QUAN HỆ THẾ THÂN
CHƯƠNG I: HẠ DƯƠNGThời điểm Hứa Thừa Yến tiếp nhận điện thoại, đã là rạng sáng."Tới đón ta".Đầu dây bên kia điện thoại vang lên âm thanh khàn khàn của một nam nhân, bối cảnh âm thanh vô cùng hỗn loạn. Nói xong, đối phương liền cúp điện thoại.Ngay sau đó, Hứa Thừa Yến nhận được một định vị được gửi đến, địa điểm hiển thị là tại một quán bar.Hứa Thừa Yến cố nén bối rối, rời khỏi giường thay quần áo xong, cầm lấy chìa khoá xe vội vàng ra cửa.Mùa đông vừa mới qua không lâu, bên ngoài còn có chút lạnh, Hứa Thừa Yến quấn chặt lấy áo khoác, lên xe.Mặc dù trời vẫn còn là rạng sáng, có thể nhìn thấy trung tâm thành phố bên kia là một mảnh náo nhiệt, khắp nơi đều loé lên ánh đèn của các sòng bài.Hứa Thừa Yến đi vào quán bar, thuần thục đi xuyên qua đám người, hướng phía bên trong căn phòng mà đi đến, lúc đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy được một đám đông bu xung quanh mà yên vị ở giữa là một nam nhân.Trong phòng ánh đèn lờ mờ có chút hỗn loạng, mấy vị thiếu niên trẻ tuổi thoạt nhìn đều mang bộ dạng công tử bột ngồi uống rượu với nhau, mà nam nhân ở ghế sofa chính giữa hững hờ tựa lưng vào ghế ngồi, trong tay đung đưa một ly rượu. Đột nhiên, anh tựa hồ là phát giát được cái gì, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Hứa Thừa Yến, giống như cười mà không phải cười.Trong phòng cũng có người chú ý tới trước Hứa Thừa Yến, ồn ào nói: "Yến Yến tới""Đúng là tới thật này! Đã là giờ này rồi"Mà anh ở ghế sofa chính giữa lười biếng thoáng ngẩng đầu lên, nhìn một chút thanh niên tóc đen trước mắt, đem ly rượu bỏ lên trên bàn.Anh đứng dậy, hướng những người khác ở bốn phía nói: "Đi về trước"."Haizzz, Hạ thiếu đi thật à?""Hạ thiếu không còn uống thêm vài chén sao?"Anh không để ý đến thanh âm ở bốn phía, cũng chỉ là trực tiếp đi ra hướng bên ngoài phòng khách, lại bởi vì trong quán bar có chút oi bức, liền tuỳ ý giật giật cà vạt.Lên xe, nam nhân có chút mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, từ từ nhắm hai mắt.Hứa Thừa Yến ngồi tại vô lăng ngang nhiên xông qua, giúp anh thắt chặt dây an toàn, chú ý tới anh nhíu chặt lông mày.Hai người ở rất gần, Hứa Thừa Yến còn có thể nghe thấy người anh nồng đậm mùi rượu, nói khẽ: Hạ Dương, có thể anh không thích nghe, nhưng lần sau đừng uống nhiều như vậy.Anh vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, không có phản ứng, tựa hồ là không nghe thấy ngủ thiếp đi.Thẳng đến lúc xe dừng ở chung cư, anh lúc này mới tỉnh lại.Sau khi trở lại chung cư, Hạ Dương tiện tay cởi áo khoác ném lên ghế salon.Hứa Thừa Yến đi qua, đem quần áo trên ghế treo lên kệ, vừa nói: Hạ Dương, ta đi làm canh.Hứa Thừa Yến lại đi đến phòng bếp, chuẩn bị làm một phần canh giải rượu."Không cần". Hạ Dương nằm dựa trên ghế salon, vuốt vuốt mi tâm, thấp giọng hỏi: " Mì hoành thánh còn không"."Mì hoành thánh cũng chỉ thừa một ít buổi tối". Hứa Thừa Yến đi đến tủ lạnh " Là giữ lại buổi sáng ngày mai cho anh"."Vậy liền ăn hoành thánh".Hứa Thừa Yến cười, nhịn không được hỏi: " Nếu bây giờ anh ăn, thì ngày mai anh ăn cái gì?""Chuyện của ngày mai để ngày mai hẵng nói" Hạ Dương tuỳ ý nói.Hứa Thừa Yến nén ý cười, vẫn là từ trong tủ lạnh lấy ra một bát mì hoành thánh được gói kĩ, đi vào trong phòng bếp.Hạ Dương vẫn là thích ăn mì hoành thánh như vậy.Hứa Thừa Yến nghĩ như vậy, tâm tình cũng trở nên vui vẻ.Dù sao Hạ Dương là bởi vì cậu, mới ăn hoành thánh thành thói quen.Đó là lúc cậu vừ mới chuyển tới cùng Hạ Dương sống chung, có nhã hứng làm bát mì hoành thành cho Hạ Dương ăn, về sau anh liền trở nên thích ăn hoành thánh.Hừa Thứa Yến một bên nấu mì hoành thánh, vừa nghĩ sự tình trước kia, tâm tình rất tốt.Mì hoành thánh làm xong, Hứa Thừa Yến bưng bát đi vào phòng ăn."Hạ Dương, mì xong rồi"Hạ Dương tựa ở trên ghế salon, lúc này mới đứng dậy, từng bước một đi tới.Hứa Thừa Yến đem thìa đặt ở trên bàn ăn, nhắc nhở: " Hơi nóng, cẩn thận bỏng"Hạ Dương không lên tiếng, cũng chỉ là nhìn qua thanh niên bên cạnh bàn ăn, có chút xuất thần.Hứa Thừa Yến có một cặp mắt đào hoa viết đầy ôn nhu, mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo hơi cuốn lại, lại bởi vì phòng bếp tương đối nóng, hai hàng nút trên cùng đều được ở bung ra.Ánh mắt Hạ Dương rơi vào bên trên xương quai xanh trắng nõn của Hứa Thừa Yến, đột nhiên đứng dậy ngang nhiên xông qua, từ phía sau lưng ôm lấy cậu, cúi đầu gối lên bờ vai.Hứa Thừa Yến sững sờ, lên tiếng nói: "Hạ Dương?"Hạ Dương vẫn không đáp, cúi đầu gối lên bờ vai cậu nhẹ nhàng mà cọ lấy, bờ môi dán tại nơi cổ cậu, một cái tay cũng vòng tới trước người Hứa Thừa Yến, chầm chậm cởi từng cái cúc áo.Hai người đã tiếp xúc thân mật qua rất nhiều lần, Hứa Thừa Yến cũng hiểu rõ suy nghĩ của Hạ Dương, bất quá vẫn là hỏi: "Anh không ăn mì trước sao?""Đợi chút nữa lại ăn". Hạ Dương tuỳ ý trả lời một câu, trên tay thoáng dùng sức đem người bế lên, đi đến phòng khách.Hạ Dương đem cậu ở trong ngực đặt trên salon, cư cao lâm hạ* nhìn qua người trước mắt.*Cư cao lâm hạ: ở trên chỗ cao nhìn xuống – hình dung ở vào địa thế vô cùng có lợi.Hạ Dương chậm rãi đưa tay, gỡ cà vạt trên cổ, lập tức đem cà vạt che mắt cậu, cúi người xuống.Mà chén mì hoành thánh nóng hổi còn lẻ loi trơ trọi đặt ở trên bàn ăn, từ bốc hơi nóng, dần dần trở sang lạnh ngắt.Mãi cho đến cuối cùng, Hạ Dương cũng không thể ăn được chén mĩ hoành thánh kia.Bất quá Hạ Dương đã ăn một phần ăn khuya khác.Đợi đến buổi sáng hôm sau, Hạ Dương tỉnh giấc, bên gối đã trống không.Hạ Dương đứng dậy đi đến hành lang, ngửi thấy mùi thơm từ hướng phòng bếp.Hạ Dương tựa ở cửa phòng bếp, liền thấy một thân mặt đồ ngủ, tại phòng bếp loay hoay làm điểm tâm.Hứa Thừa Yến cũng nghe thấy sau lưng có động tĩnh, quay đầu lại nhìn, hướng tới anh nở nụ cười, có chút xấu hổ: " Buổi sáng dậy hơi trễ, không mua được mì hoành thánh, liền mua sủi cảo về".Lúc đầu Hứa Thừa Yến nghĩ hôm nay sẽ dậy sớm một chút đi mua mì hoành thánh, nói không chừng còn có thể làm bửa sáng.Chỉ là tối hôm qua hai người chơi đùa có hơi lâu, hại Hứa Thừa Yến buổi sáng dậy trễ, lúc đi mì hoành thánh cũng đã bán xong, cuối cùng chỉ có thể tại siêu thị mua một bao sủi cảo đông lạnh.Hứa Thừa Yến suy nghĩ miên man, lần sau vẫn là phải mua nhiều mì hoành thánh một chút mới được. Mà sủi cảo trong nồi cũng đã sôi, Hứa Thừa Yến tắt lửa, cầm hai cái bát tới. Hai người ăn sáng xong, Hạ Dương về phòng ngủ trước thay y phục.Hạ Dương buổi sáng còn phải đi công ty, Hứa Thừa Yến ở một bên cầm cà vạt. Hứa Thừa Yến một bên giúp thắt cà vạt, vừa nói: " Hạ Dương, buổi tối sẽ về ăn cơm sao?""Hẳn là sẽ". Hạ Dương thản nhiên nói.Hứa Thừa Yến chỉnh xong cà vạt, ngẩng đầu, hướng anh nở nụ cười. "Vậy buổi tối em chờ anh về".Được. Hạ Dương lãnh đạm lên tiếng, quay người rời đi.Hứa Thừa Yến nhìn qua bóng lưng Hạ Dương, cũng không cảm thấy cái gì, dù sao cậu cũng đã quen với sự lãnh đạm của nam nhân này.Hạ Dương vẫn luôn như vậy, đối với mọi người bên cạnh đều là bộ dạng lãnh đạm, liền xem như bạn bè trước mặt vĩnh viễn tỉnh táo, sẽ rất ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài mặt.Lúc mới bắt đầu Hứa Thừa Yến sẽ còn mờ mịt, xoắn xuýt Hạ Dương rốt cuộc có thích mình hay không.Bất quá về sau, hai người ở chung khá lâu, Hứa Thừa Yến liền dần dần tiêu tan, bởi vị Hạ Dương chính là như vậy, tính cách rất lạnh lùng.Mà bản thân cậu luôn muốn làm tan chảy trái tim lạnh nhạt của anh.Hứa Thừa Yến vẫn luôn chờ, chờ ngày băng tuyết hoà tan.Bất quá coi như băng tuyết không tan, giữ nguyên như bây giờ thì cũng đủ.Chí ít Hạ Dương bên người đặt thù chỉ có một người.Bọn hắn giống như tình lữ*, cùng một chỗ ở chung sinh sống 5 năm.*Tình lữ: bạn tình, bạn bè.Mà Hạ Dương bên người cũng chỉ có một mình cậu, không có còn lại mấy tiểu tình nhân lộn xộn kia.Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, tốt đến mức như là đang nằm mơ.Cậu đã rất thoả mãn.TO BE CONTINUED1Tui là mặt trời của bạnYêu thíchBình luậnChia sẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com