấp với ba Tề là trưởng dây chuyền sản xuất nơi ba Tề đang làm việc, Tề Mạc Vũ trong mấy lần trước đã từng gặp qua, là một nam nhân tính cách hung hãn

"Không giao công văn? Hừ, Diêu Hựu ông nói thế mà không ngượng mồm sao? Là tôi không giao công văn hay là ông chỉ lo uống rượu mà lỡ việc của quản đốc, sau lại đẩy nồi phân này lên đầu tôi?"

Cơ mặt ba Tề cực kỳ phẫn nộ, thậm chí khóe miệng điều muốn co rút đến nơi, đây là biểu lộ của trạng thái cực kỳ giận dữ

"Lão Tề ăn nói cho đàng hoàng đi"

Người đàn ông tên Diêu Hựu dường như không còn bình tĩnh đã muốn xắng tay áo mà lao vào dùng nấm đấm nói chuyện

"Ba"

Hai người đàn ông đang sừng sồ chuẩn bị lao vào chiến nhau thì âm thanh trầm đục vang lên, tức thì cả hai điều xoay đầu nhìn đến

"Hô, xem ai kìa? Là đứa con bán nam bán nữ của ông kìa lão Tề, xem ra là muốn nói công đạo thay ông đấy!"

Chất giọng Diêu Hựu rất to, là kiểu sồn sồn của người phương Bắc, câu chuyện tranh chấp vốn đã có không ít ánh mắt đánh đến, hiện tại đám đông đã vay thành cái nhóm nhỏ

"Mày đến đây làm gì? Ai cho mày xen vào chuyện của tao?"

Âm thanh ba Tề nghe qua vô cùng phẫn nộ, ánh mắt sắc bén quét đến bên người Tề Mặc Vũ

"Con không xen vào chỉ là con...."

"Câm mồm, mày không thấy sự xuất hiện của mày khiến tao càng thêm mất mặt sao? Cút đi cho khuất mắt"

Ba Tề rống lên giận dữ, Tề Mặc Vũ khẽ mím môi cúi đầu

Cô chỉ là không muốn ba bị người ức hiếp, như thế nào lại làm xấu mặt ông ấy...

"Ấy lão Tề, về nhà đóng cửa bà dạy"

Diêu Hựu sợ rằng lửa cháy không lớn nên rất tự nhiên mà thả vào vài câu âm dương quái khí

"Nhưng ta thấy dáng vẻ nó như vậy không chừng có thể đấm cả ông đấy lão Tề, phải chi Mặc Hành còn sống thì có thể giúp ông quản đứa em không ra hình hài con người này rồi"

Nhắc đến Tề Mặc Hành đích thị là kích ngồi nổ trong lòng ba Tề, ông dường như quên đi cuộc tranh chấp với Diêu Hựu, trong mắt chỉ còn phẫn nộ đối với sự xuất hiện của Tề Mặc Vũ mà thôi

"Mày còn dám vác mặt về đây? Xem tao có đánh chết mày hay không?"

Ba Tề túm vội một khúc cây gần đó không chút chần chừ mà đập xuống thân thể của Tề Mặc Vũ, cái đau từ trên đầu vai phải lan truyền cả cánh tay đến tê dại, cô một chút cũng không tránh né...

Bốp....

Đám đông nhìn thấy chuyện này không một ai can ngăn, thậm chí có người còn cảm thấy làm như vậy thích đáng, mặc dù Tề Mặc Vũ đối với bọn họ nửa phân hiềm khích điều không có

"Mày cút"

Ba Tề lần nữa rống lên như con hổ bị thương

Tề Mặc Vũ cả người điều không hảo, hứng thêm một gậy ngay đầu vai khiến cho thân thể lao đảo không trụ nổi mà suýt chút đã ngã ầm xuống đất

Thật may, vẫn chống đỡ nổi...

"Ba đừng giận, con xin lỗi...."

Nén đau, Tề Mặc Vũ lập tức li khai, lẩn trong đám đông là ánh mắt rực lửa của ba Tề và bóng lưng đơn bạc của Tề Mặc Vũ

Toàn bộ tiền kiếm được Tề Mặc Vũ điều gom về cho Tề mẹ chính mình chỉ lưu lại một ngàn nhân dân tệ, trở về Ninh Hải bả vai của cô không ngừng kêu gào, Tề Mặc Vũ rất muốn đến bệnh viện kiểm tra nhưng lại sợ chi phí quá đắc đỏ, chính mình sẽ không gánh nổi

Vì vậy, chỉ có thể cắn răng mà ôm bả vai đau nhức cùng cơ thể rịu rã nằm ườn trên sàn nhà mùa đông

Khương Ninh lại nhớ đến Vu Dao, nàng lên diễn đàn lướt một vòng các tin tức, nhìn những người khác không ngừng khoe mẻ về bạn đồng hành mà bản thân nàng cảm thấy thật ngứa ngáy

Trong lòng khó chịu không thôi, Khương Ninh dùng điện thoại mở ra Wechat nhanh chóng tìm được người kia, mặc dù nàng thừa biết chưa đến bảy ngày cơ hồ vết thương sẽ không thể nào lành lặn, nhưng là nàng không hứng thú quan tâm thương tổn ra sao, chỉ cần người kia nguyện chịu nàng liền nguyện chi tiền

[Năm ngàn tệ cho hai trăm roi, đồng ý liền đến chỗ cũ, ngay lập tức]

Thời điểm Tề Mặc Vũ chập chờn vì thân thể mệt mỏi thì nhận được tin nhắn, cô quả thật đắn đo, tiền đương nhiên muốn kiếm, nhưng bản thân có thật sự chịu nổi hay không?

Nghĩ đến bả vai vẫn cần phải đi viện, Tề Mặc Vũ cắn răng gõ xuống điện thoại vài dòng tin

[Tôi lập tức đến]

Khương Ninh nhìn dòng tin gửi đến cười lạnh, thật là một con người ham tiền đến rẻ mạt, nàng vừa rồi còn đang suy nghĩ xem người đó có chịu nổi hay không nhưng xem ra là nàng lo bò trắng răng

Vì người kia cơ bản điều lấy thân thể đổi lấy nhân dân tệ....

Rẻ mạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com