ngoại truyện:3333
cảm ơn mọi người về những lời an ủi hôm qua...
thằng bạn mình hôm nay nó đi học rồi lớp cũng không dám bắt nạt mình nữa... thôi vô chuyện nè xe thôi vô chuyện nè.
tất nhiên rồi vì hai người họ đã dụ anh bằng cá chiên và tất nhiên rằng mèo mà không thích cá thì đó được gọi là mèo ngu..
nhưng mà anh vẫn bị dụ ra ngoài cái kết là họ chói ăn bằng một chiếc dây điều này cũng khiến anh có cảm giác ngớ ngẩn...
anh còn tính mở lời thì bỗng dưng... bé chó nhà chúng ta mở lời trước..
Dogday : cậu không cần phải hốt hoảng như thế đâu... làm theo nhiệm vụ của chúng tớ chúng tớ sẽ cứu cậu ra...
giọng cậu nhẹ như gió thoảng mây trôi vậy á vừa ấm lòng vừa mát mẻ điều này cũng khiến anh đỡ bất an hơn nhiều...
vì đây cũng là lần đầu tiên mà anh được ra ngoài thành ra là cô (Miss delight ) dẫn anh ra ngoài làm quen với môi trường đã nói chung rằng trong những thời gian đấy...
thì đang là buổi chiều các nhân viên luôn bận rộn Thành ra cũng chẳng ai chú ý đến cái nhà kho hoang tàn đấy...
mà họ chỉ nghĩ rằng nếu như có cậu ở đấy canh anh rồi thì anh sẽ không bao giờ bước chân được ra đến ngoài đâu...
vậy mà là người đâu đồng đội lại phản đồng đội... nhưng mà nói về cái trường hợp này thì thật sự ra nó cũng rất là có lý đấy....
tất nhiên rằng anh tung tăng hái hoa bắt bướm đủ kiểu hết... tất nhiên rồi anh cũng chưa bao giờ..
ăn đồ ăn ở bên ngoài cả... và tất nhiên rằng cô đã làm cho anh một cái hamburger cực ngon...
điều này khiến anh rất là thích thú... nói chung là tính đến cái thời điểm đấy thì anh phải ăn được gần như là gần 20 cái...
vì do là anh cũng bị bỏ đói... tất nhiên giản đồ ăn thừa thì không hề ngon một chút nào ai cũng biết...
đến nỗi cả việc họ đưa cơm cho anh cũng.. tệ nạn mà
vì có ai mà đưa cơm mà cố tình làm rớt cơm đâu.. nếu mà có người như vậy thì chắc chắn đó là một loại mà nó hãm beep cực kỳ...
vì thế sẽ thiếu tôn trọng cho đối phương... mà kể cả người động vật hay quái vật thì luôn luôn cần phải có hai chữ đó chính là tôn trọng thì họ mới tôn trọng lại chúng ta được...
còn nếu như mà họ không tôn trọng người khác mà người khác không tôn trọng lại với họ thì thật sự ra điều đấy cũng rất là đáng đấy...
và tất nhiên rằng sau một bữa no nê thì cô và cậu đã lên kế hoạch tiếp theo... và cái kế hoạch nó là như thế này đây....
anh đã xì khói vào trong tòa nhà ký túc xá của các nhân viên khiến cho các nhân viên dường như là chìm vào trong giấc ngủ hết
có một số nhân viên ở xa đám khói thành ra may mắn chỉ bị mơ màng...
tất nhiên là sau đấy cậu và cô bảo anh đứng bên ngoài...
cái Việc mà để cho catnap đứng bên ngoài thì nó cũng chẳng có cái gì to tát đâu sợ lỡ như người ta xông vào trong phòng và nói rằng tại sao lại thả con quái vật đấy ra thì chết à...
thành ra cậu và cô mới để anh ở ngoài vì nếu như mà họ có xông vào trong phòng thì cô và cậu sẽ địa lý do rằng họ chỉ mới vô đây và không biết gì cả...
tất nhiên dán các nhân viên kia khi bị phun khói sẽ chẳng biết sự xuất hiện của họ mà thôi đâu....
và tất nhiên rằng cái mục tiêu của cô và cậu xông vào trong ký túc xá của các nhân viên là để xin giấy tờ thoát nghiệp của catnap ...
vì các con quái vật sẽ có những tờ giấy khác nhau trong đấy có cả cái tờ giấy thả quái vật ra khỏi cái công ty này...
tất nhiên rằng ... cô và cậu cũng sẽ kiếm cái hồ sơ của chính mình và hồ sơ của các học sinh để lần lượt có thể giúp các học sinh và đám trẻ con quái vật tội nghiệp kia ra ngoài và cả họ mà thôi...
và tất nhiên rằng sau 5 phút tìm kiếm thì cuối cùng họ cũng đã tìm ra mấy tập hồ sơ nhưng mà những tập hồ sơ này cực kỳ dày
và tất nhiên rằng cậu và cô chẳng coá thời gian nào mà ngồi đây đến từng hồ sơ nào cả...
thế là họ ôm cả đám tệp hồ sơ này ra ngoài...
Miss delight : lỡ như thông tin của chúng mình không có ở trong đám này thì sao...
cô nói với vẻ mặt lo lắng... vì tất nhiên rằng trong cái tòa ký túc xá này họ chỉ chọn duy nhất một phòng để họ vào đột nhập còn các hồ sơ kia...
chúng không phải chỉ nằm riêng ở một chỗ mà được phân tán ra các phòng....
và tất nhiên rằng điều này rất khó với cậu và cô có nghĩa là họ phải tìm từng phòng một từng phòng một để lấy hết tất cả các tập Hồ sơ sao....
điều này cực kỳ mất thời gian...
Prototype(1006): ý ngươi là sao đây hả cậu nhóc??
player: bây giờ giúp họ kiếm các hồ sơ đi....
Prototype(1006): người điên à giúp họ kiếm hồ sơ để làm cái chó gì....
giá hết vào mặt y điều này khiến cho y sốt ruột...
vì vốn dĩ y muốn giúp họ kiếm các hồ sơ là để rút cả hồ sơ của chính mình ra ngoài vì cái hồ sơ nhân viên của y vẫn còn ở trong đó....
có nghĩa là khi nào mà không có hồ sơ chấp nhận của các nhân viên là y sẽ được ra ngoài thì còn lâu y mới được ra...
và tất nhiên rằng khi nghe câu trả lời này của gã thì y đã rất là tức giận nhưng mà vì đã hợp tác với gã...
để có thể cứu cả cái công ty này thì cuối cùng y y cũng phải nhẹ giọng lại và giải thích cho đầu óc trí tuệ nhân tạo của gã thông suốt ra...
Player: người khủng quá à nếu như mà chúng ta có thể kiếm ra được tất cả các tập hồ sơ dùng họ thì càng có lợi hơn cho phe chúng ta...
y giải thích và điều này khiến gã cũng suy tư lỡ gã có thể cứu được người con trai thất lạc của mình ra không...
và cái người con trai này chẳng ai khác ngoài catnap cả nhưng mà do họ đang ở xa và nhìn ba người kia hành động...
thành ra gã cũng chẳng có thể thấy rõ được khuôn mặt của anh cả... chỉ là nhìn thấy rõ được chắc chắn kia là dogday và Miss delight mà thôi...
cả y cũng thế...
vì vốn dĩ từ mấy chục năm nay họ vẫn còn chưa gặp anh bao giờ... lại còn cộng thêm việc đang vào ban đêm nữa chứ
cách duy nhất để họ phân biệt được kia là Miss delight và dogday là vì...
Miss delight đuôi tóc của cô cũng khá là dài đấy óng mượt thành ra khi mà nhảy lên các tòa nhà cái tóc của cô sẽ lung lay như gió vậy á....
cô cũng mặc một chiếc váy điều này cũng cho thấy được dàn cô là người nữ tính với cái vũ khí mà cô đang cầm trên tay với định dạng bảy sắc cầu vồng kia...
lại còn thêm cả cái đèn led nữa thì không ai nhận ra cô mới là lạ...
còn về phần của bé cún nhà ta lý do mà hai người đó nhận diện ra được....
là vì cậu có cái đuôi mặc dù giàn cái đuôi của cậu hơi giống đuôi của anh mèo nhà ta....
nhưng mà nói chung dàn chỉ có cậu là có cái đuôi giống catnap ....
và tất nhiên rằng... hai người cứ nghĩ rằng đứa con thất lạc của 1006 vẫn còn đang vào trong tù thì làm sao mà có mặt ở đây được....
có thể là một phần khẳng định đây là dogday ...
tiếp theo là do cậu đang cầm đèn pin thần ra lúc cậu vô tình soi vào mặt thì họ cũng đã nhìn thoáng ra được khuôn mặt của cậu rồi....
còn về người thứ ba thì....
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com