Chương 141 - Chương 145
Chương 141 Người phụ nữ anh ấy yêu nhất đang ở trong tay tôi
Nghe thấy thế, mặt Kiều Tâm Duy đỏ lựng. Cô ấp úng nói: "Tôi... tôi không nói là của Giang Hạo..."
"Nét mặt đã bán đứng cô rồi, cô đấy, nghĩ gì cũng không giấu được." Để cô yên tâm, Tiêu Thiên Ái dứt khoát nói thẳng ra: "Từ khi chuyển đến đây, tôi và Giang Hạo không hề liên lạc gì với nhau. Nếu anh ấy có ghé đến đây thì tôi dẫn cô lên làm gì? Trong lòng anh ấy chỉ có cô, không chừa chỗ trống nào cho tôi cả."
"A a a a, xin lỗi."
"Không sao, nếu cô không ngại thì cứ coi tôi là chị gái, tắm rửa nhanh đi, cô không lạnh chứ tôi thì lạnh run rồi."
"A, được."
Đi vào toilet, không gian nhỏ này vẫn trang trí giống hệt như ở nhà cô. Tường được ốp gạch bóng, sàn được lát gạch men có những đường trắng xanh đan xen.
Nhưng mà, Tiêu Thiên Ái đã thẳng thắn như vậy, cô cũng không nghĩ nhiều nữa. Nếu căn hộ này do Giang Hạo sắp xếp cho cô ta, chắc là đã xây xong từ trước rồi, có lẽ cùng một người thiết kế. Trước khi cô quen biết Giang Hạo thì những thứ này đã có sẵn rồi, vì những điều này mà khó chịu trong lòng thì không đáng chút nào.
Cô tắm táp rất nhanh, dù sao đây cũng là nhà của người khác, quần áo của Tiêu Thiên Ái hơi lớn, mùi hoa nhài thơm ngát thoang thoảng, giống hệt với mùi chai nước hoa mà Giang Hạo tặng cô. Cô mở cửa nhìn bên ngoài một chút, Tiêu Thiên Ái vẫn còn đang ở toilet trong phòng ngủ. Hẳn là cô ấy sẽ không ra ngoài nhanh như vậy, thế là cô giặt quần áo của mình, với cả ở đây có máy hong khô. Cô ở lại đây một lát nữa là có thể thay quần áo của mình về nhà.
Có thể là vì nơi này giống nhà mình như đúc, có thể là do quan hệ trước đây giữa Tiêu Thiên Ái và Giang Hạo, cô luôn luôn cảm thấy một sự bất an mơ hồ. Dường như sự bình yên này chỉ là một tấm màn mỏng tang bao lấy phần trứng gà bên trong, cô không dám đâm thủng nó.
Kiều Tâm Duy chầm chậm đi đến phòng ngủ chính. Cửa phòng ngủ chính đang khép hờ. Cô có thể nghe thấy tiếng vọng ra trong toilet, cô gõ cửa hỏi: "Cô có cần tôi giúp một tay không?" Tha thứ cho cô, ba chữ "chị Thiên Ái" cô gọi ra miệng không được. Mối quan hệ giữa cô và cô ta không tốt đến nỗi xưng chị gọi em với nhau.
Xuyên qua cửa, giọng nói của Tiêu Thiên Ái truyền ra: "Không cần, cô ngồi đợi ở phòng khách một lát. Tôi còn mất khoảng một lúc nữa. Tốc độ của tôi hơi chậm, cô cứ tự nhiên rót nước hay trà đi."
"A, được, cô cứ từ từ nhé." Kiều Tâm Duy hơi ló đầu vào trong dò xét khắp phòng ngủ chính vài lần, sạch sẽ, không nhuốm chút bụi.
Thú thật, tận sâu đáy lòng cô hơi bội phục Tiêu Thiên Ái. Cô ta ngã xuống từ vị trí vạn người ngưỡng mộ, nhưng vẫn lạc quan sống như trước, đây là điều không phải ai cũng có thể làm được, chưa kể hai chân cô ta còn bị tật.
Đi đến phòng khách, cô cẩn thận nhìn cách bài trí xung quanh phòng. Bên cạnh cửa sổ sát đất đặt một cây đàn Cello. Đó là nơi mà Tiêu Thiên Ái thường luyện đàn mỗi ngày. Mở cửa phòng sách ra, giống với phòng đọc sách của nhà họ Giang. Cả một bức tường đều là giá sách, mấy tầng trên bị bỏ trống, phủ một lớp bụi dày. Có một kệ gỗ dài để đồ trang trí, trên đó có nhiều tấm bưu thiếp. Cô đi qua nhìn thử, tất cả đều là bưu thiếp Tiêu Thiên Ái gửi cho bạn bè ở Anh.
Đây chính là cuộc sống đơn điệu của một người tàn tật cô đơn: đánh đàn, viết thư, nghe tiếng gió rồi ngẩn người ngắm trời. Nghe Giang Hạo nói, ba mẹ Tiêu Thiên Ái mất sớm, cô ta sống một mình ở thủ đô, cuộc đời long đong chìm nổi. Kiều Tâm Duy đột nhiên cảm thấy cô ta sống một mình thật đáng thương.
Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một tấm khăn lụa màu xanh nước biển treo trên cây móc đồ nằm bên cạnh đàn Cello. Hoa văn tường vi mờ mờ giống hệt như tấm khăn lụa màu xanh ngọc Giang Hạo đưa cho cô, ngay cả tên thương hiệu in bên trên cũng có hai chữ "from xx".
——
"Khăn lụa ở xx rất đa dạng, chất liệu đều rất tốt, mang về cho em đấy."
Cô chợt nhớ đến câu nói của Giang Hạo. Lần đó anh đi công tác ở xx, lúc về có tặng cho cô một tấm khăn tơ tằm, làm gì có chuyện trùng hợp đến nỗi Tiêu Thiên Ái lại mua một cái giống hệt chứ. Trong này có quá nhiều đồ vật tương tự với những thứ ở nhà, lòng cô cảm thấy không thoải mái chút nào.
Mưa bên ngoài vẫn rơi, sắc trời cũng dần tối. Cô rất muốn về nhà.
Chỉ chốc lát sau, Tiêu Thiên Ái đi từ bên trong ra, nhìn thấy Kiều Tâm Duy đang đứng thẫn thờ trước giá treo đồ, rồi liếc sang tấm vải tơ tằm màu xanh nước biển đó, cô ta nói: "Khăn lụa ở xx rất đa dạng, có một người bạn đi đến đó mua về cho tôi, sao thế, cô thích không? Thích thì tôi có thể đưa cho cô."
Kiều Tâm Duy quay đầu, cô không biết lời của Tiêu Thiên Ái là cố ý hay vô tình, chợt không biết trả lời như thế nào: "A, tôi... tôi nhìn thử một chút."
"Bạn bè bình thường tặng thôi."
Tiêu Thiên Ái lại nhấn mạnh thêm một lần nữa, như đang giấu giếm điều gì, cũng giống như đang giải thích, Kiều Tâm Duy không thể hiểu nổi cô ta.
Cô ta chầm chậm đến gần, còn nói: "Xem ra cơn mưa này còn lâu mới tạnh, hay là cô ở đây ăn cơm chiều với tôi luôn?"
"Không không không." Kiều Tâm Duy cố ý nói: "Giang Hạo đang chờ tôi về nấu cơm."
Tiêu Thiên Ái cười cười: "Được rồi, vậy thì tôi không ép, aiz nhà tôi khó có dịp khách ghé đến... Đúng rồi, gần đây A Hạo bận không? Có đi công tác nhiều không?" Cuối cùng, cô ta còn nói thêm một câu: "Đây là bạn bè hỏi thăm bình thường thôi, cô đừng để ý, không cần trả lời tôi đâu."
"..." Kiều Tâm Duy nghẹn lời, không trả lời thì giống như cô đang hẹp hòi vậy: "Anh ấy vẫn giống trước đây, ba đến năm ngày lại đi công tác."
"Thật sao, bận thì tốt, bận thì tốt. Thật ra hôm nay tôi định đi thăm Trần Kính Nghiệp. Sáng nay đi tản bộ giải sầu tôi có tình cờ gặp mẹ Trần, mới nghe được tin Vân Thanh qua đời và Trần Kính Nghiệp bị thương, aiz... Trần Kính Nghiệp cũng thật là, dù có đau khổ đến mấy cũng không nên chọn con đường chết vì tình như vậy."
Kiều Tâm Duy thốt lên: "Chết vì tình? A, anh ta xứng à?!"
"Cái gì?" Tiêu Thiên Ái kinh ngạc hỏi.
Những lời đang chực tuôn trào ở cuống họng nghẹn lại. Kiều Tâm Duy trả lời: "Không có gì..."
Tiêu Thiên Ái dò xét hỏi: "Cô hiểu lầm Trần Kính Nghiệp điều gì phải không? Chuyện này cũng không thể trách cậu ấy. Cậu ấy cũng không ngờ chuyện này sẽ xảy ra, tôi hiểu con người của Kính Nghiệp, cậu ấy là người thành thật nhất trong cả ba. Vân Thanh thật không có số hưởng."
Kiều Tâm Duy chỉ cười không đáp.
"Cô không tin à?"
Kiều Tâm Duy lắc đầu: "Tôi không hiểu rõ anh ta, cho nên không bình luận gì." Cô không muốn nhắc đến cái loại người buồn nôn này, thế là chuyển chủ đề ngay: "Chắc đồ của tôi cũng khô rồi, giờ cũng muộn, tôi phải về nhà đây."
Cô thay lại đồ của mình, trời vẫn mưa như trút, từng hạt mưa rơi tí tách trên cửa sổ thủy tinh: "Cảm ơn cô, tôi đi đây."
Tiêu Thiên Ái tiễn cô đến cửa: "Tâm Duy, không phải tôi nhiều chuyện, chỉ là tôi muốn nhắc nhở cô dưới phương diện một người từng trải. A Hạo là người trọng tình trọng nghĩa, bạn bè cũng nhiều, nếu cô kết hôn với anh ấy, cô nên cố gắng hòa nhập vào vòng tròn của anh ấy, coi bạn của anh ấy như là bạn của mình."
Kiều Tâm Duy hơi bặm môi dưới, Tiêu Thiên Ái không biết chuyện đó, không thể trách được: "Ừ, cảm ơn cô đã nhắc nhở."
"Đừng khách sáo, hôm nay người nên cảm ơn là tôi mới phải..." Nói đoạn, cô ta mỉm cười. "Chúng ta không nên cứ cảm ơn qua cảm ơn lại nữa, nếu cô muốn đi, vậy tôi cũng không cản. Cầm ô này, đi đường cẩn thận."
Kiều Tâm Duy cầm ô: "Ừ, hôm nào trả lại cho cô sau."
"Được." Tiêu Thiên Ái gật gật đầu. Ngay lúc đó, cô chợt thấy có hai bóng người đang lén lén lút lút đứng ở cửa thang máy, dường như đang nhìn họ: "Ai vậy, ai đó?"
Thế nhưng, trong thang máy không phải chỉ có hai người. Thình lình, bốn tên đàn ông cao to lao đến chỗ hai người đang đứng.
"A!" Tiêu Thiên Ái hét lên, cô ta cố gắng đẩy Kiều Tâm Duy ra, sau đó điều khiển xe lăn lui về sau, lách qua cửa chống trộm rồi đóng cửa lại ngay lập tức.
Tiếng "rầm" vang lên, cánh cửa sắp đóng lại bị một người đàn ông đứng bên ngoài đá bay, cửa đụng vào xe lăn khiến chiếc xe lui về sau vài mét.
"Các anh là ai, muốn làm gì?!" Kiều Tâm Duy bị bịt miệng, muốn kêu cứu cũng không kêu được. Dần dần, cô mất đi ý thức, trước khi lịm dần trong cơn mê, cô thấy Tiêu Thiên Ái cũng bị bắt lại.
***
Đau quá, tay đau, chân đau, đầu cũng đau, đây là cảm giác đầu tiên khi Kiều Tâm Duy vừa mới tỉnh lại.
Tay chân tê rần khiến cô nhíu chặt mày, cô mở mắt. Đây là đâu? Cô nhớ thấp thoáng rằng mình và Tiêu Thiên Ái bị bắt cóc trước cửa nhà, mà ngoài trời đang đổ nắng. Nhận ra tình hình rất lạ lẫm, cô cố mở to mắt, chỗ này không rộng lắm, có rất nhiều container, hình như là nhà kho. Tay và chân cô đều bị buộc lại bằng dây thừng thô, cô thử giãy giụa một chút, cổ chân và cổ tay đều đau nhức hết cả lên.
Bên cạnh cô, Tiêu Thiên Ái đang hôn mê nằm trên đất. Cô duỗi chân đá đá cô ta: "Tiêu Thiên Ái, Tiêu Thiên Ái, tỉnh dậy đi."
Nghe thấy tiếng gọi, Tiêu Thiên Ái cũng từ từ tỉnh lại. Hai chân không có cảm giác, nên cô ta nằm bệt trên đất không đứng dậy được: "Đây là đâu?"
"Chúng ta bị bắt cóc." Cô nói: "Chúng ta bị bắt cóc ngay trước cửa nhà cô, cô đắc tội với ai vậy?"
Tiêu Thiên Ái lắc đầu, giúp cho bản thân tỉnh táo một chút: "Không có, sao tôi có thể đắc tội với ai..." Cô bỗng nhiên nghĩ đến một người: "Chẳng lẽ là Thẩm Đại Hải?"
"Cô chỉ từng hợp tác với ông ta ở thủ đô này, có khi là vậy thật." Kiều Tâm Duy nhớ lại lúc bị bọn người đó lao đến, Tiêu Thiên Ái đã khóa cửa để tự cứu lấy bản thân mình: "Thẩm Đại Hải nhắm vào cô thì bắt tôi đến đây làm gì?... Nếu lúc đó cô không đẩy tôi ra, có lẽ tôi có thể đóng cửa lại rồi."
Tiêu Thiên Ái im lặng một lát, rồi nói: "Lúc đó tôi bị dọa nên không nghĩ nhiều như thế, xin lỗi, làm liên lụy cô rồi."
"Được rồi được rồi, đừng nói mấy câu vô ích ấy nữa, bây giờ cố nghĩ xem có cách nào để thoát khỏi đây không."
Dường như người ở bên ngoài nghe thấy tiếng nên mở cửa đi vào. Một người đàn ông che kín mặt đang cầm một hộp thức ăn nhanh, vừa đi vừa ăn, gã nhìn một lúc, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chụp một tấm hình của Tiêu Thiên Ái, rồi nhấn gọi điện thoại: "Đại ca, cô ta tỉnh rồi."
Kiều Tâm Duy tức giận trừng mắt nhìn người bịt mặt đó: "Này, các người làm như thế là phạm pháp đấy biết không, Thẩm Đại Hải cho các ngươi bao nhiêu tiền?!"
Người bịt mặt hừ lạnh rồi bê hộp thức ăn đi ra ngoài.
Kiều Tâm Duy hét to lên: "Thẩm Đại Hải, ông bắt cóc phụ nữ không biết nhục à, ông có đúng là đàn ông không thế?! Này, mau ra đây cho tôi, này, này..."
Trong biệt thự ở nhà họ Giang, tiếng chuông điện thoại ồn ào vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh vào đầu giờ chiều. Lâm Thải Âm đang ngủ trưa thì bị đánh thức, bà ngáp một cái rồi nhấc máy: "A lô, ai vậy?"
"Nói lại với Giang Hạo, cô gái anh ta yêu nhất - Tiêu Thiên Ái đang ở trong tay tôi. Mười giờ tối nay anh ta phải đến quảng trường Đại Duyệt."
Lâm Thải Âm vẫn còn đang mơ màng chưa hiểu nổi: "A? Anh nói gì?"
Thế nhưng, đầu bên kia điện thoại đã dập máy. Lúc này, bà mới choàng tỉnh, hét lên: "Lão gia, không xong rồi, Tiêu Thiên Ái bị bắt cóc."
Chương 142 Bất kể là ai, con cũng sẽ đi cứu
"Nói lại với Giang Hạo, cô gái anh ta yêu nhất - Tiêu Thiên Ái đang ở trong tay tôi. Mười giờ tối nay anh ta phải đến quảng trường Đại Duyệt."
Ngoài cửa nhà kho vang lên giọng nói của một người đàn ông đang gọi điện thoại. Kiều Tâm Duy và Tiêu Thiên Ái nhìn nhau, thì thầm nói: "Không phải Thẩm Đại Hải bắt cóc cô, bọn họ nhắm đến Giang Hạo." Lòng cô hơi đăng đắng, vì sao bọn họ nói người mà Giang Hạo yêu nhất là Tiêu Thiên Ái, vì sao bọn họ lại muốn bắt cóc Tiêu Thiên Ái để uy hiếp Giang Hạo, vì sao, vì sao chứ?!
Mặc dù cô không nói câu tiếp theo, nhưng Tiêu Thiên Ái không phải đứa ngu. Cô ta nhận ra ánh mắt nghi ngờ và chất vấn của cô: "Sợ là A Hạo đắc tội với ai rồi."
Kiều Tâm Duy tỉnh táo lại, cô bình tĩnh quan sát cẩn thận tình huống xung quanh. Nhà kho này có hai cửa trước và sau, nhưng cửa sau đã bị khóa bằng dây xích, chỉ cửa trước mới có thể ra vào. Cửa trước có người trông coi, nếu muốn đi ra ngoài thì phải đối đầu chính diện với bọn bắt cóc, không thể đùa được! Ngẩng đầu lên nhìn, cửa sổ trên mái nhà cũng không ít, nhưng cửa sổ ở rất cao, trừ khi có cánh mới bay lên nổi, càng không ổn!
"Đau quá..." Tiêu Thiên Ái rên rỉ khe khẽ, tay cô ta bị dây thừng thô cứng trói lại đã đỏ lựng.
Kiều Tâm Duy cũng bị y như vậy. Cô lăn trên đất mấy vòng để đến gần Tiêu Thiên Ái, chịu đựng cơn đau để giúp Tiêu Thiên Ái cởi dây thừng: "Trói chặt quá, cô kiên nhẫn một chút." Nhưng cố cởi thế nào cũng không cởi lỏng được, vì hai tay cô cũng đang bị buộc chặt. Nếu dùng lực ngón tay thì gần như không thể cởi dây thừng được. Cô dứt khoát cúi xuống dùng răng cắn, dần dần cởi lỏng dây thừng ra.
"Cởi lỏng rồi, cô làm giúp tôi đi, nhanh lên."
Đúng lúc đó, cửa nhà kho đột nhiên mở ra. Hai người hùng hùng hổ hổ đi đến. Một người là tên đeo mặt nạ lúc nãy, một tên khác cũng đang bịt kín mặt, nhìn bộ dạng đi vào cực kì tự tin mạnh mẽ của hắn ta, hẳn là "đại ca" của bọn bắt cóc.
"Được đấy, xem ra ả này cũng rất lanh lợi, chắc phải trói chặt bọn mày hơn." Người đàn ông đi sau vừa nói vừa kéo Kiều Tâm Duy lên. Gã nắm chặt tay và ném cô sang một bên: "Ngồi xuống, cô thành thật ngồi đây đi, nếu cô ngoan ngoãn một chút thì sẽ không phải chịu khổ."
Người đàn ông cao to có sức lực quá lớn, Kiều Tâm Duy giống như một con cừu non, mặc cho gã ta kéo đến kéo đi: "Ư..." Lưng cô đụng phải kệ hàng đang chất gỗ bên trên, đau đến nỗi kêu lên thành tiếng: "Rốt cuộc các anh định làm gì, bắt cóc là phạm pháp các anh không biết à?"
Người đàn ông to lớn đánh cô một bạt tai: "Bảo cô thành thật mà không nghe lời, muốn bình an về nhà thì cố gắng mà ngoan ngoãn một chút, có nghe thấy không!"
Mặt Kiều Tâm Duy đau rát, cái tát này làm tai cô ù đi. Theo lời của bọn bắt cóc, cô không phải là mục tiêu của chúng.
Tên đàn ông được cho là đại ca kia vẫn im lặng, hắn đi đến chỗ Tiêu Thiên Ái, ngồi xổm xuống nhìn cô.
Mặc dù Tiêu Thiên Ái đã được cởi trói, nhưng hai chân cô ta bị tàn tật, cho nên điều này không giúp ích được gì cả. Trong mắt cô ta ngập tràn nỗi sợ hãi, hắn càng gần sát, cô ta càng muốn chống hai tay lùi về sau theo bản năng.
Sau lớp mặt nạ, tên đại ca bật ra một nụ cười khàn đặc, khinh thường nói: "A, thì ra người phụ nữ của Giang Hạo lại dễ bắt như vậy." Người đàn ông cao to định lấy dây thừng trói Tiêu Thiên Ái lại, nhưng tên đại ca ngăn lại: "Không cần trói, một đứa tàn tật trốn không thoát."
Tiêu Thiên Ái lắc đầu, vội vàng hấp tấp nói: "Không, tôi chỉ là bạn bè bình thường của Giang Hạo, không hề có quan hệ giống như các anh nghĩ. Các anh bắt nhầm người rồi."
"Thật à..." Gã đeo mặt nạ kia rõ ràng tỏ vẻ hắn ta không tin, hắn nắm chặt cằm Tiêu Thiên Ái, châm chọc nói. "Người phụ nữ của Giang Hạo cũng chỉ là loại người thế này thôi sao, đối diện với tình huống nguy hiểm còn không dám nhận là có quan hệ với hắn ta. Thật thiệt thòi cho hắn khi đem giấu cô kín như vậy."
Tiêu Thiên Ái run rẩy hết cả người: "Tôi thật sự không phải, Giang Hạo có vợ rồi." Cô ta nghiêng mặt nhìn Kiều Tâm Duy.
"Vợ? A, ai mà chẳng biết Giang Hạo cưới vợ chỉ để làm dáng mà thôi. Nhà họ Giang sĩ diện như vậy, sao có thể cho phép hắn cưới một người phụ nữ bị tàn tật hai chân chứ?!"
Kiều Tâm Duy đang bị bỏ qua ở phía sau, lòng cô đau nhói. Ai mà chẳng biết Giang Hạo cưới vợ chỉ để làm dáng mà thôi, ha ha, thì ra người ngoài đều nghĩ như vậy. Bọn bắt cóc này muốn uy hiếp Giang Hạo, ngay cả việc điều tra vợ Giang Hạo là ai mà cũng chẳng thèm làm. Cô ngồi dưới đất lẳng lặng nghe, có lẽ cô sẽ nghe được một số chuyện do người khác bàn tán.
Gã đại ca đứng dậy, chiều cao hơn một mét tám của hắn khiến người khác lạnh run người: "Thân là Thủ trưởng mà kim ốc tàng kiều, tội danh này đủ cho nó thân bại danh liệt, nhưng đối với tao, cái này còn nhẹ nhàng lắm. Tao muốn giết nó, tao muốn chặt đầu nó ra!"
Tiêu Thiêu Ái vô cùng hoảng sợ, cô ta run rẩy nói: "Rốt cuộc anh và Giang Hạo có hận thù gì?"
"Thù lớn đấy, nó hại tao cửa nát nhà tan, tao muốn lấy đầu nó để tế rượu."
Kiều Tâm Duy cũng hoảng sợ vô cùng, mục đích của bọn bắt cóc đã rõ ràng, Giang Hạo đang gặp nguy hiểm.
Tiêu Thiên Ái sợ hãi cực kì, lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi không phải là người phụ nữ của Giang Hạo, tôi không có quan hệ với anh ấy, nếu có thì cũng đã là chuyện quá khứ. Anh ấy không bao giờ phản bội gia đình mình."
"Thật sao, nhưng phải có một con mồi có ích thì nó mới chịu tới đây."
Xem ra, bọn họ đã điều tra từ trước, Tiêu Thiên Ái chỉ vào Kiều Tâm Duy, nói: "Cô ta mới là người mà Giang Hạo yêu bây giờ. Cô ta là vợ Giang Hạo."
Kiều Tâm Duy hơi hồi hộp trong lòng. Tiêu Thiên Ái, cô giỏi lắm, cứ đợi lúc quan trọng là cô bán đứng tôi. Bây giờ thì ngay đến cả cơ hội chạy về báo tin cũng không có!
Gã đại ca đeo mặt nạ quay lại quan sát cẩn thận người phụ nữ đang ngồi dưới đất, hắn hỏi: "Cô là Kiều Tâm Duy?"
Hứ, vậy mà biết tên của cô cơ đấy, Kiều Tâm Duy quay mặt sang chỗ khác, khinh thường quan tâm đến hắn ta.
"Ha ha ha ha, tôi tưởng rằng mình bắt phải một đứa vô dụng chứ, nhìn kỹ thì ra là Kiều Tâm Duy. Quả là một mũi tên trúng hai con chim, một con là vợ Giang Hạo, một con là người phụ nữ Giang Hạo yêu nhất. Bây giờ có trò hay để xem rồi, tôi phải tra tấn nó thật tốt, để nó sống không bằng chết!" Tên đại ca đeo mặt nạ hất tay: "Trói lên kệ hàng, đừng để cô ta chạy."
Kiều Tâm Duy chợt đứng dậy, quát lớn: "Giang Hạo làm việc vì Tổ quốc, nếu anh ấy hại gia đình anh cửa nát nhà tan, chắc chắn là vì gia đình anh làm chuyện phạm pháp, tôi đoán hẳn là họ bị phán tử hình! Anh vẫn lầm lạc không chịu tỉnh lại thì cái chết cũng cách anh không xa nữa đâu."
Người đàn ông cao lớn cầm một sợi dây thừng mới trên tay, gã cảm thán nói: "Hừ, con nhỏ mạnh miệng này, ngồi xuống!" Gã kéo tay Kiều Tâm Duy, hất cả người cô ngồi rạp xuống bên cạnh kiện hàng. Chỉ bằng mấy vòng dây đã trói cả người cô lại.
"Bắt cóc phụ nữ, một đám chết tiệt, đáng đời cửa nát nhà tan, đáng đời bị phán tử hình, phải bị xử bắn!"
Gã đại ca nắm lấy cổ áo cô, hắn giơ tay lên nhưng lại đặt xuống. Kiều Tâm Duy đã chuẩn bị tinh thần bị đánh, theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại.
Nhưng mà, cái tát đau điếng không hề xuất hiện, hắn chỉ nhẹ nhàng tát hai cái: "Cô mắng rất thoải mái nhỉ, hèn gì Giang Hạo muốn kim ốc tàng kiều, một đứa mạnh mẽ như cô là thể loại mà đàn ông không chịu nổi."
"Tôi nhổ vào, thả rắm chó của anh ra đi!" Kiều Tâm Duy hung hăng phun một bãi nước bọt vào mặt nạ của hắn: "Có gan bắt người nhưng không có can đảm lộ mặt, sợ chết thì nói thẳng đi, sợ chết còn làm chuyện này, nhà giam đang chờ bọn mày đấy, tội chết đang chờ bọn mày đấy."
Gã đại ca không tranh cãi với cô, miệng mồm của con bé này rất lợi hại. Hắn thả cô ra, quay sang nói với người đàn ông cao lớn bên cạnh: "Trông coi hai đứa này cho tốt, đêm nay sẽ đi."
"Được."
Hai người đi ra ngoài. Kiều Tâm Duy gào lên: "Mấy người định dẫn bọn tôi đến chỗ nào, đám chết tiệt, đối phó với phụ nữ là đồ hèn nhát, này, đến đây, thả chúng tôi ra, này, này!"
Tiêu Thiên Ái đang ngồi, có Kiều Tâm Duy bên cạnh, cô ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều: "Đừng gào nữa, tiết kiệm chút sức lực đi, chúng ta không đấu lại bọn họ đâu."
Kiều Tâm Duy liếc cô ta: "Vì sao cô lại đẩy tôi ra, họ không biết tôi là ai, tôi có thể chạy về báo tin."
"Có thể chạy thoát được sao..."
"Cô thì không trốn được, nhưng đừng có nghĩ rằng tôi giống cô."
Tiêu Thiên Ái mở miệng lắp bắp, đúng là vậy, cô ta và cô không giống nhau.
Kiều Tâm Duy đôi khi hơi lanh mồm lanh miệng, cô nhanh chóng nhận ra mình nói lỡ, nên vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không có ý đó. Ý tôi là họ không biết tôi là ai cho nên ít nhất bọn họ sẽ thả lỏng cảnh giác với tôi, tôi sẽ có cơ hội trốn thoát."
Tiêu Thiên Ái cười chua xót, sau đó ôm mặt nói: "Rốt cuộc là ai liên lụy ai, bây giờ thật khó nói."
"Cô..." Cô ả này, đến khi gặp chuyện dính líu đến tính mạng thì lộ ra bộ mặt thật. Kiều Tâm Duy thở dài, bây giờ cũng chẳng nên so đo với cô ta, cô chỉ lo cho Giang Hạo: "Nếu Giang Hạo đến đây, không chừng sẽ gặp chuyện nguy hiểm. Anh ấy không bao giờ coi trọng tính mạng mình, may là anh ấy đang đi công tác, điện thoại đã tắt máy."
Tiêu Thiên Ái hỏi ngược lại: "Không phải cô bảo anh ấy ở nhà chờ cô nấu cơm à...?" Rất rõ ràng, câu đó để lừa cô ta:"Vậy chẳng phải chúng ta gặp nguy hiểm hơn sao?!"
"Ngày mai tôi sẽ đi làm, đợi đến ngày mai họ không thấy tôi đến công ty chắc chắn sẽ liên lạc với tôi. Hai chúng ta đang sống sờ sờ bỗng nhiên mất tích, kiểu gì cũng có người nhận ra thôi."
"Nhưng mà đêm nay họ định dẫn chúng ta đi đâu đó."
Kiều Tâm Duy nhíu mày, nói không sợ là giả, nhưng sợ hãi là thứ chẳng ích lợi gì vào lúc này cả: "Tới đâu hay tới đó, cô yên tâm, tôi không ích kỷ giống cô đâu, nếu tôi trốn thoát được thì chắc chắn sẽ báo cảnh sát đến cứu cô."
Tiêu Thiên Ái cười nhạt: "A, trốn thoát được hay không còn không biết nữa là."
"Cô..." Được rồi được rồi, đừng so đo với cô ta. Kiều Tâm Duy nén cơn giận. Chuyện gì cũng vậy, đợi thoát khỏi cảnh tồi tệ trước mắt rồi tính sau, nếu như cô có thể thuận lợi trốn khỏi đây, cô chắc chắn sẽ hỏi Giang Hạo, rốt cuộc cái câu kim ốc tàng kiều là ý gì hả?!
***
Sau khi mở di động, Giang Hạo mới nhận được tin. Vừa mở máy lên, một tin nhắn hiện lên trên màn hình, đó là hình ảnh Tiêu Thiên Ái bị trói hai tay, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.
Anh gấp gáp gọi điện thoại về nhà: "Mẹ, chuyện Tiểu Phương nói với con, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?'
Lâm Thải Âm run run nói: "A Hạo, bọn bắt cóc gọi điện thoại đến nhà mình, nói Tiêu Thiên Ái đang ở trong tay bọn họ, bọn chúng muốn con đến quảng trường Đại Duyệt lúc mười giờ tối nay."
"Mười giờ tối nay?! Nhưng con vẫn đang ở thành phố S, bọn bắt cóc còn nói gì nữa không? Muốn bao nhiêu tiền?"
"Không hề nhắc đến tiền, chúng ta đã báo cảnh sát, con trai à, việc này giao lại cho cảnh sát xử lí đi."
Giang Hạo nói với Tiểu Phương đang đứng bên cạnh: "Đặt vé máy bay ngay lập tức, tôi muốn về thủ đô... Mẹ ở nhà chờ, đừng đi đâu cả. Hơn nữa, mau bảo lái xe đón Kiều Tâm Duy, bảo cô ấy đến ở với mẹ."
"Cái này... Được rồi, mẹ thừa biết con không bỏ mặc được Tiêu Thiên Ái."
Giang Hạo trịnh trọng nói: "Bất kể là ai, con cũng sẽ đi cứu."
Chương 143 Người phải đối diện với nguy hiểm nhất chính là Giang Hạo
Giang Hạo cũng không vội trở về, cảnh sát mặc thường phục đang mai phục rất đông ở quảng trường Đại Duyệt. Hôm nay cũng giống như những ngày trước, không gian ở đây rất náo nhiệt.
"Đội trưởng, góc 9 độ 50, không phát hiện đối tượng khả nghi, có thể chỉ là bom khói."
"Tiếp tục theo dõi sát sao, Thủ trưởng Giang đã đáp máy bay rồi, sẽ đến đây nhanh thôi."
"Vâng."
Ở sân bay, Giang Hạo vừa xuống máy bay thì gọi ngay cho Kiều Tâm Duy. Vẫn giống như những cuộc gọi trước, tiếng chuông vang lên dai dẳng nhưng không ai bắt máy cả. Đi đâu rồi cơ chứ?!
"A lô, mẹ đón Kiều Tâm Duy chưa? Con gọi cho cô ấy đến cháy máy nhưng không thấy nhận điện thoại."
Lâm Thải Âm thú thật nói: "Đi rồi, trong nhà không có ai cả, không biết con bé đi đâu."
Tim Giang Hạo thắt lại: "Tìm cô ấy ở chỗ khác thử xem, con đến Đại Duyệt trước."
"Aiz, con cẩn thận."
"Dạ."
Lâm Thải Âm ôm ngực ngồi xuống ghế sofa, ôi tim của bà, lâu rồi không đập mạnh như vậy. Trước đây bà lo cho chồng, bây giờ lại lo cho con. Mãi bà mới chờ đến lúc con bà chịu ở lại thủ đô để làm những nhiệm vụ có độ nguy hiểm thấp hơn, không ngờ lại xảy ra vụ bắt cóc như thế này.
Bọn bắt cóc gọi điện đến chỉ tên Giang Hạo, không hề đòi tiền, vậy chỉ có thể là đòi mạng.
"Ai da lão gia à, tôi đã bảo là đừng nói cho A Hạo rồi, ông cứ nằng nặc đòi báo cho nó." Bà dựa vào ghế sofa, cảm thấy hối hận vô cùng: "Trời ơi là trời, tôi bị dọa đến nỗi bị bệnh tim mất."
Dù sao Giang Chí Trung cũng đã từng đối mặt với bao hiểm nguy gian khổ, ông bình tĩnh hơn vợ mình nhiều, tỉnh táo phân tích nói: "Bọn bắt cóc nhắm đến A Hạo, chúng có thể tìm được Tiêu Thiên Ái cho nên cũng sẽ tìm được chúng ta. Tôi biết bà ghét Tiêu Thiên Ái, nhưng đây không phải lí do để bà không cứu con bé. Nếu cứu được con bé thì mọi người đều bình yêu vô sự, còn không cứu được con bé hoặc con bé mất mạng, đối tượng kế tiếp chính là chúng ta hoặc một trong số chúng ta."
Lâm Thải Âm hoảng hốt không biết làm sao cho phải: "Rốt cuộc A Hạo đã chọc phải kẻ nào vậy chứ, aiz..."
Giang Chí Trung nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt: "Chưa tìm được Tâm Duy à? Hỏi bên thông gia thử xem."
"Ừ, để tôi gọi điện hỏi thăm một chút."
"Đừng nói thẳng ra, tránh cho bên đó lo lắng không yên."
"Ừ, tôi biết rồi."
Ngoài cửa sổ vẫn xám xịt tối mù, dự cảm xấu dâng lên trong lòng.
Khi Giang Hạo đến quảng trường Đại Duyệt chỉ cách giờ hẹn của bọn bắt cóc mười phút. Tiếng người huyên náo vang lên khắp quảng trường to lớn, ánh đèn lóa mắt, mấy đứa trẻ nhỏ đang vui chơi bên cạnh đài phun nước. Mọi người vẫn đang dạo phố và tản bộ, không có điều gì kì lạ xảy ra.
Anh nhìn màn hình điện thoại một lát, không có cuộc gọi đến nào. Anh gọi cho dãy số bọn bắt cóc đã gọi đến báo tin, đó là sim rác, anh không gọi được cho chủ nhân của số đó. Anh đi qua đi lại quanh quảng trường, sau khi xem xét khắp mọi nơi một vài lần thì không phát hiện ra điều gì bất thường cả.
Tất cả những dấu hiệu này đang bộc lộ một điều, anh bị cho leo cây.
"A Hạo, sao lại đột ngột gọi cho tôi vậy?" Khi Nguyễn Tân nhận được điện thoại của Giang Hạo, anh rất kinh ngạc.
Giang Hạo trầm trọng nói: "Kiều Tâm Duy có ở chỗ cậu không?"
Nguyễn Tân ngạc nhiên trả lời: "Sao cô ấy lại ở chỗ tôi được, này, tôi đã thể hiện lập trường của mình rồi, cậu không cần nghi ngờ tôi như thế chứ?"
Giang Hạo không muốn giải thích quá nhiều, anh nói ngắn gọn: "Tiêu Thiên Ái bị bắt cóc, Kiều Tâm Duy không liên lạc được. Bọn bắt cóc nhắm vào tôi, tôi lo cô ấy cũng gặp nguy hiểm."
Nguyễn Tân ngơ ngẩn một lúc: "Vậy... vậy... báo cảnh sát chưa?"
"Báo rồi, nếu cậu có bất kỳ tin tức nào của cô ấy, nhớ báo cho tôi đầu tiên."
"Được rồi."
Cúp điện thoại, Nguyễn Tân vẫn rơi vào trạng thái thơ thẩn. Tiêu Thiên Ái bị bắt cóc, Kiều Tâm Duy mất tích, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.
Đêm đã khuya, biệt thự nhà họ Giang vẫn sáng đèn, mọi người đang quay quần trong phòng khách. Cảnh sát lắp máy theo dõi trong điện thoại của nhà họ Giang và cả di động của Giang Hạo, chắc chắn bọn bắt cóc sẽ gọi lại.
"Báo cáo đội trưởng, theo lời bảo vệ ở khu chung cư của Tiêu Thiên Ái, có một cô gái đẩy Tiêu Thiên Ái về nhà vào chiều mưa hôm qua, sau đó không thấy cô ấy ra ngoài. Chúng tôi lấy ảnh của bà Giang ra đối chiếu, bảo vệ đã xác nhận chính là cô ấy đã đưa Tiêu Thiên Ái về nhà. Chúng tôi có thể nói rằng, bà Giang và Tiêu Thiên Ái đều bị bắt cóc."
Đội trưởng Thẩm là người đi công tác cùng Giang Hạo, nghe tin nhà Giang Hạo có chuyện, anh ta đã về thủ đô hiệp trợ điều tra, dù có tới muộn hơn. Anh ta làm cảnh sát đã lâu, lại có kinh nghiệm nhiều vụ án kỳ lạ quái dị, hi vọng có thể giúp một tay.
Đội trưởng Thẩm phất tay ra hiệu nhân viên cảnh sát đi xuống, nhìn gương mặt xám xịt của Giang Hạo, anh ta khuyên nhủ: "Thủ trưởng Giang, những lúc này anh nên giữ bình tĩnh, bọn bắt cóc không nhắm đến tiền, mà là anh, mục đích rõ ràng là trả thù. Anh cố nhớ lại thử xem, có vụ nào anh thi hành trước đây bị lộ thân phận không?"
Giang Hạo nhắm mắt lại, nghĩ một lúc rồi nói: "Nhiệm vụ gần nhất của tôi chính là nằm vùng một vụ ma túy vào năm ngoái. Lúc ấy tuy bị bắn trúng, nhưng hai tên tội phạm đều đã sa lưới, hẳn là không thể bại lộ được. Với lại nhiệm vụ này ở nước ngoài, khả năng bại lộ thân phận rất nhỏ, thời gian cũng khá lâu rồi."
Đội trưởng Thẩm nói: "Tôi có ấn tượng sâu sắc với vụ ma túy này, chúng tôi cố gắng điều tra tên cầm đầu đường dây ma túy tên là Từ Uy, hắn ta có hai đứa con, một trai, một gái. Sau khi Từ Uy và Chung Thành bị bắt, đường dây giao dịch ma túy ở thủ đô không hề giảm mà còn tăng lên đáng ngờ. Chúng tôi hoài nghi là dư đảng của lão vẫn đang âm thầm buôn bán ma túy. Nhưng lí lịch hai đứa con của Từ Uy khá bí ẩn, bây giờ chúng tôi không hề có bất kì manh mối nào."
"Anh nghi ngờ là con của Từ Uy nối nghiệp cha mình, quay lại đây báo thù?"
"Không thể loại bỏ khả năng này."
Nếu là ngày thường, hai người già như họ chắc chắn đã lên giường say giấc vào giờ này, nhưng hôm nay lại mãi vẫn không ngủ được. Giang Chí Trung uống một ngụm trà để tỉnh táo đầu óc: "Đội trưởng Thẩm, vậy anh thử nói xem, bây giờ chúng ta nên bắt đầu từ đâu?"
Đội trưởng Thẩm nhìn đồng hồ: "Lão Thủ trưởng, chúng tôi cần phải bàn bạc việc làm cụ thể thế nào, hai vị đi nghỉ ngơi trước đi, chú ý sức khỏe ạ."
Sau khi nói chuyện một hồi, hai người mới chịu về phòng nghỉ ngơi trước, còn bên phía cảnh sát, trừ một vài cảnh vệ ở lại để bảo vệ thì đều trở về sở hết.
Trong phòng ở lầu hai, Giang Hạo không mở đèn, ánh trăng chiếu vào căn phòng tối, anh đi tới ban công, gió đêm lành lạnh, suy nghĩ rối loạn, lúc sáng anh còn đi với Kiều Tâm Duy đến bệnh viện thăm Trần Kính Nghiệp, mọi thứ vẫn ổn như ngày thường. Anh chưa từng nghĩ công việc của mình sẽ liên lụy đến người thân bên cạnh - một là người phụ nữ anh nợ nhiều nhất, một là người vợ mà anh yêu sâu đậm.
Nhưng nghĩ lại cẩn thận, có rất nhiều chỗ khó hiểu, một là tại sao đám cướp kia lại ra tay với Tiêu Thiên Ái. Hai là, nếu như đã bắt cóc họ thì sao đám cướp chỉ gửi ảnh của Tiêu Thiên Ái thôi? Điều cuối cùng là anh muốn biết Kiều Tâm Duy bây giờ ra sao rồi!
***
Kiều Tâm Duy bị đoạn đường xóc nảy đập tỉnh, cô từ từ mở mắt, xung quanh tối thui, không biết đã ngất bao lâu rồi, cũng chẳng biết bây giờ cô đang ở đâu. Miệng cô bị băng dán bịt lại, hai tay bị trói ra sau lưng, đúng như bọn cướp từng bảo, cho dù cô có kêu to cỡ nào thì họ cũng có hàng vạn cách để làm cô câm họng.
Đau, tay đau, cổ chân đau, mặt đau, tai đau, ngay cả cái bụng cũng ê ẩm, so với nói bị đường xóc tỉnh thì phải nói bị đau nên tỉnh thì đúng hơn.
"Ưm... ưm..." Cô yếu ớt lên tiếng, cô muốn biết Tiêu Thiên Ái có ở đây không nhưng ư a một hồi cũng không nghe thấy ai đáp lại.
Xe chuyển đường, thùng xe có chút ánh sáng, cô vui mừng khi thấy Tiêu Thiên Ái ngồi đối diện mình. Đúng, với tình huống bây giờ dù Tiêu Thiên Ái ích kỉ cỡ nào thì cô cũng thấy vui khi hai người ở cùng nhau.
Cô nằm xuống, nửa bò nửa lết đến cạnh Tiêu Thiên Ái, lấy chân đá đá Tiêu Thiên Ái.
Tiêu Thiên Ái tỉnh lại, cô ta dựa vào thùng xe, tay bị trói đằng sau lưng: "Kiều Tâm Duy, Kiều Tâm Duy, cô ở đâu?" Cô ta hỏi khẽ, không bị bịt miệng.
"Ưm ưm..." Kiều Tâm Duy giống như con tôm nhỏ lết tới gần, cô dùng cánh tay vịn vách thùng xe để bò lên, miệng đưa tới gần mép Tiêu Thiên Ái, "Ưm ưm."
Tiêu Thiên Ái hiểu ý, cô ta dùng hàm răng cắn băng dán xuống, hai người kéo nhau: "A!" Kiều Tâm Duy đau tới mức muốn nhảy dựng lên, lỗ chân lông khắp người đều mở ra.
"Suỵt... nhỏ tiếng chút."
Kiều Tâm Duy đau tới mức chảy nước mắt: "Tôi biết, tôi biết." Cô cắn môi nhịn đau.
Tiêu Thiên Ái: "Bảo cô đừng cãi nhau với họ mà không nghe, im lặng thì sẽ không bị dán miệng."
Kiều Tâm Duy lạnh lùng chế giễu cô ta: "Nếu không phải lúc người kia bịt miệng cô, tôi tưởng hắn định đánh cô thì cần phải hét à? Con người cô thật là... Thôi, không so đo với cô nữa."
Tiêu Thiên Ái thở dài: "Ôi, không biết họ định đưa chúng ta tới đâu nữa, đêm nay có thể sẽ đi xa lắm."
So với lúc nãy, bây giờ Kiều Tâm Duy bình tĩnh hơn nhiều, có lẽ do bị hành đau nên mới ngoan hơn chút: "Yên tâm, muốn ra khỏi thành phố phải đi qua vài trạm thu phí, đến lúc đó chúng ta hét to thì sẽ có người nghe thôi."
Tiêu Thiên Ái ủ rũ, lắc đầu nói: "Có khi đã ra khỏi thành phố rồi, bên ngoài yên tĩnh quá."
Lúc này, tấm thép đầu xe vang lên ba tiếng đập "rầm rầm rầm", một giọng nam vang lên: "Tỉnh rồi thì im mồm đi, không im thì bọn tao có nhiều cách để làm bọn mày ngậm miệng."
Tiêu Thiên Ái ngậm miệng không nói, Kiều Tâm Duy cũng có kinh nghiệm, phần miệng và gò má đau tới mức tê dại, cô dựa vào vách thùng xe, ngoài bất đắc dĩ ra thì chỉ còn bất lực.
Đột nhiên xe đi chậm lại, Kiều Tâm Duy quay đầu nhìn ra ngoài qua khe hở, xe dừng ở ven đường, bên cạnh có một chiếc xe con màu đen, tài xế đang nói chuyện với đối phương, trông giống như cấp trên của gã.
Cô cố gắng nhìn bằng nhiều góc độ nhưng khe hở quá nhỏ, không thể nhìn rõ, nhưng cô có thể thấy đôi chân của phụ nữ đang mang giày cao gót, đôi giày kia rất quen, Từ Nhật Gia có một đôi giày như vậy.
Cô nhớ rõ như vậy là hôm Từ Nhật Gia mang đôi này đến công ty, Tiếu Mật chọc cô ta đi quá tệ mà mông còn lắc qua lắc lại, làm cả phòng phì cười. Mà Từ Nhật Gia lại không để ý tí nào, còn cố ý đi theo kiểu các cô người mẫu đi trên sàn catwalk.
Kiều Tâm Duy nhớ tới đoạn thời gian đó, nhưng nhớ thì có ích gì, có rất nhiều người có đôi giày như vậy.
"Thấy gì không?" Tiêu Thiên Ái hỏi.
"Không thấy được gì hết, khe hở nhỏ quá."
"Thế sao giờ? Chúng ta có chết không?"
"Không, nếu chúng ta chết thì bọn họ sẽ không uy hiếp được Giang Hạo. Người gặp nguy hiểm thật sự là Giang Hạo chứ không phải chúng ta."
Chương 144 Làm bạn với cướp hằng ngày
Xe dừng một lát rồi bắt đầu chuyển động tiếp, đoạn đường trước còn có đèn đường nhưng bây giờ cũng mất tăm, âm thanh bên ngoài cũng ngày càng nhỏ rồi trở nên yên tĩnh, xem ra đã chạy rất xa rồi.
Kiều Tâm Duy và Tiêu Thiên Ái bị nhốt trong thùng xe như hai con gia súc bị đưa đến lò mổ, không được ăn cũng không được uống, chỉ có thể ở yên đó theo ý người khác.
Không biết đã qua bao lâu, cửa thùng xe mở ra, tiếng "kèn kẹt" lúc mở đánh thức hai người. Cửa vừa mở, ánh sáng chói gắt từ bên ngoài chiếu vào, không khí trong lành cũng xuất hiện trong thùng xe, không còn oi bức như trước nữa. Kiều Tâm Duy nhắm mắt làm quen với ánh sáng này, cô hít một hơi dài, cô còn có thể ngửi thấy mùi tanh nồng của nước biển.
"Ăn cơm." Người đàn ông đi tới đưa hai hộp cơm cho họ, không để lộ mặt mà chỉ có hình xăm trên tay.
Kiều Tâm Duy lập tức nói: "Anh trai, anh không mở trói cho chúng tôi thì chúng tôi ăn kiểu gì?"
Người đàn ông chửi thầm: "Bọn mày cmn phiền phức vãi!" Gã mang mặt nạ, nhảy lên thùng xe. Gã vừa cởi trói vừa cảnh cáo: "Đừng nghĩ ra trò vặt gì, nghe lời thì bớt chịu đau."
Kiều Tâm Duy thấy cây súng lục trong túi quần sau của người đàn ông, bị dọa tới mức tim đập "thình thịch", bọn họ có súng có nghĩa là Giang Hạo sẽ rất nguy hiểm? Không được, phải tìm cách trốn đi! Cô nhìn gương mặt trắng bệch của Tiêu Thiên Ái hỏi: "Tiêu Thiên Ái, cô sao thế?"
Tiêu Thiên Ái uể oải, "Tôi bị say xe..."
Kiều Tâm Duy cẩn thận nói với người đàn ông: "Anh xem chúng tôi mệt tới mức này rồi, có thể đừng đóng cửa thùng xe không? Rất nóng."
Người đàn ông nhìn cô, cười lạnh: "Người yếu là cô ta, tôi không thấy cô yếu chút nào cả, cô ta là người tình của chồng cô, cô quan tâm cô ta làm gì? Đáng lẽ phải tới đánh cô ta chứ." Người đàn ông đưa hai hộp cơm cho bọn họ: "Bớt nói, mau ăn đi."
Kiều Tâm Duy nghẹn họng, nhìn cây súng sáng loáng sau lưng gã, cô không dám nhiều chuyện, được mở trói đã là chuyện tốt rồi.
Người đàn ông đang định đóng cửa thùng xe thì nghe một giọng nữ ra lệnh: "Để vậy đi, trời nóng vậy đừng để bọn họ bị nóng chết, hai người lên đó canh."
"Vâng, chị Gia."
Trái tim Kiều Tâm Duy run rẩy, cô vươn người nhìn ra ngoài mà không thèm nghĩ tới việc cởi trói chân cho mình.
Người đàn ông canh gác bên bên ngoài tưởng cô muốn chạy, cầm súng nhắm cô hỏi: "Con đàn bà thối, mày không muốn sống nữa phải không?"
"Không, không..." Kiều Tâm Duy sợ tới mức tim đập chậm nửa nhịp: "Tôi chỉ muốn hỏi có nước không, chúng tôi khát."
Người đàn ông cất súng, ném hai bình nước cho cô: "Cô phiền thật đấy."
Kiều Tâm Duy cười khan, cô liếc nhìn ra ngoài một chút, không thấy người phụ nữ kia, ánh mắt lia khắp nơi nhưng chỉ thấy toàn thùng đựng hàng, không thể nhìn thấy gì cả, trời có vẻ tối, không thể nhận rõ được bốn phía.
Cô cầm nước lùi vào trong, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thiên Ái: "Nước của cô." Cô đờ người nhìn về phía trước, giọng nói kia rất quen.
"Cô sao vậy?" Tiêu Thiên Ái hỏi.
Kiều Tâm Duy lắc đầu, cô không tiện nói chuyện chưa được xác nhận: "Cô sao vậy? Say xe rất mệt, có ăn cơm được không?"
Tiêu Thiên Ái dựa vào vách thùng xe, chóng mặt nói: "Lúc nãy khó chịu tới mức muốn nôn sạch, bây giờ ổn hơn rồi, tôi nghỉ chút rồi ăn."
Kiều Tâm Duy bò tới gần, chính nghĩa nói: "Dựa vào người tôi đi, thoải mái hơn nhiều." Nói xong, cô cố gắng cởi dây thừng trên chân mình.
Tiêu Thiên Ái nhìn cô nghi ngờ hỏi: "Sao cô lại đối xử tốt với tôi thế?"
"Thứ nhất, tôi tin Giang Hạo đã cắt đứt quan hệ với cô. Thứ hai, cô là ân nhân cứu mạng của Giang Hạo, không có cô thì sẽ không có anh ấy. Thứ ba, cơ thể cô không tốt, tôi nên chăm sóc cho cô."
Tiêu Thiên Ái vô cùng xem thường những lý do này, cười bảo: "Cô thương hại tôi vì chân tôi tàn tật đấy à? Tôi không cần sự thương hại của cô."
Kiều Tâm Duy liếc cô ta, nếu người ta không cần thì cô cũng chẳng thèm dán mặt vào mông lạnh, cô cầm hộp cơm và nước ngồi vào chỗ đối diện: "Không ai rảnh mà thương hại cô lúc này cả, tôi còn lo không giữ được cái mạng nhỏ của mình ấy chứ, làm gì có thời gian mà thương hại cô, cô nghĩ thế nào thì tùy, tôi không ép được." Cô vừa ăn vừa nói: "Hừ, cái gì mà kim ốc tàng kiều, cái gì mà người phụ nữ Giang Hạo yêu nhất, đợi xong việc này tôi sẽ hỏi anh ấy một chút, nếu anh ấy chưa chính mồm thừa nhận thì tôi chẳng tin."
Tiêu Thiên Ái dội nước lạnh: "Đợi xong việc này có khi chúng ta mất mạng rồi."
"Hừ, đó là suy nghĩ của cô, cô muốn chết thì chẳng ai cản cả, nhưng tôi cảnh cáo cô, đừng đem cái chết của cô đổ lên người Giang Hạo, cô dằn vặt anh ấy như vậy là sai."
Tiêu Thiên Ái nhắm mắt, hít sâu, cô ta cảm thấy tốt hơn nhiều, bắt đầu nói liên miên: "Trước đây tôi cũng giống như cô vậy, khỏe mạnh, lạc quan, tích cực, nắm được tình yêu có một không hai của anh ấy, nhưng những thứ này bị phá hủy sau lần tai nạn đó. Cô không hiểu, không hiểu được người tàn phế nên đối mặt với người mình yêu thế nào, không muốn liên lụy người đó, không muốn người đó bị người khác bàn tán vì mình, cô không hiểu được nỗi đau đó của tôi."
Kiều Tâm Duy ăn từng miếng một, nghe cô ta nói vậy, cô dừng một lát: "Đó là suy nghĩ của cô, Giang Hạo cũng muốn chung hoạn nạn với cô."
"Chuyện không xảy ra với cô thì cô sẽ không hiểu, chuyện tôi đã gặp cô cũng không hiểu được đâu."
"..." Nói vậy cũng đúng, cô không cãi được, vẫn nên ăn thôi, ăn no thì mới có sức mà trốn.
Tiêu Thiên Ái hơi mở mắt, trong đôi mắt đã chịu đầy gian nan vất vả kia toàn là nước mắt, những gì mọi người thấy chỉ là một phần cô ta gặp phải mà thôi, những nỗi đau khác thì không thể nào nói rõ được.
Thời tiết ở đây rất nóng, nóng hơn trong thành phố nhiều, hai người canh ở thùng xe còn để trần phần cánh tay. Bên ngoài thỉnh thoảng còn vang lên tiếng sóng vỗ, không khí còn xen lẫn mùi tanh nồng, Kiều Tâm Duy nghĩ thầm, nơi này gần biển.
Cô tới gần thùng xe, thấy bốn người đang đánh bài tú lơ khơ gần đó, bên cửa còn có một người đàn ông đứng canh, ai cũng mang mặt nạ. Cô vừa tới gần, người đàn ông canh cửa lập tức cảnh giác: "Đi vào!"
Cô phất tay nói đùa: "Đại ca, cho dù tôi có lòng muốn chạy thì không có sức mà làm, anh xem nơi này ngay cả con ruồi cũng ở dưới mí mắt mấy anh, tôi trốn kiểu gì chứ? Tôi ở trong này khó chịu, ra ngoài này hóng mát chút được không?"
Người đàn ông nhìn cô rồi không để ý nữa.
"Cảm ơn đại ca." Cô ngồi xuống, thả hai chân ra ngoài, một cơn gió thổi tới mang theo mùi tanh của biển: "Đại ca, hôm nay nóng thật, vừa chán vừa nóng, mưa cái thì mát rồi."
Người đàn ông vẫn không để ý cô.
Kiều Tâm Duy nhìn họ một chút, tiếp tục nói: "Đại ca, các anh mặc nhiều vậy không nóng à? Thật ra việc nhận ra người không chỉ bằng mặt mà còn là các đặc thù trên người nữa, hình xăm của anh đặc biệt như thế thì dù tôi không biết mặt vẫn nhận ra anh đó. Lần tới cảnh sát bảo tôi đi xác nhận, tôi chắc chắn sẽ chỉ những ai có hình xăm này."
Người đàn ông bị cô chọc cười, vỗ cây súng nói: "Cô đang nhắc tôi bắn chết cô đấy à?"
"Haha, không dám không dám, tôi buồn quá nên mới trêu anh thôi, anh không thấy chán à? Tại sao họ đánh bài còn anh phải giữ cửa chứ?"
Người đàn ông phun bãi nước miếng lên cánh tay mình, sau đó dùng ngón tay xoa cánh tay một cái, hình xăm biến mất. Kiều Tâm Duy không biết nên khóc hay cười, giơ ngón tay cái nói: "Hay lắm, anh trai, anh giỏi lắm!"
Người đàn ông đưa đầu vào trong kiểm tra: "Đứa nghệ sĩ kia què chân thật à?"
"Ừ, chính xác trăm phần trăm."
"Ồ, sao chồng cô lại thích một đứa què chứ? Tôi thấy cô thú vị vậy mà."
Kiều Tâm Duy cười khổ như vừa ăn cái gì đắng lắm: "Tôi cũng thấy vậy, có mỗi anh trai biết nhìn hàng." Trong đầu cô xuất hiện một câu hỏi, sau đó cười hỏi: "Anh trai, các anh nghe chỗ nào mà bảo chồng tôi yêu cô ta nhất vậy?"
Người đàn ông nhìn cô vài giây, cười cười: "Cô đừng hòng nghe được gì từ tôi, tôi không ngu, không thể nói."
"Haha, anh thú vị thật." Tên béo đáng chết, sao mày không đi ăn shit đi! Cô lại nói chuyện phiếm: "Anh trai, tôi nói với anh, người chồng tôi yêu nhất là tôi, người nào không biết Thủ trưởng Giang cưng vợ chứ, sao lại có chuyện anh ấy nuôi gái ở bên ngoài được, cô ấy à, là người yêu cũ, người yêu cũ đấy, anh biết không? Chỉ là quá khứ thôi." Nếu muốn dùng con tin để uy hiếp Giang Hạo thì đem tôi đi uy hiếp này, có khi cô còn giúp được Giang Hạo một chút, chứ Tiêu Thiên Ái lại không thể chạy, không thể phản kháng, còn ích kỉ như vậy, liên lụy cô ta thì thôi, nếu như liên lụy Giang Hạo thì hay rồi.
Người đàn ông: "Cô thật là... Chồng cô yêu ai thì liên quan gì tới tôi, chúng tôi chỉ nghe theo lời của đại ca, tin của anh ấy không sai."
Kiều Tâm Duy cố ý nâng giọng nói: "Vậy gọi đại ca mấy người tới đây, tôi phải nói chuyện với hắn, tại sao lại bảo chồng tôi yêu cô ta chứ, tôi không phục."
Người đàn ông mất kiên nhẫn: "Sao cô lắm chuyện thế nhỉ? Muốn ngồi thì ngồi, đừng hòng moi được tin gì từ tôi."
"Haha, được rồi được rồi." Chậc, tên mập này còn chút đầu óc đó.
Lúc này một người phụ nữ đi tới, bốn người đàn ông đang đánh bài lập tức thả bài, đứng dậy nói: "Chào chị Gia!"
Kiều Tâm Duy nhìn về phía đó, người kia làm cô ngẩn ra
Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa, mang đôi giày cao gót màu đen. Cô ta mang một cái kính râm bản lớn che một phần mặt nhưng Kiều Tâm Duy vẫn nhận ra.
"Từ..."
"Đang làm cái gì đấy?" Người phụ nữ quát lớn, giọng át tiếng Kiều Tâm Duy: "Không có chuyện gì thì kiểm tra xem xung quanh thế nào, rảnh đến mức đánh bài luôn à?"
Bốn người đàn ông cúi đầu tản ra.
Người đàn ông đang canh gác cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Chào chị Gia!"
Kiều Tâm Duy im lặng nhìn người phụ nữ kia, trên mặt ngoài khó tin thì chỉ có sự hoảng loạn. Cô học trò nhỏ luôn đi theo cạnh cô làm việc lại là người đứng đầu của vụ bắt cóc này, cô không ngờ mình đã làm bạn với kẻ cướp hằng ngày.
Chương 145 Cô có thể chạy trốn thì tốt rồi
Người đàn ông canh cửa cũng trở nên nghiêm túc hơn: "Chào chị Gia!"
Kiều Tâm Duy im lặng nhìn người phụ nữ kia, ngoài khó tin thì chỉ có sự hoảng loạn. Cô học trò nhỏ luôn đi theo cạnh cô làm việc lại là người đứng đầu của vụ bắt cóc này, cô không ngờ mình đã làm bạn với kẻ cướp hằng ngày.
Kiều Tâm Duy ngẩn người nhìn Từ Nhật Gia thay đổi hoàn toàn, nếu không phải đang ngồi thì cô đã ngã xuống rồi, tâm trạng này giống như cô vừa thoát khỏi đám đá vụn thì thấy trước mặt toàn rắn độc vậy.
"Chị Gia có gì muốn dặn à?" Người đàn ông khúm núm vô cùng.
Từ Nhật Gia nhìn Kiều Tâm Duy, không tránh ánh mắt của cô: "Tiểu Tứ, mang người đi trước, tôi muốn nói với cô ta mấy lời."
"Nhưng chị Gia, đại ca bảo để hai người họ ở với nhau, không thể thả ai trong họ hết."
Ánh mắt Từ Nhật Gia thay đổi, hỏi ngược: "Ai muốn thả cô ta đi? Tôi bảo thả cô ta à? Mau mang đi, ít nói đi, chỗ này đóng cửa lại là được rồi, còn sợ con què chạy trốn à?"
Người đàn ông cúi đầu không nói gì, làm bộ nhát gan: "Dạ, vâng, tôi biết rồi."
Từ Nhật Gia nói xong thì xoay người hiên ngang rời khỏi đó, người đàn ông kéo tay Kiều Tâm Duy: "Xuống, muốn giữ mạng thì nhanh lên." Người đàn ông dí súng lên đầu, ép cô đi theo.
Kiều Tâm Duy run rẩy, bước trên đường mà như đi trên mây, cực kì không vững.
Từ Nhật Gia đi tới gần chiếc xe con màu đen mà cô thấy lúc nãy, cô ta ngồi đằng sau, Kiều Tâm Duy cũng bị nhét vào.
"Chị Tâm Duy..." Từ Nhật Gia tháo kính râm, dưới kính là phần đánh mắt đậm, trên mặt không còn cảm giác vô tội như ngày thường, mất đi cảm giác hoạt bát, tăng thêm mấy phần âm u và quyền thế. Vẫn là gương mặt đó, con người đó nhưng khí chất và cách ăn nói lại khác nhau hoàn toàn.
Kiều Tâm Duy lùi về sau, dí sát lưng vào cửa xe: "Nhật Gia, cô... Sao lại là cô? Chuyện gì xảy ra vậy? Cô là ai?"
Từ Nhật Gia hít sâu một hơi, đầu nhìn ra ngoài xe, lông mi cong cong: "Chị Tâm Duy, em không ngờ chị lại ở cùng với Tiêu Thiên Ái... Xin lỗi, chuyện đến nước này không phải do em khống chế nữa rồi."
Kiều Tâm Duy ngơ ngác nhìn cô ta: "Cô nói rõ đi, tôi không hiểu."
Trên mặt Từ Nhật Gia đánh một lớp phấn dày, hoàn toàn che giấu tuổi tác thật, cô ta bất đắc dĩ nói: "Chị Tâm Duy, chị là người đầu tiên ghét em nhưng vẫn đối xử tốt với em, em không muốn làm tổn thương chị." Nói xong, cô ta im lặng cầm một cây dao kim loại nhỏ từ trong túi cho cô: "Cầm lấy, tối nay em sẽ tìm cách kéo gã canh gác đi khỏi đấy, chị dùng dao nhỏ này cạy cửa, sau đó chạy về phía Đông, đến khi tới đường xi măng thì rẽ trái, nhớ đừng nhầm hướng."
Kiều Tam Duy vuốt dao kim loại, cô nghi ngờ nhìn Từ Nhật Gia, cô ta thở dài nói: "Đừng hỏi em tại sao, bây giờ không có thời gian giải thích rõ với chị, chị có thể trốn được là tốt rồi, bảo anh Giang đừng đến đây."
"Vậy Tiêu Thiên Ái thì sao?"
"Cô ta không chạy được, cho dù anh Giang không đến thì anh em cũng không giận cá chém thớt với người vô tội."
"Anh cô?"
Từ Nhật Gia im lặng cúi đầu, không sai, anh trai ruột của cô ta là chủ mưu của vụ bắt cóc này, họ đến vì Giang Hạo, kể cả việc cô ta dùng thân phận thực tập tiếp cận Kiều Tâm Duy, những thứ đó đều là âm mưu có sẵn.
"Là cái người thở khò khè kia?" Thấy Từ Nhật Gia gật đầu, cô hỏi tiếp: "Không phải cô luôn bảo Giang Hạo là ân nhân cứu mạng của anh cô à?"
Từ Nhật Gia lắc đầu: "Chị Tâm Duy, chị chưa rõ à? Tất cả đều là âm mưu của bọn em..." Cô nhìn đồng hồ: "Không kịp, anh em sắp tới rồi, chị nhớ kỹ mấy lời lúc nãy của em, cho dù thế nào cũng không được để anh Giang tới, anh em đã chuẩn bị hết rồi, anh ấy không bỏ qua cho anh Giang đâu."
Kiều Tâm Duy cau mày, cô hiểu Giang Hạo, người kia sẽ không để mặc Tiêu Thiên Ái: "Nhật Gia, chị tin em không cố ý làm những việc này, em đã giúp thì giúp tới cùng đi, cứu Tiêu Thiên Ái nữa, xin em đấy!"
"Không được đâu, Tiêu Thiên Ái không chạy được mà cả hai con tin đều chạy trốn sẽ làm anh em tức giận, tới lúc đó em không chắc anh ấy có làm chuyện gì quá khích không."
"Nhưng Tiêu Thiên Ái không đi thì Giang Hạo sẽ đến." Kiều Tâm Duy im lặng nhìn cô ta, lặp lại: "Nếu cô ta không đi thì Giang Hạo sẽ đến, thế thì chị có đi cũng như không."
"Chị Tâm Duy, chị phải cố chấp vậy à?"
"Không phải cố chấp mà chị hiểu Giang Hạo, không giấu em, Tiêu Thiên Ái bị như vậy là vì cứu Giang Hạo, con người Giang Hạo rất trọng tình nghĩa, cho dù biết rõ trước mắt là đường chết thì anh ấy cũng sẽ đến."
Từ Nhật Gia nhìn đồng hồ, sốt ruột nói: "Anh em sắp tới rồi, không kịp nữa, chị Tâm Duy, tối nay chị làm theo lời em, chị trốn trước, em sẽ nghĩ cách cứu Tiêu Thiên Ái ra."
Kiều Tâm Duy giữ tay cô ta: "Nhật Gia, em đừng lừa chị!"
"Không lừa, chị mau đi thôi." Nói xong, Từ Nhật Gia mang kính râm, mở cửa đi ra ngoài: "Người phụ nữ không biết tốt xấu, không chịu quay video, Tiểu Tứ, kéo cô ta trở về trông cho kỹ vào."
Tiểu Tứ cười đi tới đề nghị: "Chị Gia, cần gì tốt tính vậy chứ, cứ đánh một trận sau đó cầm điện thoại quay cô ta một cái là xong rồi, cái hình ảnh sưng mặt mũi khóc lóc cầu xin có hiệu quả hơn nhiều."
Từ Nhật Gia lườm, tát hắn: "Bớt dạy tôi đi, tôi là người tàn bạo vậy à? Còn không đưa người đi?"
"Ôi ôi, vâng." Tiểu Tứ gật đầu.
Kiều Tâm Duy bị mang về thùng xe, lần này họ đóng cửa thùng lại. Trước mắt tối thui làm cô không thấy gì, cô nắm chặt dao, lòng rối loạn vô cùng.
***
Gió biển lướt qua gương mặt, Từ Nhật Gia đứng ở giao lộ, tóc dài bay theo gió, cô ta tùy ý đưa tay vuốt tóc ra sau tai, hình ảnh kia đẹp tới mức làm người khác phải nhìn thêm mấy lần. Đột nhiên, cô ta cầm một điếu thuốc từ trong túi ra, sau đó bật lửa hút.
Một chiếc xe việt dã màu đen dừng trước mặt cô ta, một người đàn ông cao gầy đẹp trai bước ra, hắn đánh rơi điếu thuốc: "Bảo em không được hút mấy lần rồi mà không nghe là sao?"
Từ Nhật Gia cười cười, môi đỏ phả ra khói trông rất đẹp: "Thỉnh thoảng hút thôi... Anh, khi nào ra tay?"
Từ Nhật Thăng đứng cạnh cửa, dùng mũi chân dập điếu thuốc, hắn rất thương em gái mình, ngay cả trách cứ cũng không muốn lớn tiếng: "Gia Gia, người phụ nữ em gặp là Kiều Tâm Duy hả?"
"Vâng, ha ha, em không ngờ chị ấy lại ở chung với Tiêu Thiên Ái, em biết chị ấy không thích Tiêu Thiên Ái, anh... anh không tin em à?"
Từ Nhật Thăng vuốt tóc em gái, cười nói: "Sao có thể? Em là em gái ruột của anh, trên đời này anh chỉ tin mỗi em. Tình huống bây giờ tốt hơn nhiều, một là người phụ nữ hắn yêu, một là vợ hắn, anh muốn xem Giang Hạo định làm gì, yên tâm, chúng ta sẽ báo thù cho ba được thôi."
"Anh, hứa với em, cho dù thành hay bại thì sáng mai anh phải đi Chicago với em, em đã mua vé rồi, được không?"
Từ Nhận Thăng nhìn ánh tà dương ở phía tây, ngẩng đầu cười: "Được, anh sẽ thành công."
***
Ban đêm, Kiều Tâm Duy ngồi ở thùng xe nghe tiếng bên ngoài, cô nắm chặt dao nhỏ, chuẩn bị mở khóa bất cứ khi nào.
"Tiểu Tứ, mau tới đây ăn dưa hấu, dưa hấu chị Gia mua vừa to vừa ngọt."
"Thế ai tới canh đây?"
"Ăn miếng dưa thôi mà, chỗ mày vừa tối vừa muỗi, ai thèm tới."
"Ồ, được rồi, tôi tới đây."
Âm thanh bên ngoài truyền vào rất rõ, Kiều Tâm Duy biết cơ hội chạy trốn đã đến: "Tiêu Thiên Ái, tôi đi báo cho Giang Hạo trước, cô ngồi đây chờ, có người tới thì cô tìm cách che giấu, phát hiện càng muộn càng tốt."
"Đi nhanh đi, tôi biết rồi."
Kiều Tâm Duy đã kiểm tra vị trí rồi, cô lấy dao nhỏ ra, kéo chốt lên. Cửa vừa mở, cô nhìn hai bên không thấy ai nên nhảy xuống, đóng cửa thùng xe lại, mọi thứ xảy ra không chút tiếng động.
Cô liều mạng chạy về phía Đông theo lời Từ Nhật Gia nói, một lát sau đã thấy đường xi măng rộng lớn, đèn đường hai bên chiếu sáng con đường, cô không dừng chân lại mà liều mạng chạy sang trái.
Đột nhiên đằng trước xuất hiện một chiếc xe, đèn xe sáng rực làm cô không mở mắt được, cô dừng chân che mắt theo bản năng.
Xe phanh gấp, Kiều Tâm Duy ngừng thở, trời ơi, sẽ không xui tới mức đụng phải lũ đó chứ? Cô chuẩn bị chạy về phía ngược lại.
"Tâm Duy." Giang Hạo hô to, anh mở cửa đi ra ngoài, gọi lớn: "Tâm Duy, là anh."
Kiều Tâm Duy đứng lại chớp mắt, thì ra người đến là Giang Hạo.
Giang Hạo vội chạy tới cạnh cô, ôm cô vào lòng, tim anh đập rất mạnh, anh chưa từng lo được lo mất như thế này, với anh mà nói, hai ngày hai đêm này giống như vạn năm trôi qua vậy.
"Giang Hạo..." Kiều Tâm Duy gọi tên anh, vừa mở miệng đã nghẹn ngào.
Giang Hạo nâng mặt cô, hôn nhẹ lên trán, lông mày, con mắt, chóp mũi và môi cô. Anh dùng lưỡi liếm nước mắt, xoa hai vai cô, dịu dàng nói: "Đừng sợ, đừng sợ, anh tới rồi." Anh nhìn kỹ cô từ trên xuống dưới, muốn xem cô có vấn đề gì không: "Em có bị thương không? Mau nói với anh."
Kiều Tâm Duy lắc đầu, bây giờ không phải lúc tố khổ: "A Hạo, đám người này là người của Từ Nhật Gia và anh trai cô ấy, hang ổ của họ ở kho hàng chỗ cửa biển gần đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com